Khu Vườn mang tên mùa hạ
Chiếc xe buýt chậm trãi băng qua cây cầu nhỏ, điểm đến là một làng quê yên bình và thanh tĩnh, nơi mà tôi đã chưa một lần trở về sau năm sáu tuổi-Quê nội. Nghĩ đến cảm giác được đặt chân lên mảnh đất quê hương, được ăn lại món bánh canh mà bà tôi nấu khiến tôi cảm thấy như tôi chỉ vừa mới rời khỏi nơi ấy mới một ngày thôi vậy. Rời xa quê hương với biết bao thương nhớ, trước đây tôi chẳng thể về được vì phải học thêm nhưng hè năm nay khó khan lắm tôi mới có thể thuyết phục mẹ, từng ấy thời gian đã khiến một cô bé vừa mới tập đọc chữ trở nên hiểu biết và chửng chạc hơn, cũng khiến biết bao kỉ niệm nhòa theo năm tháng. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ mãi đó chính là cái hôm gia đình tôi chợt trở nên đứt gãy, cái hôm mà mẹ cố nuốt nước mắt ôm tôi vào lòng, hôm mà ba dẫn một cô gái lạ mặt trở về nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, cũng sẽ không bao giờ quên gương mặt của người phụ nữ đó-một gương mặt xinh đẹp đủ để ba tôi thay lòng đổi dạ. Ngẩn ngơ trên xe buýt một hồi lâu, cuối cùng đã đến nơi mà tôi cần đến.
Tôi bước xuống xe, đứng trước con hẻm kế một tiệm tạp hóa nhỏ. Đi sâu vào trong con hẻm dài ngoằn ấy là nhà nội tôi, sâu hơn nữa là nhà ông ba và chú tư cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi trầm ngâm suy tư một lát, lại thấy bóng dáng của một người đàn ông cao, gầy lái một chiếc xe máy cũ chậm rãi đến.
"Thư hả con? Mới đây còn viết sai chính tả ấy thế mà bỗng chốc đã trở thành một thiếu nữ rồi" – Đó không ai khác là chú út, người chú cưng chiều tôi vẫn cho tôi bánh kẹo hồi nhỏ.
"Dạ, Chú út! Nghe nói mấy em vào tiểu học hết rồi hả chú?"- Tôi hỏi thăm
"Ừ, thôi trưa nắng con lên đi chú chở con về nhà nói chuyện" –Chú cười cười nói nói, làm tôi có cảm giác như mới gặp chú hôm qua vậy.
Về đến nhà, thăm hỏi ông bà, làng xóm xong tôi liền được ăn món bánh canh do bà nấu. Mùi vị của nó vẫn y như hồi tôi còn bé, vẫn đậm đà vừa nếm, quả nhiên bà tôi là nấu món bánh canh ngon nhất. Hồi bé, nơi mà tôi ưa thích nhất chính là khu vườn sau nhà, nơi ấy có bao nhiêu là loại cây ăn quả : nào là bưởi, nào là mít, cam, khế, ... Nơi đây lại mang một bầu không khí dể chịu và thoải mái, khiến trước đây cứ hễ mỗi buổi trưa hè, khi mà mẹ ngân lên khúc hát trưa tôi đều chọn vườn cây phong phú đây làm nơi ngã lưng. Thế nên vừa về đến quê nhà là tôi tung tăng ra vườn ngay, nhìn thấy cây bưởi, cây cam vẫn còn xanh tươi tốt tôi cảm thấy thật vui sướng làm sao. Tôi lấy một chiếc võng, văng giữa hai gốc cây là bắt đầu nghỉ lưng, đung đưa chiếc võng.
"Ăn khế không này?" – chợt trên cây khế, một tên con trai nào đó với gương mặt lạ hoắc ném về phía tôi một quả, rồi hái một quả khác cho vào miệng.
"Khế nhà bà Hai quả thật là nhất! không biết trồng cách nào mà lại ngon đến thế"-Trầm trồ mùi vị của khế, tôi đoán chắc cậu ta là trẻ trong xóm này chứ không ai khác.
"Cậu là ai?"- Cuối cùng tôi cũng thốt lên thành tiếng
Cậu ta vừa nghe xong cười một cái thật tươi rồi uyển chuyển leo xuống đất rồi tự nhiên ngồi vào võng của tôi.
"Ê, này !" – Tôi cau có, khó chịu đẩy cậu ta sang một bên
"Tớ là An, chắc cậu là Thư phải không? Tớ nghe bà hai nói hôm nay cháu bà về"-An tươi cười nói, sự thật là cậu ta cười rất đẹp, chắc rằng biết đó là lợi thế của mình nên cậu ta cứ cười suốt.
An rất đẹp, trông cậu ta không giống những thằng con trai tôi biết. Cậu có làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt trong veo, long lanh đầy hy vọng. Dáng người dong dỏng cao nên tôi đoán rằng câu hay tập thể thao lắm.
"ùm, tớ là Thư, hôm nay tớ mới về"- Tôi cười lại, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thấy An cười nãy giờ tôi cũng muốn thử xem có bổ được nhiều như vậy không nên cũng học cười theo.
"Vậy Thư ở nhà bà hai hả? Nhà tớ ở sát nhà bà hai luôn này! Qua mảnh vườn này, cách một con mương là nhà của tớ,khi nào Thư rảnh sang chơi với tớ nhé!"- Một lần nữa An lại nở nụ cười xinh đẹp của mình, bạn có vẻ thân thiện và dể gần quá chẳng như tôi vừa nội tâm lại hay giận dỗi nên tới bây giờ chẳng có người bạn nào thân thiết.
"Ừm, mình biết rồi. Mình đi trước đây, chào cậu"- Tôi thấy thật đáng ghét và bất lịch sự khi trở vào nhà nhưng tôi không khéo ăn nói lắm nên tôi sợ mình sẽ làm An cười mất.
Sáng hôm sau tôi sang nhà ông ba hỏi thăm, nhà ông hơi xa lại phải băng qua một cánh đồng lúa nên tôi tốn hơn mười lăm phút để đến. Và tôi chẳng thể ngờ được, lần này tôi lại tiếp tục gặp An.
"Ơ, Thư hả? chắc Thư thăm hỏi ông ba chứ gì? Ông ba không có nhà đâu ông nhờ tớ trông nhà cho ông đi bán tắc rồi" –An Ngồi trong nhà cười rạng rỡ
Tôi cũng cười lại với bạn một cái rồi nói "Ừm, vậy tớ đi về trước nhé"
"Để tớ tiễn Cậu!"- An khẩn trương đi ra khỏi nhà
"Không cần đâu, tự mình về được mà"- tôi lung túng
"Thư để tớ tiễn đi, không ông ba biết lại bảo tớ thô lỗ với con gái" –An xụ mặt
Ai trong làng cũng biết ông ba nổi tiếng nhã nhặn, lễ nghĩa, hồi tớ còn nhỏ mấy tụi con trai trong xóm hay chơi gần nhà ông đều bị ông mắng cho một trận là đàn ông con trai cần phải lễ phép, nhã nhặn nữa.
"Vậy thì, nhờ An vậy" – Tôi thở dài ngao ngán
An cười một lần nữa, rồi lẽo đẽo đi theo sau tôi. Đến trước cánh đồng xanh nhuộm ánh chiều tà, vài con cò bay bay chao lượn như đang đùa giỡ với nắng, tôi quay đầu nói với An.
"Được rồi, tới đây để Tớ tự về được"
An nhắm mắt lắc đầu – "về đường tắc sẽ nhanh hơn đó, để tớ đưa Thư về"- Rồi sau câu nói, dưới ánh hoàng hôn mang một màu cam đỏ, gió khẽ làm lay động đồng xanh An lại một lần nữa nở một nụ cười thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi tôi nghĩ cậu là người có nụ cười đẹp nhất thế gian.
"ừm, vậy thì cảm ơn An nhiều"- Tôi e thẹn, gật đầu.
Nhờ An chỉ tôi mới biết đường tắc, hóa ra chỉ cần đi dọc theo cánh đồng, quẹo trái ở khúc cua là đến mảnh vườn sau nhà nội.
***
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, một chiếc xe ô tô gia đình từ đâu đã đậu trước cổng nhà nội. Bước xuống chiếc xe ấy là một người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ của ông ta đang bế một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi. Bà tôi chạy ra mừng rỡ, hết vỗ về đứa trẻ rồi nắm tay con dâu, chuyện trò cùng con trai sau bao nhiêu ngày chia cách. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh ấy, nói đúng hơn là tôi không chịu nổi khuôn mặt ấy, tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của tôi đối với ông ta. Không phải yêu thương cũng chẵng phải chán ghét, cái cảm xúc lẫn lộn này, khiến tôi ngày một khó chịu. Tôi ra vườn, văng võng và lại nằm một mình với hang ngàn cảm xúc lẫn lộn.
"Hù!"- bỗng từ đâu lên tiếng khiến tôi chợt bắn mình, hóa ra đó lại là An.
"Là An à."- Tôi cau có hỏi
"ừm! tớ đây! Cho Thư"- An chìa ra một trái chanh và cười thật tươi
"Cho tớ trái chanh làm gì?"- Tôi gắt gỏng
"Khi đời cho ta một trái chanh, ta hãy làm nước chanh!! Ông ba nói thế đó Thư!"- An hì hì nói
"Ý An là sao?" –Tôi khó hiểu đáp
"Ý An là, Thư không cần buồn khi chú hai về đâu. Chú hai vẫn thương Thư lắm mà"- An lại cười, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy dể chịu trước nụ cười ấy nữa. Tôi tức tối đẩy An ra, hét to vào mặt bạn
"Thôi đi!!! Chuyện của tôi không cần bạn quan tâm"- Tôi thấy nụ cười bạn tắt hẳn trên môi, nhưng lúc đó tôi không thể nào kìm chế được sự nóng nảy của mình, tôi quay đi vào trong và bỏ mặt bạn.
Vào Nhà, sau khi ngủ qua một giấc tôi lại cảm thấy thật là có lỗi với bạn, bạn chỉ vì an ủi tôi thế mà tôi lại ...
Mãi cho đến khi chú út bảo tôi đi hái dừa cùng chú và ba với dì ở vườn dừa nhà bác năm tôi mới biết được một sự thật. Mảnh kí ức bị khuyết của tôi, mảnh kí ức cùng cậu nhóc 6 tuổi cùng tôi cùng tôi vui chơi ở khu vườn sau nhà nội. Đó chính là An, hóa ra An luôn nhớ đến tôi trong những năm qua, luôn quan tâm hỏi thăm tôi ấy mà tôi lại đối xử với bạn như thế. Tôi cảm thấy thật có lỗi, tô chỉ muốn đến bên bạn, gào lên rằng tôi xin lỗi bạn.
Suy nghĩ một hồi lâu tôi chợt giật mình khi nghe một tiếng động kinh hoàng.
"Bịt"- một tiếng động kinh hoàng phát ra, một trái dừa khô rơi vào ngay vị trí của tôi nhưng thật may mắn vì từ đâu, Ba tôi đã kiệp thời đỡ cho tôi.
"Con không sao chứ, Thư?"- Ba tôi cười thân mật, đột nhiên một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng ngực tôi. Cảm giác như mọi vấn đề, hiểu lầm từ trước đã được giải quyết, tôi xúc động đến trào nước mắt.
Về nhà, sau khi thoa thuốc cho vết thương của ba xong, tôi quyết định sẽ sang nhà An tìm bạn và xin lỗi bạn. Theo lời An chỉ dẫn lúc trước, tôi đi vào khu vườn, định băng qua con sông bạn đã nói thì, An đã ở đó từ bao giờ. Bạn mỉm cười rãi thức ăn cho hai con ngỗng, chợt tôi cảm thấy lòng mình thắt lại, nụ cười ấy, nụ cười xinh đẹp ấy sao tôi lại có thể cảm thấy nó không quan trọng được chứ? Nụ cười ấy chính là nụ cười đẹp nhất, là nụ cười đã khiến tôi hiểu được đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Nếu bạn cười, thì dù có đau cấp mấy nối đau cũng sẽ hóa thành niềm tin và sức mạnh.
Tôi xúc động rơi nước mắt, gọi lên bạn và xin lỗi. Như tôi dự đoán bạn lại cười và đáp lại tôi bằng ba từ "không sao đâu". Tôi tiếp tục ở lại thêm hai ngày sau khi trở về, Tôi đã hứa với bạn rằng hè năm sau, năm sau và năm sau nữa tôi nhất định sẽ trở về thăm quê và thăm bạn, để bạn không phải ở khu vườn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top