Có hẹn với thanh xuân
1 ngày đầy nắng và gió
1 ngày đầy khí thế hừng hực
1 ngày muốn đi đâu đó thật xa
Ngày mà tôi chỉ muốn rời xa khỏi thành phố này. Nếu cảm thấy quá mệt, tôi tự đi pha cho mình 1 tách coffee xem như tự thưởng cũng như để sống chậm lại 1 chút, vị coffee đăng đắng xen lẫn chút dịu ngọt của sữa đặc. Hôm nay tôi quyết định ra hiên nhà ngồi cùng với tách coffee ấm nóng, ở Đà Lạt thật tuyệt vời, cái cảm giác se se lạnh của khí trời khiến cho ly coffee càng như đậm đà hơn.
Điều tôi muốn mỗi sáng thức dậy chỉ cần được như thế thôi. Thật ra tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà sẽ có rất nhiều người muốn như vậy, thử nghĩ mà xem, 1 ngày đi làm về mệt, điều đầu tiên sau khi bạn trở về nhà là gì, sự ấm áp, hay sự vui vẻ chào đón từ anh/chị/em/bố/mẹ các bạn, nếu như bạn phải sống một mình thì bạn sẽ cảm giác thế nào, không có ai chào đón bạn trở về, không có sự ấm áp nào, mọi thứ như chìm vào bóng tối, như bị nuốt chửng, bị thâu tóm, và cả sự bế tắc, tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc đó là bật công tắc lên, mọi thứ như trở nên có màu sắc hơn, nhưng sao cảm giác này, nó không biến mất nhỉ, thật khó thở.
Tôi cúi xuống, tháo đôi giày đang mang, cởi từng chiếc tất một, bước 1 cách nặng nề và trống rỗng về phía trước, chiếc sofa sao trông thật quyến rũ, tôi ngã lưng lên chiếc ghế, thả lỏng, như thói quen tôi lục lấy ra chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, không có ai gọi, không ai nhắn tin, 2 thông báo trạng thái facebook mới, tôi mở lên xem, chỉ là thông báo bán hàng online, tôi cũng không mấy gì lạ lẫm, vì tôi sống 1 mình và 'một mình'
Ngồi lướt điện thoại 1 lúc khá lâu, chìm ngập trong những mơ hồ và mắt tôi bắt đầu nặng dần và nặng dần
Đến khi tôi giật mình mở mắt ra thì đã nhận thấy mình đang trên Đà Lạt rồi, trên tay là tách coffee, trời bắt đầu lất phất mưa, t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top