2
Thật ra Nam đã từng nghĩ việc đến trường sẽ rất vui, vì em sẽ được đi học, sẽ có thêm bạn bè, sẽ có người cùng em làm bài tập, cùng em nói chuyện vào giờ ra chơi, hay thậm chí là cùng em chịu phạt khi cùng nhau nói chuyện trong giờ. Nhưng có lẽ những chuyện tốt đẹp như thế sẽ không đến với em...
Nam không có bạn, không có bất kì ai tình nguyện đứng về phía em cả.
Kể từ ngày cha em qua đời vì tai nạn và mẹ bỏ rơi em để bước thêm bước nữa cùng với người bạn thân của cha, khi ấy Nam mới chỉ là một đứa trẻ lên năm, và dần dần em quên mất rằng em cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát, em không còn nhớ cách để có thể vui vẻ và tự tin được nữa. Những người bạn đồng trang lứa không thích Nam vì em trầm mặc và mờ nhạt như thể em biến mình trở nên không tồn tại, em cũng từng nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có gì tệ hơn như thế được nữa.
Nhưng hoá ra là vẫn còn.
Nam trở thành tâm điểm cho những trò mua vui của một đám nhà giàu có bố mẹ quyền cao chức trọng, chỉ vì bọn chúng biết em thích thầm phó hội trưởng hội học sinh của trường – Lê Phan. Nam chưa từng nghĩ sẽ tỏ bày tình cảm của em với cậu, từ trong sâu thẳm trái tim và tâm trí, em chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ấy mà thôi. Đối với Nam, Lê Phan như thể vầng thái dương sáng ngời, sưởi ấm những tháng ngày tăm tối ủ dột nơi em bằng sự tử tế của cậu, và em chỉ là một ngọn cỏ dại ven đường, ôm lấy chút tia sáng ấm áp ấy để tồn tại, cố gắng vươn mình chống chọi ngày qua ngày mà thôi. Nhưng thì ra đến cả việc em thầm thích một người nào đó mà người ấy trùng hợp lại là con trai, cũng là một tội lỗi.
Đám con nhà giàu ấy mua vui bằng cách đổ rác lên chỗ ngồi của Nam, nhục mạ em bằng những câu từ khiếm nhã nhất để nói về một người đồng tính, đổ cơm trưa lên đầu em giữa canteen, nhấn đầu em vào thùng chứa nước trong nhà vệ sinh hay đơn giản hơn là nhốt em trong nhà kho của trường cả ngày. Nhưng những điều đó chưa phải là điều đau nhất mà em từng trải qua. Vào cuối năm lớp 11, Lê Trường Sơn - tên cầm đầu của tất cả những trò mua vui bắt nạt em suốt bấy lâu, đã xúi giục và uy hiếp Lê Phan để cậu tỏ tình với em, hắn đã để cho em sống trong thiên đường tròn 1 tháng, và rồi sau đó thẳng tay đẩy em xuống địa ngục. Lê Phan đã nói chia tay em, để rồi khi em đau khổ, khóc lóc và van xin quỵ luỵ dưới chân cậu như một con chó bị chủ của mình đá ra khỏi nhà. Trường Sơn đã xuất hiện trong những tiếng vỗ tay đầy chế giễu, những nụ cười hả hê của hắn và lũ đồng bọn khiến Nam như thể bị ai đó xiết lấy cổ họng, bóp nghẹn em đến mức chỉ hận không thể chết đi cho xong. Em đã nhìn Lê Phan, em đã khẩn cầu bằng tất cả tôn nghiêm còn xót lại, rằng cậu hãy nói với em cậu không biết gì cả, chỉ cần cậu nói thì em nhất định sẽ tin...nhưng Lê Phan không nói gì, sự im lặng và bộ dạng run rẩy của cậu đã là sự thật mà em muốn chối bỏ nhất. Ngay ngày hôm sau đoạn video về cảnh tượng em hèn mọn van xin chút tình cảm bố thí ấy lan tràn trên Fanpage của trường.
Những ánh mắt cười nhạo, những sự chỉ trỏ của toàn trường khiến Nam chưa bao giờ muốn chết đi đến thế. Nhưng có lẽ sự hèn mọn của em vẫn còn tác dụng, bởi em sợ khi thật sự chết đi, em sẽ không còn cơ hội để hy vọng về một ngày nào đó em sẽ rời khỏi chốn này, và em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ở nơi mà không ai biết quá khứ của em ra sao, và em sẽ được sống bình thường như bao người khác. Nam đã sống lay lắt qua chừng ấy những đớn đau bởi vì em bấu víu vào một giấc mơ về một điều bình thường với vô số người nhưng với em lại quá đỗi xa xỉ.
Trở lại hiện tại, sau khi năm học mới bắt đầu, Nam nhận được tin rằng Lê Phan đã chuyển trường, em đã nghĩ rằng cũng phải thôi, rõ là cậu có nhiều lựa chọn hơn em, thay vì phải ở lại và chịu vạ lây bởi những lời ra tiếng vào chẳng mấy thiện cảm thế này, cậu ấy nên rời đi thì sẽ tốt hơn. Lớp 12 đã bắt đầu được hơn một tháng, có vẻ như Nam đã quay trở lại với việc làm một bóng ma vô hình, dù em vẫn bị bắt nạt bởi những trò đùa ác ý như thi thoảng trở thành món đồ trút giận của ai đó và ăn vài cú đấm vào đâu đó trên người, hoặc vài bạt tai vào má, em chẳng buồn đếm, cũng chẳng còn sức lực để ủ dột về những điều ấy nữa. Điều duy nhất mà Nam quan tâm hiện tại là em phải hoàn thành hết chương trình cấp 3 và thi đỗ đại học, rồi rời khỏi chốn đoạ đày mà em đang tồn tại, tất cả chỉ có thế.
Vẫn như mọi khi, Nam tan học và trở về nhà, len lỏi qua phố phường tấp nập giờ cao điểm, cố gắng làm ngơ trước những ánh nhìn lẳng lơ và thèm thuồng đang bấu víu thân thể em nơi khu phố sập xệ và bước vội vào mái nhà cũ nát xiêu vẹo. Chỉ có mình em, Tư Sát vẫn chưa về, có lẽ gã lại đang say xỉn đâu đó trong những công trường hoặc chốn xó xỉnh nào có một người đàn bà xiêu lòng trước dáng vẻ bụi bặm và ánh mắt săn tình của gã. Thế cũng tốt, Nam nghĩ, bởi việc thở chung một bầu không khí với gã cũng đủ làm em nhộn nhạo muốn nôn thốc nôn tháo rồi.
Việc đầu tiên mà Nam làm mỗi khi về nhà là tắm rửa và giặt quần áo, em chỉ có duy nhất một bộ đồng phục mà thôi, nếu không giặt thì ngày mai sẽ phải mặc lại đồ cũ. Bản thân Nam là một người ưa sạch sẽ, vì vậy ngày nào em cũng giặt đồng phục sau khi tắm xong. Rõ là một sự thật tréo ngoe và chua chát, em tự bảo rằng chính mình ưa sạch sẽ, vậy mà giờ đây cũng không thể thôi tự chế giễu chính mình, em đã để bản thân bẩn đến thế này cơ mà, có rửa thế nào cũng không sạch được nữa rồi.
23:35
Nam nằm trên nệm, trở mình liên tục, chiếc áo phông cũ kĩ đã sớm nhàu nát vì em mãi chẳng chịu yên phút nào, em đang cố ném mình vào giấc ngủ như mọi lần, và rồi em nghe thấy tiếng nói chuyện dưới gác. Có lẽ là Tư Sát đã về, gã thường không mang theo chìa khóa nên Nam luôn phải mở cửa giúp gã, vì vậy em đi xuống gác, vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn ăn, bước ra đến cửa và chuẩn bị tra vào ổ, nhưng rồi bất chợt hành động của em dừng lại...Tư Sát không trở về nhà một mình, gã đang nói chuyện cùng ai đó mà trong giọng điệu gã nghe rõ sự yếu thế và run rẩy:
"Tôi xin thề là tôi sẽ trả, nhưng ngày mai là gấp quá anh à, mong anh hãy giúp tôi nói với anh Phát, tôi xin thêm một tuần, chỉ một tuần thôi anh."
Nam áp tai vào cửa, em nghe rõ giọng Tư Sát ngày càng lắp bắp hơn, và em bắt đầu xâu chuỗi về món nợ mà gã đang nói đến, và cả "anh Phát", tròng mắt đen láy của Nam như giãn nở hết cỡ khi em bàng hoàng nhận ra Tư Sát đã vay tiền nóng của Liên Bỉnh Phát- ông trùm gốc Hoa cho vay nặng lãi của xứ này. Nam cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nghe phần tiếp theo của cuộc hội thoại. Lần này là đối phương lên tiếng, chất giọng trầm khàn và đầy khí thế áp đảo vang lên:
"Anh Phát không thích mấy thằng lòng vòng, mày biết mà Tư. Ảnh biết mày đang lảng tránh, ảnh kêu tao nói với mày, mày còn có thứ có thể trao đổi tạm xem như ngang hàng."
Ngay sau khi đối phương kết thúc câu nói, bất giác Nam cảm thấy lạnh gáy. Em đang bất an, linh cảm mách bảo em có gì đó sắp đến, và rõ ràng em sẽ không thích điều đó chút nào.
Ngược lại với Nam, Tư Sát rõ là tràn ngập hy vọng. Gã vội vã hỏi lại:
"Thứ gì hả anh? Anh Phát muốn tôi trao đổi thứ gì?"
Đối phương kéo nhẹ khóe môi rồi ném về phía Tư Sát một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt lạnh lẽo của hắn lóe lên ánh tâm tư ngang tàn:
"Mày có một đứa cháu trai đúng chứ?"
Trông hình thức thì như câu hỏi, những rõ ràng cả ba người - hai người trong cuộc đối thoại và Nam nấp sau cánh cửa đều biết, đây rõ ràng là một cuộc trao đổi. Và "đứa cháu trai" được đề cập là em đây chính là thứ đồ vật mạt hạng gán nợ bị ném đi như thể em chẳng còn phải con người.
Và không khí xung quanh Nam càng lạnh lẽo đến đáng sợ khi Tư Sát lên tiếng.
" Mong anh nói lại với anh Phát, rằng tôi sẽ đem nó đến cho anh Phát sớm nhất có thể."
Không một chút do dự, không một chút tội lỗi, Nam không nghe ra một chút áy náy hay chột dạ nào trong lời nói của Tư Sát cả. Tâm trí của em như thể đã ngủ yên rất lâu giờ đây len lỏi thứ xúc cảm gọi tên "phẫn nộ", suốt bao nhiêu lâu em gần như quên đi bản thân cũng có loại cảm xúc ấy, em tức giận, em muốn phát điên, em muốn hét lên, nhưng phần lớn tâm trí hối thúc em trốn chạy, trớ trêu thay...chân em cứng đờ, em cảm giác như máu của bản thân đang đông dần lại và em thậm chí không thể thở bình thường được nữa. Trong một khoảnh khắc, Nam oán trách cuộc đời đáng nguyền rủa của em, và em tự hỏi rằng vì sao không ai cần em hết? Vì sao em đã cố gắng sống cẩn trọng đến vậy, cam chịu đến vậy,...nhưng vẫn không một ai...Không một ai muốn giữ em bên cạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top