Oneshot




KHUẨN ÁI || ABOUT GIRLFRIEND

Tác giả: 林盏不是临盏

Nguồn: https://qingming38298.lofter.com/post/31e122b9_1cc571498

________________________________________________


Cho tới hiện tại, Thẩm Tiểu Ái vẫn cảm thấy Diêm Minh Quân là một người có sự tương phản manh (*) rất lớn. Rõ ràng có thân thể cao ngất giống như tiểu nam sinh, thế nhưng thanh âm nói chuyện lại mềm nhũn như sắp tan chảy.

(*): Dùng để chỉ những người có vẻ bề ngoài và nội tâm bên trong có sự tương phản rất lớn. Ví dụ như bên ngoài nhìn rất thanh thuần, rất ngọt ngào, nhưng thật ra lại là một người vô cùng tâm cơ, hoặc là bề ngoài thoạt nhìn rất cao lãnh, lạnh lùng, nhưng thật ra đối với người khác lại phi thường ôn nhu, nhiệt tình.

Lần đầu tiên Thẩm Tiểu Ái gặp Diêm Minh Quân là trong bữa tiệc năm mới của trường đại học. Thẩm Tiểu Ái diễn xong chương trình mang gương mặt vẫn còn nguyên lớp make up mà nằm ở hậu trường. Nàng vì bữa tiệc này đã liên tục không ngủ mấy ngày, tiếng nhạc ồn ào lúc này cũng không ngăn cản được sự buồn ngủ đang mãnh liệt ập tới. Ngay khi nàng nửa tỉnh nửa mê sắp gặp Chu công, đột nhiên cảm nhận được có tiếng thét vụt qua bên tai. Thẩm Tiểu Ái bừng tỉnh, lấy mu bàn tay dụi mắt nhìn quanh bốn phía, lại chỉ phát hiện một bóng lưng cao gầy đang di chuyển.

Oh, khá đẹp trai, nhưng đáng tiếc, lại là một nam sinh, không có hứng thú. Thẩm Tiểu Ái đưa ra đánh giá rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Bạn học, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Muộn rồi, bữa tiệc đã kết thúc rồi."

Thẩm Tiểu Ái cảm thấy có người đang lay lay cánh tay mình. Giọng nói này quả thật rất giống như của một muội muội đáng yêu. Nàng lầm bầm rút cánh tay ra rồi mở mắt. Ể? Anh đẹp trai? Không đúng a.

"Cậu là?" Thẩm Tiểu Ái nhất thời liền trở nên tỉnh ngủ, hướng muội muội xinh đẹp trong lòng thế nhưng lớn lên lại thành một nam sinh đẹp hơn hoa đang ngồi xổm bên cạnh mình, hỏi.

"A, tôi là Diêm Minh Quân, sinh viên năm tư của khoa múa. Uhm, bữa tiệc đã kết thúc, đến lúc trở về rồi." Diêm Minh Quân vừa giải thích vừa khoa tay múa chân.

Thẩm Tiểu Ái cảm giác được cô đang khẩn trương, không nghĩ tới học tỷ năm thứ tư này còn có chút mềm yếu. Thẩm Tiểu Ái càng nhìn Diêm Minh Quân càng cảm thấy người này rất đáng yêu, liền thừa dịp không có người xoa đầu người nọ.

"Đi thôi." Thẩm Tiểu Ái buông tay đứng dậy.

"Ồ, hả?"





Đối với việc từng coi Diêm Minh Quân là một nam sinh, còn tỏ vẻ không có hứng thú, Thẩm Tiểu Ái cực kỳ không muốn thừa nhận. Sau này, Thẩm Tiểu Ái nhận ra rằng người nọ quả thật rất giống với một chú cún con size bự thích dựa dựa vào vai nàng, gọi nàng là Tiểu Ái. Bộ dáng này thực sự quá mức đáng yêu rồi, làm cho người ta không thể nhịn được ham muốn chiếm hữu. Thế Thẩm Tiểu Ái đã nói lời thổ lộ với Diêm Minh Quân.

"Diêm Minh Quân, chúng ta hẹn hò đi?" Thẩm Tiểu Ái từ trước đến nay không thích vòng vo.

"A, Tiểu Ái, gì cơ?" Diêm Minh Quân quay đầu tránh ánh mắt Thẩm Tiểu Ái, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Thế nhưng, Thẩm Tiểu Ái lại vừa vặn nhìn thấy được vành tai đỏ thấu của người kia. Cái người này thế nhưng còn làm ra vẻ ủy khuất, lại còn thẹn thùng. Được rồi, vậy nếu đã như vậy Thẩm Tiểu Ái đành phải trở thành người chủ động. Nàng kiễng chân, kéo đầu Diêm Minh Quân lại, phủ lên môi cô. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như đã được diễn tập trước. Thẩm Tiểu Ái cảm thấy bản thân quả nhiên là đại mãnh 1.





Thẩm Tiểu Ái có lẽ thật sự không hiểu đại mãnh 1 là như thế nào.

Diêm Minh Quân ghen rồi.

"Tiểu Ái, tại sao lại không trả lời tin nhắn của chị." Thanh âm mềm mại của Diêm Minh Quân kết hợp với ngữ khí tức giận luôn khiến cho người ta cảm thấy cô đang làm nũng.

"A?" Thẩm Tiểu Ái nhất thời không phản ứng kịp.

"Vì sao lại không trả lời tin nhắn của chị." Diêm Minh Quân gằn từng chữ, cố ý nâng tông giọng lên nhưng thanh âm vẫn là mềm nhũn vô cùng. Tuy Diêm Minh Quân trông có vẻ không thích hợp để giận dữ, nhưng Thẩm Tiểu Ái biết cô đang thật sự tức giận.

"Xin lỗi, em sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, nha." Thẩm Tiểu Ái giơ tay lên xoa xoa đầu Diêm Minh Quân, giống như đang trấn an một chú cún bự đang xù lông. Nhưng trấn an như vậy tựa hồ cũng không có tác dụng như mong muốn. Diêm Minh Quân ngày thường nhu thuận nghe lời, hôm nay lại có thái độ khác thường. Cô kéo Thẩm Tiểu Ái chạy đến một góc không có người, giữ chặt hai tay nàng, ấn người lên tường mà hôn, còn cảm thấy chưa đủ mà la hét đòi Tiểu Ái bồi thường.

Thẩm Tiểu Ái bị hôn tới hai chân cũng mềm nhũn, trượt xuống đất. Diêm Minh Quân ngày thường luôn bị nàng trêu ghẹo, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên bá đạo như vậy. Thẩm Tiểu Ái vì thế mà cả mặt cũng trở nên ửng hồng, tim cũng đập rất nhanh, làm sao còn có một chút phong thái của đại mãnh 1. Cho nên cuối cùng Thẩm Tiểu Ái kết luận, hũ giấm nhỏ thực sự không dễ dàng trêu chọc.





Diêm Minh Quân gần đây rất khác thường.

Ở trước mặt bạn bè, cô vẫn là cún bự tương phản manh giống như trước kia, nhưng ở trước mặt nàng, lại trở nên vô cùng làm càn.

Trước đây, Thẩm Tiểu Ái chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra bản thân lại dễ bị trêu ghẹo tới như vậy.

"Tiểu Ái, em lại đỏ mặt rồi." Diêm Minh Quân nhếch miệng tặng nàng một nụ cười, lại lộ ra hàm răng trắng.

Thẩm Tiểu Ái ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diêm Minh Quân một cái, rồi lại thẹn thùng thu hồi ánh mắt lại, lẩm bẩm phản bác rằng không ai vừa gặp liền hôn môi, còn có thể không đỏ mặt sao. Chỉ là lời này nói được một nửa lại chỉ còn lại khí âm. Phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt nàng bị trêu trọc rồi.





Diêm Minh Quân của hiện tại, có lẽ lớn gan hơn bất cứ ai.

"Tiểu Ái là 0, mình là 1, mãnh 1." Diêm Minh Quân nói như vậy với bạn bè.

"Chị nói gì cơ?" Thẩm Tiểu Ái hai tay chống hông, giả bộ tức giận.

"Ha ha ha, không có, không có gì mà." Diêm Minh Quân nhẹ nhàng lùi bước về phía sau, trong mắt lại mang theo một tia giảo hoạt khác biệt.

Bạn gái học được cách trêu ghẹo mình rồi thì phải làm sao đây? Thẩm Tiểu Ái tỏ vẻ bất lực trước việc này.





Cho nên Thẩm Tiểu Ái vẫn hiểu được mãnh 1 là như thế nào.

Diêm Minh Quân là kiểu người sau khi chống đẩy 60 cái xong vẫn có thể tiếp tục nhảy Popping. Sự khác biệt với hình tượng cún bự mềm yếu lần đầu gặp khiến Thẩm Tiểu Ái cảm thấy bản thân giống như bị lừa vậy. Sự đáng yêu và tương phản manh của Diêm Minh Quân thực sự vô cùng mê hoặc, khiến Thẩm Tiểu Ái từng cảm thấy Diêm Minh Quân có lẽ cũng như giọng nói của cô - không có chút lực sát thương nào. Được rồi, Thẩm Tiểu Ái, người trong một ngày đã không thể bò xuống giường thừa nhận, nàng sai rồi.

"Diêm Minh Quân, chị là đang "giả heo ăn hổ" (*) có phải không?" Thẩm Tiểu Ái cực kỳ mệt mỏi, hỏi.

(*): "扮猪吃老虎", một thành ngữ Trung Quốc, chỉ người dùng tâm cơ đùa giỡn, cố ý giả vờ ngu nhược để cho đối thủ sơ sẩy, lại nhân cơ hội giành được thắng lợi cuối cùng.

(Nguồn là Baidu, dịch là google, không biết mọi người có hiểu được không, vì tớ cũng không biết dịch kiểu gì ấy ToT)

"Hả? Chị không có mà." Diêm Minh Quân trả lời, nhẹ nhàng giúp Thẩm Tiểu Ái đem vài sợi tóc lộn xộn vén ra sau tai.

Vẫn là giọng nói mềm mại như sắp tan chảy ấy, nghe lâu sẽ vô tri vô giác mà cảm thấy nghiện.

[Cho dù Diêm Minh Quân có làm gì đi chăng nữa, mình đều vô cùng thích a~] Thẩm Tiểu Ái nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Thẩm Tiểu Ái biết, Diêm Minh Quân, cái người này a, đối với thứ bản thân thật lòng yêu thích, sẽ giống như biến thành một người khác.

Đối với vũ đạo cũng vậy, đối với nàng cũng vậy.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48