Chương 4: Đơn hàng khó khắn
Sau khi giải quyết được việc làm, lại có tiếng chuông điện thoại gọi tới, Triệu Nhi nhấc máy, không có gì khác hình như vẫn là bà quản lí gì gì đó gọi truyện réo cô.
" Cô có định nộp truyện không hả?"
" Vì sao nhân vật chính của tôi lại phải đổi chứ, bà đây không thích đấy"
" Cô...."
Nghĩ lại thì có khi mình chết là do bà quản lý này không nhỉ? Nghĩ rồi Triệu Nhi đi đến gần cửa nhìn nở một nụ cười nhẹ, nhìn Mẫn Mẫn rồi lại quay ra nhìn cảnh phía ngoài kia cô bất giác cảm thấy yên bình đến lạ, có lẽ cô đã phải sống trong cuộc sống thị phi quá lâu rồi.
Chớp mắt đã qua vài tháng, đã đến lúc đi thi tốt nghiệp. Triệu Nhi vẫn rất bình tĩnh nhưng Mẫn Mẫn thì như một con chim non nhảy nhót xung.
" Cậu thực sự chuẩn bị đủ đồ chưa đấy, không được lo lắng nhớ chưa, đừng nghe lời bàn tán xung quanh,..."
" Thôi nào, tớ sẽ nhớ kĩ mà." Triệu Nhi nhìn cô bạn của mình bất đắc dĩ nói.
" Cậu biết thế thì tốt."
Triệu Nhi đi ra ngoài cửa, phải nói là trong vòng vài tháng Triệu Nhi đã mang vẻ ngoài khác với trước rất nhiều. Tuy vậy vẫn còn lốm đốm vài nốt đỏ của mụn vì đang trong khoảng thời giam chăm sóc, da cũng trắng lên bội phần , với lợi thế chiều cao nên trông Triệu Nhi rất thuận mắt, có lẽ vì hồi trước ăn mặc luộm thuộm nên không ai nhận ra những điểm này của cô.
Sau khi hoàn thành phần thi cô rất thoải mái thong thả về nhà. Trên đường về cô liên tục nhận những đơn hàng của việc làm mà hiện tại cô đang làm. Vì tài năng của mình cô cũng đã rất có tên tuổi trong ngành làm thêm này. Nhưng hôm nay đặc biệt lại có một đơn hàng khá đặc biệt có liên quan đến công ty bậc nhất cả nước, nó khá nguy hiểm nhưng Triệu Nhi lại nghĩ như vậy mới thấy thử thách nên cũng nhận đơn. Cô không thể ngờ bước đi này là bước đi không thể đi lại được nữa, nó quyết định cả cuộc đời cô.
Ngày biết điểm thi Triệu Nhi vẫn rất bình tĩnh vì cô biết chắc là điểm mình không thấp. Nhưng mọi người lại lục xục lên vì vị trí thủ khoa toàn nước lại là một người đã bỏ học được gần 3 năm. Đặc biệt là thông tin cá nhân ngoài tên tuổi, lí do bỏ học, một bức ảnh nhận diện mặt thì không còn gì khác.
Lúc này nhân vật chính thì lại ngồi trước bàn máy tính từ từ uống ly cafe, bàn tay còn lại vẫn không hề dừng lại mà đập liên hồi vào bàn phím.
" Đ**, không hổ danh là công ty lớn mật mã xâm nhập này rối thật đấy, chưa gì mình đã bị phát hiện rồi"
Triệu Nhi đang đấu hăng say với đối phương bên kia thì góc màn hình xuất hiện tin nhắn ý là đối phương muốn trò truyện. Thấy vậy cô cũng tuỳ tiện ấn vào xem.
"Ngươi muốn lấy dự án của hạng mục xuất khẩu đá quý ra nước ngoài đợt này?"
" Tôi nói tôi xâm nhập vào chơi thôi anh có tin không?"
Khi thấy đối phương hỏi vậy Triệu Nhi cũng khá ngạc nhiên khi đã nói đúng. Nhưng cô lại có ý đánh lạc hướng đi vì có lẽ người này là người vô cùng thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top