Chap5: quyết định của scarlet
-Mẹ, mẹ với con thỏ kia có quen biết à?-tôi nhảy xồm xồm như gà bị chọc tiết, thắc mắc hỏi mẹ
Mẹ thở dài một hơi rồi cất giọng trả lời tỏ vẻ mệt mỏi (ai gặp con này mà chẳng mệt. Không khéo tổn thọ chết sớm)
-Ờ đúng thế! Chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, đến lúc mẹ phải kể cho con nghe tất cả mọi chuyện-từ sáng đến tối đã có khối chuyện kì lạ xảy ra khiến tôi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mẹ liệu mẹ sẽ cho con biết cái quỷ gì đang diễn ra được chứ?
Tôi chất đống đồ lên chiếc ghế sofa rồi chạy xuống bếp pha trà. Cả hai con người kia điều bốc sát khi đằng đằng như chuẩn bị tham gia vào tử trận hay ví dụ thực tế dễ hiểu hơn là kiểm tra 1 tiết môn lịch sử (cái này mi sợ dữ lắm)
-Clara, sao cô biết được tôi tới thế giới loài người hay thế?-con thỏ thản nhiên hỏi và mẹ tôi thì cứ thản nhiên đáp như chẳng có cái người thứ ba đứng sau lưng
-Lapis báo tin cho ta
-À hiểu rồi, con mèo đó sợ tôi gây hại cho scarlet thì phải. Xin đừng hiểu lầm tôi đến đây chỉ là để giúp cô nhóc kia thoát khỏi sự kiềm kẹp của thế giới loài người bé nhỏ này thôi
"Con mèo? Ý nó nói là con mèo hôm thứ bảy được tôi cứu ư? Mà giúp đỡ con khỉ giề, tới đây "hấp diêm" lỗ tai người khác đúng hơn
-Đó cũng là ước vọng của cô và cô nhóc đó phải không?
-...-mẹ tôi nãy giờ vẫn lặng thinh không hó hé chữ nào thì bỗng phát ngôn một câu gây sốc
-Vậy quyết định thế đi! Scarlet
-Dạ-linh cảm của tôi mách bảo rằng sẽ có chuyện chẳng lành đổ ập xuống đầu cô gái liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ này (oẹ chị ơi cho em xin cái bọ để ói)
-Con chạy lên lầu chuẩn bị hành lý đi
-Đi đâu cơ?-tôi biết thừa mà vẫn cố giả điên theo phong cách "em nào hay biết gì" làm mẹ tôi ngán ngẩm
-Tới khu vườn trắng đó con yêu
-Với con thỏ ấy hả?
-Tên tôi là len, chứ không phải con thỏ ấy!-len cắt giọng chen ngang cuộc đối thoại giữa hai mẹ con tôi, tỏ vẻ bất bình vì bị người khác xưng-hô-lệch-lạc
-Mi tên len hay ren thì ta cũng mặc kệ chẳng liên quan gì đến hoà bình thế giới và chiến tranh quân sự cả-tôi ngang ngược trả lời trong khi đó tay đang bưng bê bình trà đặt xuống bàn một cách thô bạo
-Mẹ vì sao mẹ quen được con thỏ này và rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì thế? Nếu như con không nhận được một lời giải thích nào hợp lí thì con nhất quyết không bước chân ra khỏi khu phố này đâu-tôi nói giọng hùng hồn còn ánh mắt thì ánh lên sự kiên quyết khiến mẹ tôi lại thở dài ngao ngắn tập 96
-...-mẹ làm thinh không trả lời vậy mà cách đây 10 phút trước sẽ nói cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện
-Nè để tôi thay lời muốn nói cho cô nhé! Scarlet hãy lắng nghe một số điều về gia đình mình mà suốt 15 năm qua mẹ cô giữ kín
Bầu không khí bắt đầu trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết. Tôi chuẩn bị tinh thần để hứng chịu vô số điều ngạc nhiên mà len sắp kể đến
-Thứ nhất, ba của cô không phải là người mà là một thiên thần nhưng vì quá đỗi vô tích sự và mê gái nên bị đày xuống trần gian (nhục vãi). Thứ hai ba cô gặp clara rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau nên mới có cô hiện tại đấy scarlet. Một thiên thần kết hôn với loài người và kết quả đứa con của họ được thừa hưởng dòng máu từ ba nó. Thiên thần bảo hộ sẽ có nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ các thiên thần để không sa ngã vào con đường của ác quỷ. Tuy nhiên vì sợ con gái mình gặp nguy hiểm nên mẹ cô đã giao ước cùng tôi khi cô 15 tuổi đủ chín chắn và biết suy nghĩ thì đến lúc đó tôi sẽ được phép mang cô đi đến khu vườn trắng-len hít một hơi thật sâu rồi kể lại liền mạch quá khứ của ba mẹ tôi cho đến bản giao ước. Tôi cảm thấy bất ngờ nhưng lại xen lẫn một chút thích thú, nếu chuyện này là có thật thì tuyệt vời biết bao nhiêu...
-Vậy con sẽ đi chứ?-mẹ e dè hỏi tôi còn tận sâu trong đôi mắt chất chứa nỗi bất an, lo lắng
Tôi ngẫm nghĩ ít phút rồi gật đầu. Mẹ dường như đoán trước được sự việc nên chỉ lặng lẽ bảo tôi lên phòng chuẩn bị hành lí.
Trên phòng, tôi loay hoay nhét đồ đạc vào cái vali nhỏ, trong lòng thì buồn không tả nỗi. Lúc ấy tôi định lắc đầu nhưng khi đã biết được mọi việc chẳng còn lí do gì để ở lại cả, thế nên tôi quyết định sẽ đi.
"Cộc...cộc...cộc"
-Mẹ vào nha con gái
-Dạ-nói rồi mẹ vặn nắm cửa bước vô phòng từ từ ngồi xuống đối diện tôi
-Scarlet nè bây giờ con đã có thể tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện (bằng vũ lực and chơi đểu). Mẹ hi vọng con sẽ sống thật tốt khi mẹ không có ở bên cạnh chăm sóc con-chất giọng dịu dàng vang lên đâm vào trái tim tôi
-Từ nhỏ đến giờ con tự chăm sóc mình chứ đâu có nhờ mẹ (true story)
"Binh"
-Sao mẹ cốc đầu con? Đau quá-tôi lấy hai tai xoa lấy cái đầu tội nghiệp vừa mới bị ai kia cốc cho một cú
-Trời ạ, nói chuyện hệt thằng ba mày
-Con giống ba là nhà có phước ấy-tôi gâng cổ lên cãi thế là bị nhéo má đỏ lè
-Hai mẹ con đừng có cãi nữa, nhức cái đầu!-nãy giờ có một ai đó bị hai ai đó quẳng sự tồn tại vào sọt rác, hét toáng lên gây sự chú ý
-Đi được chưa?
-Biết rồi!-tôi xách vali tiến lại phía len thì bỗng nhiên mẹ giữ tay tôi lại rồi kè sát bên lỗ tai tôi nói nhỏ
-Đừng đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều nếu không, chính con sẽ là kẻ bị phản bội
Tôi chợt giựt mình quay lại thì mẹ đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào không hay biết. Câu nói khi nãy là ám chỉ điều gì? Một lời cảnh báo?
-Vậy bây giờ ta đến đó bằng cách nào?-tôi ngơ ngác hỏi len
-Đơn giải lắm!-nói rồi len mở banh hai cửa sổ ra và...đẩy tôi xuống dưới. "What the ở đây là tầng ba rớt xuống là chỉ có què dò xui hơn tí là banh xác mà thôi
-Aaaaaaaaaaa-tôi thét lên tuyệt vọng thì từ phía dưới xuất hiện một vòng tròn lấp la lấp lánh bảy sắc cầu vồng như truyện viễn tưởng á (thì đây là truyện mà). Cả tôi và len đều rơi vào sâu trong cái vòng đó rồi biến mất hút
---
Tại khu vườn trắng
Dưới gốc cây cổ thụ to lớn, có cô nhóc cứ đi qua đi lại miệng thì lẩm nhẩm khiến mọi thứ xung quanh chóng hệt cả mặt
-Sao len lâu quá vậy không biết? Hay có khi nào bị loài người bắt đem làm cày bảy món rồi chăng? (cái đó là thịt chó chị ạ). Trời ơi, nếu vậy mình biết làm sao bây giờ?-đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất thì freya bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó từ phía trên vọng lại
-Tránh ra, tránh ra mau!!!
-end chap5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top