Chương 2: Chỉ còn Triệu Nhi

   Màn hình hiện lên tên của chính mình, Triệu Nhĩnh cầm con chuột ấn vào từng trang chuyện đang được hiển thị rất rõ ràng ngay trước mắt mình. Mọi tình tiết đều đúng từng chân tơ kẽ tóc về cuộc đời cô, Triệu Nhĩnh mơ hồ nghĩ chẳng lẽ mình xuyên sách, à không phải nói là xuyên vào chính người viết ra mình chứ nhỉ?
    Bỗng lúc này điện thoại ở bên cạnh đổ chuông Triệu Nhĩnh cũng không nghĩ gì nhiều bắt máy luôn. Ai ngờ vừa ấn được nút xanh trên màn hình thì một tràng sổng ra:

      "Triệu Nhi, cô 3 ngày liền chưa nộp bản thảo rồi đấy, cô chẳng lẽ muốn nghỉ việc? Hay vẫn có ý định kháng cự không đổi nữ chính, cô nên nhớ nhân vật nữ cường không còn được ưa chuộng, cô nên thay..."

Cô nói xong một hồi thì không đợi đầu dây bên kia trả lời thì lập tức cúp máy. Triệu Nhĩnh nhìn chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc "cái gì, bỏ mình đi á, cô ta điên rồi, hừ hừ thảo nào đang yên đang lành thì ngã cầu thang chết, bà đây còn chưa chơi đủ".

   Triệu Nhĩnh dùng máy tính lướt qua thông tin về thế giới này, sơ bộ thì cũng chả khác trong truyện là mấy nên cũng thấy tốt hơn phần nào. Tìm hiểu xong Triệu Nhĩnh đứng dậy lục lọi đống sách trên bàn, nào là văn hay chữ tốt, nào là hãy yêu em hết mình, nói chung là toàn thứ vớ vẩn. Mãi mới tìm được một cuốn sổ màu hồng khá dễ thương ghi hai chứ NHẬT Kí rõ to như sợ người khác không biết bên trong ghi gì.

Đọc xong cuốn nhật kí này Triệu Nhĩnh rút ra kết luận là cuộc sống của mình được viết dựa trên cuộc sống của cô gái Triệu Nhi này. Đều là con riêng, bị ruồng rẫy, mẹ mất, gửi vào cô nhi viện, bị bán đi,... Nhưng khác là Triệu Nhi thì bị người nhà nhận ra nhưng Triệu Nhĩnh thì không và có vẻ cô gái Triệu Nhi rất nhút nhát, học không giỏi, tự ti về chính mình.

  Nghĩ đến đây Triệu Nhĩnh trượt cái ghế chạy đến chỗ cái gương. Cô nhìn thật kĩ từng bộ phận trên khuôn mặt, trên thân hình của mình, không nhưng suýt xoa.

  "Gương mặt này cũng khác giống gương mặt cũ của mình đấy chứ, chỉ là sao mắt lại có quầng thâm đen thế này, thêm ít bé mụn, cộng cả combo da sần sùi. Hazzzz, nhìn là biết không bao giờ chăm sóc cho bản thân mình rồi. Nếu biết chăm sóc thì gương mặt này cũng thuộc hàng cực phẩm."

   Lúc này Triệu Nhĩnh nhìn vào trong gương một cách chăm chú, cô suy nghĩ một hồi rồi chỉ tay vào chiếc gương cũng giống như đang chỉ mình mỉm cười nói:

   "Giờ đây không còn Triệu Nhĩnh nữa, chỉ còn Triệu Nhi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top