Chap4: quen biết
Trời ơi! Đồng tiền xương máu của tôi, nhìn các em ra đi trong vòng tay kẻ lạ ruột gang chị đau nhói từng giây như mắc bệnh tim thời kì cuối (mà hai cái vấn đề này nó không liên quan quái gì với nhau hết :3). Chị sorry vì đã là kẻ yếu đuối không bảo vệ được cho các em
Huhuhuhu-tôi vừa rên rĩ vừa khóc trong lòng
-Có chuyện gì mà đực mặt ra thế?-con thỏ chết tiệt đó cất giọng ngây thơ vô số tội lại còn cộng thêm cái bản mặt ngơ ngác như con chó lác nhìn tôi
Tôi ức chế liếc xéo con thỏ một phát cho đỡ ghét, mặt thì nhăn nhúm thể hiện sự đau khổ tột cùng nên chẳng muốn mở miệng. Tiền bạc đối với tôi rất quan trọng vì vốn dĩ trông không giống nhưng tôi là một đứa rất hám tiền. Thấy tiền là mắc tôi sáng rực lên như nhặt được kim cương (pó tay. So sánh kiểu quéo gì thế không biết)
Trong suốt khoảng thời gian về nhà tôi im lặng chẳng nói tiếng nào. Còn con quỷ thỏ thì cứ lải nhải bên tai hỏi này hỏi nọ làm cho tai tôi ù đi như bị đổ nước. Từ nãy giờ là do tức giận với buồn rầu mà tôi quên bén đi chuyện này."Tự nhiên trong quán ăn và ngoài đường xuất hiện một con thỏ biết đi bằng hai chân còn cười nói vui vẻ mà thiên hạ không cảm thấy ngạc nhiên sao? Là do lúc nãy bận cặm cụi ăn (giống heo vãi) nên tôi cũng không để ý chuyện kì lạ này cho lắm". Tôi nheo mày thể hiện sự khó hiểu, dường như đọc con thỏ được suy nghĩ của tôi nên lên giọng thanh thơi phá vỡ bầu không khí quá dỗi yên tĩnh
-Về nhà đi tôi sẽ giải thích cho cô hết tất cả mọi chuyện
-Hơ...hơ à uhm-tôi lơ mơ đáp lại
Cả hai cuối cùng cũng lết xác về tới nhà, tôi mệt mỏi thả người xuống ghế sofa êm ái thở phào. Con thỏ đi theo sau từ từ tiến lại gần rồi nhảy tọt lên cái bàn ngồi đối diện trước mặt tôi
-Làm ơn xin hãy thông não cho tôi giùm-tôi mất kiên nhẫn bảo
-Cách nói chuyện của cô làm tôi nhớ đến cậu ấy đó-tôi bất chợt giựt mình khi nghe con thỏ nhận xét về mình như thế.
-Thiên thần-con thỏ tiếp lời khiến tôi giựt mình tập 2, tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại có phản ứng như vậy
-Mi nói sao cơ?-tôi hỏi lại
-Ý tôi là cô có tin thiên thần có thật không?-đây thực sự là câu hỏi khó hiểu. Tôi chưa bao giờ nghỉ về thiên thần từ lúc chuyện đó xảy ra. Thấy tôi im thinh con thỏ níu mày tỏ vẻ lo lắng xen lẫn trong đó một chút tức giận. Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt đó của mẹ khi nhắc tới tên ba, mẹ cảm thấy không vui và con thỏ cũng vậy
-Thế còn ác quỷ?
-Có-tôi lập tức trả lời không cần tốn thời gian để suy nghĩ. Nếu nói tôi không tin vào thiên thần là nói dối nhưng thực chất cái cụm từ "thiên thần" đã bị sớm bị bào mòn trong tâm trí của tôi từ lâu lắm rồi
-Điều gì khiến cô tin vào nó?
Tôi nhẹ nhàng giải thích
-Không phải là tin hay không nhưng đây vốn dĩ là sự thật. Bản thân con người cũng chính là ác quỷ, họ sẵn sàng giết chết đồng loại hay thậm chí người thân của mình để có được địa vị, sức mạnh, của cải trong xã hội. Ở đây không tồn tại niềm tin và lòng tốt thật sự chúng chỉ như cái lớp vỏ để che dấu đi tội ác bên trong thôi-đây là quan điểm của tôi, nó đúng 50% sai 50%. Một khái niệm cân bằng
-Đúng như tôi nghĩ, thế scarlet có muốn được làm thiên thần không?-con thỏ nở nụ cười mỉm trên khuôn mặt đưa ra một lời mời
-Hơ-tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên
-Nếu cô trở thành thiên thần tại khu vườn trắng, tôi đảm bảo sự cạm hận loài người trong lòng cô sẽ biến mất theo gió
"Phặt"
Trúng tim đen rồi, sao nó biết tôi ghét con ngườn nhỉ? Ngày ngày tôi luôn phủ nhận điều đó, tôi không muốn tiếp tục làm ngườn nữa. Tôi muốn...bùng nổ quá!
-Mi rốt cuộc là gì thế?-từ nãy đến giờ tôi mới cho mình đặt câu hỏi, chứ bị chèn ép thế này ngột thở chết
-À xin lỗi, tôi quên giới thiệu tôi là len thiên sứ bảo hộ của khu vườn trắng-con thỏ đứng lên cuối chào tỏ vẻ cung kính
-Là mấy cái thứ có cánh, mặc áo ngủ suốt ngày ở trên trển ấy hả?-tôi có sợt google cái này tóm tắt ngắn gọn thì định nghĩa nó là thế đấy
- -_-! "Con nhỏ này miêu tả cái kiểu quái gì ấy nhở?" Ờ cô nghĩ thế cũng được. Vậy đồng ý chứ?-con thỏ lập lại câu hỏi lần thứ 69
-...không!-tôi dứt khoát trả lời một từ trộc lốc làm con thỏ bất động vài giây
-Không đi à?
-Ừ
-Chắc chắn chứ?
-Ừ
-Sau này đừng có hối hận à-trước sự cứng rắn của tôi (câu này mọi người đọc kéo dài thêm một chút) con thỏ bắt đầu giở những thủ đoạn cuối cùng là hăm he, đe doạ
-Không hối hận
-Quãng đời còn lại cô sẽ sống trong hối hận đó, suy nghĩ kĩ đi
-Mặc kệ, ai quan tâm
-(•_•) "Chết rồi, con nhỏ không chịu đi rồi tính sao bây giờ?"
-Nh...nhưng why? Ít nhất phải cho tôi một lý do chính đáng chứ-con thỏ mất hết kiên nhẫn cất giọng hoang mang
-Chị cưng không thích-tôi thản nhiên đáp
-Ơ...ơ-Ca nước lạnh từ đâu dội xuống cái "ào" khiến đằng ấy đơ ra như tượng
-Thôi đủ rồi, mi cứ ngồi đó cà lâm tiếp đi ha. Ta chuẩn bị bữa trưa đây, tốn thời gian quá!-tôi ngoảnh mặt bước xuống bếp mặc con thỏ vẫn ngồi đó
Nguyên cả buổi trưa lẫn buổi tối con thỏ cứ tiếp tục đeo bám thuyết phục tôi nhưng chẳng thành. Tôi bỏ ngoài tai hết thì lấy gì mà "tiếp thu" mấy câu đó, ở đây chỉ tội nghiệp cái lỗ tai của tôi bị hành hạ cả nữa ngày trời. Quả thật còn đáng sợ hơn bà hoá hắc ám cằn nhằn lúc tôi đi học muộn nữa.
7:10
-MI IM ĐÊ!!'-tôi hét toáng lên cũng đủ làm sập căn nhà mà đối phương không hề xi nhê (lợi hại, lợi hại tại hạ xin bái phục)
-Vậy cô đồng ý nha?
-Miễn bàn
-Thế thì tôi cứ tiếp tục lải nhải đấy!-đúng là cái đồ tiểu nhân, ỷ lớn hiếp bé
-Phiền phức quá! Mi phắn giùm ta cái
-Không nhiệm vụ của tôi là thuyết phục cô đến khu vườn trắng, cô không đi tôi sẽ vẫn tiếp tục ép cô đi-con thỏ kiên quyết nói
-Đáng ghét thật
"Reng...reng...reng
-"Là tiếng chuông cửa"
-Mẹ đây con gái yêu, mở cửa cho mẹ con nhanh lên-một giọng phụ nữ trung niên ngọt xớt phát vọng từ bên ngoài. Thôi chết mẹ về, tính sao giờ?
-Mi trốn tạm vào xó nào đi, mẹ ta mà bắt gặp là chết cả lũ đó-tôi hối hả căn dặn con thỏ rồi phóng vèo ra mở cửa cho mẹ
"Cạch"
-Mẹ về sớm thế?
-Tại công việc tuần này ít nên mẹ tranh thủ...-bỗng nhiên mẹ im bặt lại, tôi ngạc nhiên còn tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh quay vào nhà thì trời đất quỷ thần 8 phương 9 huyện ơi, con thỏ vẫn ngồi trơ trên bàn ăn. "Tiêu rồi bây giờ phải làm sao?"
Bầu không gian rơ vào tĩnh lặng, chẳng ai hó hé hay giải thích gì. Hồi lâu sau đó, con thỏ nhọ giọng lên tiếng
-Lâu quá không gặp nhỉ, clara
Đầu tôi xoay như chong chóng, ngạc nhiên tột độ vì câu nói của con thỏ rồi quay lại nhìn mẹ
-Mi cũng thế Len
Cần lời giải thích cho chuyện này, mẹ tôi và con thỏ kia quen biết nhau từ trước à? Hôm nay là ngày quái gì thế?
-end chap4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top