Chương 1
*lạch cạch*
Tiếng xe kéo dừng lại trước cổng một ngôi nhà gỗ hết sức khang trang.
-Dạ mời cô hai xuống xe.
Ông già kéo xe cúi người xuống nhìn về phía cô hai nhà họ Trần. Thiên Ân chầm chậm bước xuống theo sau cô là con nhỏ người ở, nó tay xách nách mang mớ đồ mà cô mua ở chợ từ hồi sớm mơi. Đám gia đinh nghe tiếng xe kéo thì biết cô hai về nên ba giò bốn cẳng chạy ra không kịp thở, tụi nó ra mang đồ vô trong nhà lỡ mà chậm chạp thì sợ cô hai rầy la.
-Mai mốt tụi bây cứ đi từ từ cô không có gấp gì hết , chạy như ma đuổi kiểu đó có ngày té lọi giò à nghe! Thiên Ân nhìn đám người ở thở không ra hơi thì liền lên tiếng.
Tụi nó nhìn cô cười , cả đám vốn biết cô hai dễ tánh ít rầy la nhưng vẫn sợ đó thôi. Tụi nó sợ vẻ ngoài nghiêm khắc của cô hai thì đúng hơn , chứ ở cái nhà này ông cả không la thì cũng chẳng ai la tụi nó hết. Cô hai một tay lo quản lý chu toàn cho cả cái gia trang họ Trần này không những như vậy mà cô còn phải coi sóc cái đống sổ sách ruộng lúa rồi mấy cái đồn điền phụ giúp ông cả nữa đó đa.
Là phận đờn bà con gái nhưng Thiên Ân lại hết sức giỏi giang, một tay quán xuyến mọi chuyện trong nhà trong cửa đã vậy còn xinh đẹp động lòng người. Không phải nói quá chứ cô hai nhà này thì hiếm ai sánh bằng , vẻ đẹp của Thiên Ân còn khiến cái đám con trai khắp vùng tương tư.Con gái lớn của ông hội đồng Phước còn nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới về gia thế hiển hách giàu có nhất nhì cái vùng này nhưng mà coi vậy chứ Thiên Ân còn trẻ lắm chỉ mới ngót nghét 24 thôi, vẻ đẹp của cô hai làm con trai khắp làng trên xóm dưới điêu đứng đến độ chết mê chết mệt , biết bao nhiêu cậu thanh niên con nhà giàu khắp cái xứ này mang trầu cau sang dạm hỏi ngỏ ý muốn rước cô về làm vợ tuy vậy nhưng cô hai vẫn chưa ưng ai , cha là người có tiếng nói trong vùng gia sản thì khỏi cần phải bàn tới đất ruộng minh mông cò bay gãy cánh nhưng cô lại rất giản dị và đặc biệt là rất thương dân nghèo , cứ hễ thấy người ta khó khăn là cô cho tụi gia đinh mang gạo đến cho , giúp đỡ đủ thứ nên dân trong vùng này biết ơn cô hai lắm , cứ mỗi lần gặp cô ngoài chợ là họ chạy đến nhắc lại chuyện cũ từ cái hồi được cô giúp đỡ rồi cảm ơn rối rít.
Ông cả đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng , thấy con gái về ông cũng lên tiếng hỏi.
-Bây đi đâu từ sớm mơi tới giờ mới về?
-Thưa cha con ghé chợ mua vài xấp vải về đặng may mấy bộ bà ba thôi chứ có mần chi đâu.
-Ừ. Nói xong thì ông tiếp tục dùng trà.
Cô hai sai tụi nhỏ mang mấy xấp vải vô trong buồng rồi cô cũng đi vô , Thiên Ân dùng tay mân mê những tấm vải lụa do bản thân lựa chọn kĩ càng rồi lấy ra một cái túi đem hết thảy cả mấy xấp bỏ vào túi một cách gọn gàng.
-Cô hai ra ngoài ạ, con có cần theo hầu không cô.
Thấy Thiên Ân chuẩn bị ra ngoài , con Nụ chạy tới cất tiếng hỏi.
-Mày cầm cái túi này theo cô
-Dạ cô để con. Con Nụ vội vàng đáp lại.
Hai người một chủ một tớ đi bộ trên con đường làng mát rượi.
-Cô hai sang nhà thầy Lương hả cô? Con Nụ tò mò hỏi
-Bây giờ mày biết cô muốn đi đâu luôn rồi hả Nụ?
-Dạ tại con thấy cô hay sang nhà thầy Lương rồi mang đồ cho cô út Quỳnh Hương.
-Cô chưa rầy là mày chưa sợ phải không , mai mốt cô có đi đâu cũng không được hỏi như vậy mày chỉ việc xách đồ theo cô thôi không được nhiều chuyện nghe chưa Nụ.
-Dạ thưa con biết tội của con rồi, cô hai tha cho con.
Đến cuối con đường đất là nhà của ông Trịnh Minh Lương một thầy thuốc giỏi trong làng.
Thiên Ân chầm chậm bước vào trong sân , bà tư Thiện vợ của thầy Lương đang ngồi nhai trầu trên cái chỏng tre thấy cô hai nhà hội đồng sang nhà mình thì liền cất tiếng hỏi
-Cô hai sang nhà tôi có chuyện chi không, ông nhà tôi đang ở trong cô có cần cái chi thì cứ nói để tôi vào gọi ổng ra.
Vừa nói dứt lời thì bà đứng dậy gom khay trầu định đi vào trong.Thiên Ân nhanh nhẹn dùng tay ngăn bà lại rồi mới nói.
-Thưa bà con sang để tìm cô út Hương bà chớ có làm phiền thầy , cứ để thầy nghĩ ngơi.
Nghe tới đây thì bà cũng cười rồi hiểu ý cô, ít khi nào cô hai sang đây để tìm ông Lương lắm , cốt yếu là sang tìm cô út thôi.
-Cô hai chờ tôi gọi nó ra , nó đang ở nhà sau mần công chuyện.
-Hương à! Ra cô hai biểu bây chuyện chi kìa.
Sau khi tiếng gọi của bà tư Thiện vang lên thì cũng là lúc cô út bước ra , dáng người cô nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn vừa thấy Thiên Ân là cô út liền nỏ một nụ cười rất tươi. Hương chạy nhanh về phía cô hai rồi cô dùng chất giọng ngọt ngào có phần hơi trẻ con của mình cất tiếng hỏi:
-Cô hai sang đây tìm em có chuyện chi quan trọng hả cô?
-Em ngộ quá đa , bộ phải có chuyện chi thì cô mới được tìm em hay sao?
-Dạ không có , cô hai tìm em là em vui rồi.Cô vô trong ngồi cho đỡ nắng nha! Em đi lấy nước cho cô.
-Cô không khát, em ngồi xuống đi Hương cô có chuyện này muốn nói với em nhưng mà em phải bình tĩnh nghe hôn.
-Chuyện chi mà phải bình tĩnh vậy cô
Nụ cười dần biến mất trên mặt Quỳnh Hương , ánh mắt lo lắng ngồi ngay ngắn nghiêm túc mà nghe cô hai nói chuyện.
-Ừ thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top