1

Đã hơn bảy giờ tối, trước cổng trường cấp 3 đã chẳng còn ai, ngoại trừ ánh đèn lập lòe mờ ảo phát ra từ phòng bảo vệ và những ánh đèn đường chập chờn cần được thay mới mà chẳng ai ngó ngàng. Xung quanh hàng quán đều đã đóng cửa, vẻ nhộn nhịp ồn ã mỗi sáng đều đã chẳng còn tăm hơi, phố phường về đêm khoác lên mình dáng vẻ tĩnh mịch đượm buồn không mấy ăn nhập với không khí rộn ràng của buổi ban ngày.

Nam vẫn đứng trước cổng trường, em không về nhà, cũng không đến sân bóng, em cũng chẳng cất bước đến quán game, càng không có chuyện sang nhà bạn, hàng quán cũng chẳng phải nơi người như em sẽ đến. Nam chỉ đứng đó, mặt cúi gằm xuống đường, mái tóc dài qua mắt lõa xõa che khuất đi gương mặt em, đôi chân gầy rộc với loang lỗ những vết xây xát cũ mới trông thật gai mắt khi xuất hiện trên nền da trắng nhợt nhạt của em cứ chốc chốc lại đá văng đi những viên sỏi đá bụi bặm dưới . Bộ đồng phục cũ kĩ sờn vải đã ngả màu khoác trên thân hình đơn bạc của Nam càng khiến em trở nên lẻ loi và nhỏ bé dưới cái hắt sáng của đèn đường và bóng em đổ dài trên nền đất.

Nam không dám về nhà.

Hôm nay chú của em sẽ lại dẫn đám người bợm nhậu một giuộc ăn rơ kia của gã về nhà. Họ sẽ hát hò, nhậu nhẹt, say xỉn và nói đủ thứ trên đời, nói về những người đàn bà lõa lồ uốn éo trên giường để mong cầu thêm vài trăm tiền boa, nói về những mảnh đất đầu tư hàng tỷ mà nghe xa xôi đến nỗi em chẳng thể tưởng tượng ra lũ sâu rượu ấy sẽ chạm tới bằng cách nào, nói về cả những người cầm quyền của đất nước mà không quên chêm theo vài ba lời tục tĩu...và nói về em, tất nhiên chẳng có lời nào tốt lành. Những gã đàn ông ấy làm ruột gan Nam như muốn lồng lên nỗi kinh tởm khôn cùng, dù là lời nói nhưng chúng vẫn như đang hiện diện và lần mò đâu đó trên thân xác em, khiến em muốn gieo mình xuống biển để mong gột rửa cho bằng hết những dơ bẩn mà lời nói của chúng đã chạm đến.

Nhưng em vẫn phải về, bởi nhà trường đã cảnh cáo em lần thứ ba về việc nợ học phí từ năm trước, và năm nay em đã là học sinh lớp 12, nếu không thanh toán học phí đã nợ, em sẽ không được tiếp tục học, và điều đó đồng nghĩa rằng em sẽ không thể thoát khỏi chốn này nếu như em không thi đậu đại học. Nam không muốn trở thành những gì mà lũ người kia nói về em.

Nhà chú của Nam nằm trong một khu trọ nghèo nàn dành cho dân lao động thu nhập thấp và cả những người làm việc trong phố đèn đỏ. Việc bước chân vào xó này và nghe những tiếng chửi rủa thô tục, mùi hôi thối của rác rến và cảnh tượng đánh đập lẫn nhau hay đến nghiện ngập cũng đã đều trở nên quá đỗi bình thường. Bởi ngay cả việc mỗi ngày đi trên đường để về nhà cũng khiến Nam nghĩ bản thân mình là một thứ tệ nạn không hơn khi những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của lũ người trong khu đặt trên người em chưa bao giờ thôi khiến em buồn nôn. Em không dám phản kháng khi bàn tay thô ráp của những gã ấy đặt trên vai em rồi dần dần lại trượt xuống phía dưới, cả những khi em mặc một chiếc áo phông cũ mèm và rộng thùng thình cùng với một chiếc quần short như bao tên trai khác trong khu, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mà lũ người sống bằng thân dưới kia nhìn em chả bớt đi phần nào việc muốn chơi chết em cả, em thậm chí không dám thở mạnh mỗi khi đi tắm mà cảm nhận rõ ràng có ánh mắt đang xăm soi thân thể mình sau lớp rèm cũ kĩ mỏng manh. Sắp rồi, chỉ cần thi đậu đại học thì em sẽ thoát khỏi đây, Nam đã luôn tự trấn an bản thân mình như thế.

Khi vượt qua hàng tá ánh mắt đen tối ngoài kia và bước vào nhà, đúng như em đã nghĩ, người chú của em với điệu bộ say mèm đang ngồi ngả nghiêng giữa đám bạn nhậu và luyên thuyên về một người đàn bà đã mong cầu thứ của quý của gã, say mê như thể muốn sinh con cho gã, và lũ bạn của gã cứ được đà mà cười phá lên như mọi lần. Nam cố nén cơn buồn nôn đang nhộn lên trong mình, bước chân vào nhà và chào lũ người kia, trong đám ấy có vài ba tên dùng ánh mắt say xỉn và lẳng lơ lướt trên người em, khiến em cảm thấy bản thân giờ đây như đang lõa thể trước lũ người này vậy, cơn buồn nôn ngày càng khó kiềm chế hơn, em bước vội lên gác, cố nén sự kinh tởm lên trên gương mặt và lao vào nhà vệ sinh. Em chẳng ăn gì cả ngày nay rồi, vậy nên cũng chẳng thể nôn ra được gì cả.

Mãi đến nửa đêm lũ người kia mới chịu từ bỏ những câu chuyện xa xỉ hão huyền của chúng mà rời đi, Tư Sát - chú của Nam, lúc này mới loạng choạng bước vào lại trong nhà, gã chẳng thể đứng vững nổi nữa mà ngã uỵch ra sàn, miệng vẫn luôn lèm bèm về rượu hôm nay không ngon như mua ở của tiệm cách đây vài ba con phố. Nam đã thay quần áo ở nhà, em nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và lại gần Tư Sát, em dìu gã lên chiếc nệm gần đấy và đi lấy nước giúp gã lau mình. Sau khi đã xong xuôi, Nam ngồi bên cạnh gã, em hỏi về tiền học phí, Tư còn chả buồn nhấc lên mí mắt, thân hình tráng kiện với nước da sẫm màu và hơi thở đượm mùi rượu của gã dần len lỏi đến bên tai em.

"Mày biết tao không bao giờ cho không mày cái gì mà, cháu trai."

Gã nói và nở một nụ cười nhếch mép, gương mặt tứ tuần lởm chởm râu ria của gã và người cha đã khuất của Nam thật sự chẳng giống nhau được mấy phần dù là anh em ruột. Nếu đặt ra so sánh, Nam giống mẹ nhiều hơn, em không có làn da sẫm màu như Tư Sát và cha em, em có một nước da trắng, trắng đến mức nhợt nhạt thừa hưởng từ mẹ, thứ duy nhất mà em và Tư Sát liên quan đến nhau có lẽ là khuôn miệng mà người ta vẫn thường hay miêu tả là của những kẻ săn tình. Thế nhưng khi đặt trên gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan mềm mại của Nam, như đôi mắt tròn long lanh, sống mũi thẳng nhưng lại trông hiền lành thay vì sắc bén, cùng đôi má lúc nào cũng hây hây phớt hồng lại khiến em trở nên giống một con mồi bị săn hơn. Và giờ đây em đúng là con mồi, còn kẻ đi săn là Tư Sát.

Thanh âm Nam âm ỉ sự run rẩy thoáng chốc, nhưng rồi cũng biến mất rất nhanh, như thể chuyện này đã chẳng phải lần đầu nữa rồi. Em quỳ gối và ngồi xuống, đôi chân chưa lành thương tích khiến em chật vật thấy rõ, Tư Sát lèm nhèm hé mở đôi mắt xếch của gã, nhìn vào Nam như thể em là một con thú nhỏ chuẩn bị vào tròng, gã hất cằm và chờ đợi.

"Hôm nay...dùng tay được không ạ ? Ngày mai cháu có bài thuyết trình...nên là..."

Nam không nói dối, em có bài thuyết trình vào ngày mai, nếu vẫn như mọi lần, em sợ không thể hoàn thành bài tập mà giáo viên đã giao được. Nam nắm lấy hai bàn tay đặt trên đầu gối và chờ đợi quyết định từ Tư Sát. Rõ là gã bất mãn, nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua, gã gật đầu. Và Nam bắt đầu việc làm của mình.

Tay em đặt lên đũng quần của gã, đã bớt run hơn những lần trước, em nhìn vào gương mặt Tư Sát để đảm bảo rằng gã sẽ không khó chịu và cho em một bạt tai, gã im lặng tức là chấp thuận. Nam từ từ men theo viền quần short của gã rồi nhẹ nhàng kéo xuống đến đầu gối, chiếc boxer trên hông gã đàn ông say mèm cũng nhanh chóng được em lột ra, Nam muốn việc này kết thúc càng sớm càng tốt. Tư Sát vẫn nằm ngửa trên nệm và chờ đợi được thỏa mãn từ em, đôi mày rậm của gã khẽ chau lại báo hiệu rằng sự chậm chạp của em bắt đầu làm gã mất kiên nhẫn. Nam hít nhẹ một hơi, thứ mùi xạ hương nam tính này chưa bao giờ làm em thôi chán ghét và buồn nôn, em nhẹ nhàng đặt tay mình vào gốc nam căn của Tư Sát và chầm chậm lên xuống, sự thỏa mãn của Tư Sát không đến nhanh như vậy, em vừa phải xoa dịu hai hòn ngọc của gã, vừa phải đúng nhịp độ lên xuống mà gã yêu cầu, dùng tay luôn lâu hơn dùng miệng, nhưng ít nhất thì gã vẫn bắn sau hơn mười lăm phút, thứ chất lỏng tanh nồng ấy xuất ra vào tay em, vậy là hoàn thành. Tiếng gầm gừ thỏa mãn của Tư Sát là báo hiệu cho việc em đã thực hiện xong công cuộc trao đổi của mình, Nam đứng dậy, tìm kiếm khăn và lau dọn mọi thứ. Thật lòng mà nói, em rất muốn chặt bỏ đi cánh tay của mình lúc này, sự chà xát đến bong da như hiện tại là chưa đủ để em tự an ủi cho sự kinh tởm chính mình.

Tư Sát sau khi sung sướng thì cũng thôi làm khó em, gã với tay lấy cái túi vải cũ mèm bạc màu trên gối nằm, lấy ra số tiền mà Nam đã đề cập và vứt lại dưới chân em, sau đó gã chẳng màn đến việc ánh mắt Nam đang lạnh lẽo đến thế nào mà chìm thẳng vào giấc ngủ. Nam cũng chẳng nói thêm gì, em cúi xuống nhặt lấy số tiền giấy nhàu nát, vuốt lại phẳng phiu và bước lên gác. Sắp rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, em lặp lại câu nói ấy hàng ngàn lần trong tâm trí, tự thôi miên chính mình về thực tại và huyễn hoặc bản thân về một tương lai, rồi em cố ném mình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top