9.

Ra về...Nguyên đi cùng đám bạn cười nói vui vẻ, cái thân nhỏ này theo sau vẫy tay ú ới gọi mà cậu không ngoảnh, tớ đoán là cậu ấy không nghe. Thôi thì tớ cứ đi theo sau đến cổng vậy.

Tới cổng, đám cậu ấy đi giải tán mỗi người mỗi phương. Nhã mới nhanh chân chạy tới.

-"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên chơi hay lắm!"

Tớ hớn hở khen ngợi sự nhiệt huyết hôm nay của Nguyên. Cậu ấy không đáp, còn không thèm nhìn. Tớ nghĩ chắc tên này lại lên cơn rồi, không biết có chuyện gì mà hở chút lại dỗi tớ. Tất nhiên tớ có lòng tự trọng của bản thân, nhưng tớ không bỏ mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, có chuyện gì cũng phải rõ ràng.

Tớ liền chạy lại níu khuỷu tay cậu ta.

-"Cậu sao thế? Giận tui à?"

Cậu ta chỉ nhìn tớ với vẻ mặt sắc lạnh, da gà da vịt tớ nổi lộp độp, lạnh cả sống lưng.

-"Cậu nói gì đi chứ?"

-"Hùa à?"

Hả? Cứ như câu chữ rơi từ trên trời xuống, bất bình trước sự không liên quan ấy, tớ liền thắc mắc.

-"Cậu sao vậy? Hùa cái gì?"

-"Cậu với đám con gái đó đấy.".

-"Tụi tôi có làm gì đâu."

-"Cậu chả hùa để Linh với tôi thành một cặp đó không phải à?"

Khổ nỗi tớ không biết cậu ấy khó chịu vì việc đấy, nhưng rõ ràng cậu vẫn nhận đồ từ tay Linh cơ mà.

-"Hôm nay Linh đưa khăn và nước cho cậu, cậu cũng sài rồi uống đấy thôi."

-"Từ nay trở đi đừng làm mấy chuyện bao đồng nữa."

Chuyện bao đồng? Tớ không biết Nguyên nghĩ thế nào về Linh, tớ cũng chẳng buồn tò mò. Nhưng có lẽ tớ không nên can thiệp chuyện hai người. Hóa ra trước giờ, những điều tớ làm chỉ là "chuyện bao đồng", mà không chừng, Nguyên là người tớ gây phiền phức nhiều nhất.

Kể từ hôm đó, tớ và Nguyên ít khi nói chuyện với nhau. Cứ mỗi lần 'vô tình' chạm mặt cậu ấy là tớ lờ đi. Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất để cả hai tốt hơn, dù gì chúng tớ cũng chỉ mới quen biết nhau vài tháng đi học, tớ đối với cậu ấy chỉ là người bạn có cũng được mà không cũng chẳng sao. Có điều, Linh ngày càng gần gũi với tớ nhiều hơn, cứ hễ đến giờ ăn trưa là liền ngồi chỗ cạnh tớ, đến nỗi Bích Tuệ cũng thắc mắc:

-"Nhã nạp thêm bạn thân mới à?"

-"Làm gì có."

-"Cái Linh nó kè kè với Nhã đó."

-"À...Linh muốn nhờ vài chuyện lặt vặt nên..."

-"Ể, không được nha. Nhỏ đó lợi dụng đó. Chắc chắn là bắt se tơ với Nguyên chứ gì?"

-...

Tớ khựng lại, nhắc đến cậu ta là lòng tớ có chút buồn. Chẳng có hận thù, cũng chẳng có trách cứ gì, cớ sao tớ phải buồn vì cậu ta chứ. 

-"Nhã với Nguyên giận nhau à, tớ thấy mấy nay Nguyên muốn bắt chuyện mà cậu lượn đi như lươn ấy."

Ai chẳng có lúc này lúc kia, còn tớ lúc nào cũng ảo tưởng Nguyên muốn nói chuyện với tớ, hóa ra đến cái Tuệ nói vậy thì chắc không phải ảo tưởng rồi. Tớ nghĩ mình không cần phải để ý mấy chuyện cỏn con này mà vừa hành hạ bản thân mình, vừa hành hạ cảm xúc của người khác. 

Đến giờ vào lớp, mọi người nháo nhào chuyện lớp tớ dành được tấm vé vào chung kết bóng chuyền. Cái Linh bước lên bục giảng gõ mấy hồi thước trên bàn, tất nhiên ai nấy tất cả đều im phăng phắc.

-"Chiều nay lớp ta thi đấu, Linh nghĩ cần khoảng 10 bạn nữ vào đội cổ động viên, ai muốn xung phong thì giơ tay lên để Linh lập danh sách nha".

Hiện đã có 9 bạn tình nguyện xung phong, còn 1 bạn nữa, tớ hơi lưỡng lự. Tuệ bàn trên cứ nhìn xuống lẩm bẩm gì đó với tớ, hàm ý là bảo tớ mau giơ tay lên, thế là nhỏ thành công dụ được tớ.

Buổi trưa tan học, chúng tớ phải ở lại để tập những động tác cổ vũ sao cho vừa đẹp mà phải đều nữa. Mất gần hai tiếng đồng hồ mới được ra về. Mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh, gió nhiều, cái Tuệ nói ở hẻm gần trường mới mở khu ẩm thực, giá mà húp một tô phở bò nạm nhiều hành thì ngon biết mấy. Tất nhiên, cái Nhã này đã nghĩ tới là phải đi cho bằng được. Tớ và Tuệ bon bon trên đường vào đến một cái hẻm, những cái sạp trải dài khin khít nhau, nào là quán chè, quán bún chả, bánh bao, bánh bột lọc,...tớ tự hứa với mình hôm sau phải dành tiền đến đây thử hết tất cả các món mới được. Đến quán hàng phở, mùi thơn phức, nước đậm đà, ăn rồi lại húp, quơ quơ mấy lượt là tớ đã chén sạch bát phở. 

Đến khi ra về, Bích Tuệ vừa hay lại tiện đường về thẳng nhà, còn tớ phải đi ngược lại nên đành tạm biệt nhau trước đầu hẻm. Ấy mà hết bạn này lại đến bạn khác, vừa chia tay Bích Tuệ thì tớ lia thấy ngay bóng dáng của Hạ Nguyên đi vào cái ngỏ đối diện, tớ từng nghe rằng ai vào đó là sẽ gặp nguy hiểm, bọn lưu manh côn đồ luôn ở đó rình rập, nhưng sao Nguyên lại vào đó? Hay cậu ấy không biết? Tớ chẳng buồn suy thêm lí nào nữa, liền đuổi theo gọi cậu ấy. 

Vào trong ngỏ, con đường hẹp, mà mái nhà sầm uất khiến cho đoạn đường trở nên tối đi, u ám. Tớ chạy mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Vào sâu cuối ngỏ thì lại có thêm mấy con đường, nhà dân ở đây trông thật ảm đạm. Bước thêm vài bước là tới quán net, chắc hẳn những đám học sinh lười biếng thường sẽ tới đây chơi bời. Ấy mà gặp Nguyên và đám bạn của cậu ấy, tớ liền núp sau bức tường.

-"Ê đại ca, xử lí nó làm sao?"

Hả? Cái gì mà xử lí, không lẽ đám này là côn đồ đấy à?

-"Tụi mày tự nghĩ cách, tao không muốn dính vào?"

Là giọng của Nguyên, tớ lén lén lút lút quan sát, cậu ta khác quá. Cậu ta không đeo mắt kiếng, đầu tóc vuốt đại, quần áo từ trên xuống dưới cũng luộm thuộm hơn hẳn. Đây có phải là Nguyên không? Hay nãy giờ tớ nhầm lẫn mất rồi? Tớ đi theo người lạ rồi? Nhưng khuôn mặt đó là Nguyên, dáng cao đó cũng là Nguyên. Tớ không thể đánh giá thấp con mắt 10/10 này được, dẫu có bị cận, tớ vẫn nhìn ra cậu ấy. Còn đám bạn cậu ta, rất quen...Là tụi đụng phải tớ trên xe buýt, còn chặn đường tớ ở nhà sách. Rốt cục, Nguyên là người như thế nào?

-"Chị ơi tránh ra cho em lấy xe với!"

Tớ giật mình quay lại phía sau, đột nhiên có cậu nhóc trông cũng cao ráo từ đâu chui ra làm cho hồn bay vía nhảy. Tớ dùng hai bàn tay ôm trái tim đang lộp bộp thật mạnh vì cái vẻ lén la lén lút đáng nghi này của tớ nhỡ mà bị phát hiện thì coi như xong. Ấy mà cậu này như học sinh cuối cấp hai, cậu nhìn tớ một hồi thì hỏi:

-"Chị đứng đây làm gì thế?"

Tớ bối rối gãi đầu gãi cổ.

-"À...chị...chị tính vào chơi net...he he"

Cái điệu cười sượng trân chết tiệc này! 

Còn cậu vẫn thắc mắc.

-"Mà chị đứng đây như trộm vậy, tính cướp đồ nhà em hả?"

-"Hổng có đâu nha, người ta đàng hoàng lắm đó, nhóc đừng vu khống chị vậy chớ."

-"Hì, không sao...dù gì chị gái sắp cướp được trái tim em rồi, giờ em bận nên đi trước đây."

Cậu phi chiếc xe đạp vèo một cái thật nhanh, bỏ lại tớ ngơ ngác như con nai vàng. Không biết nhóc đó có được bình thường không, gì mà cướp trái tim? Đồ khùng!

Ngẫm nghĩ vu vơ một lúc thì mới chợt nhận ra là tớ quên mất việc mình đang làm. Tớ liền quay lại để tiếp tục theo dõi thì vô tình Nguyên đang bước tới rất gần chỗ tớ, biết làm sao bây giờ, đã thế còn là chỗ để xe. Tớ rối quá, Nguyên sắp cua qua đoạn này rồi.

3...2...1...

-"Hoàng An Nhã? Cậu đang làm gì trên xe của tôi?"

Tớ ngồi yên sau xe cậu ấy, vờ đấm bóp cái chân.

-"Tui bị lạc, đau chân quá nên ngồi tạm."

Cậu nhìn tớ vẫn bằng ánh mắt lạnh nhạt đó rồi chầm chậm tiến gần.

-"Cậu...theo dõi tôi?"

Ánh mắt đăm chiêu, hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của tớ. Tớ liền nhìn sang góc khác.

-"Ảo tưởng à? Đã nói là bị lạc thật mà."

Tớ liền né tránh về phía khác. Thế mà Nguyên vẫn lặng lẽ dắt xe đạp ra mặc cho tớ đang ngồi ở yên sau, cậu cứ thế đạp xe đi. Kì lạ là, cả đoạn đường cậu ấy không nói gì, có lẽ tin lời của tớ thật. Đoạn đường về nhà tớ có đồng hoa, cả hai bên đường ngập màu hoa hồng xinh, gió tuy hơi lạnh nhưng cũng rất dịu. Tớ vẫn mãi nghĩ tới con người trước mặt. Cậu ấy là người như thế nào? Tại sao đến trường nhìn rất ngoan cơ mà, giờ lại thay đổi thế này? Hay Nguyên bị bắt nạt nhỉ? Hay cậu là giang hồ trong lời đồn? 

Gần đến nhà tớ thì cậu đột nhiên phanh gấp làm cho cái mũi của tớ lao thẳng vào bóng lưng cậu.

"Ui da!"

Ôi chiếc mũi! Tớ dùng hai tay bao bọc nó đầy đau đớn.

-"Mũi cậu là cái kim nhọn à, chọt vào lưng tôi đau thế?"

-"Cậu đùa à, may mà đây là mũi thật chứ không là tui bắt đền cậu á."

Giọng mũi nghe hơi nghẹt vì tớ đang vuốt nó.

-"Chắc mũi dài ra rồi đấy, nói dối giỏi vậy cơ mà."

Tớ sững người, đôi mắt bỗng dưng cứng đơ nhìn lên mái tóc ấy, cậu xoay mặt lại nhìn. Mất vài giây sau tớ mới kịp phản ứng.

-"Cái...cái gì?"

-"Nói thật đi, cậu theo tôi làm gì?"

Đến nước này rồi tớ muốn nói dối cũng không được, vốn tính tình diễn không đạt, xạo người khác thật vô vọng.

-"Tại thấy khu đấy thường cấm bị vào, tui sợ cậu gặp chuyện gì nên lao theo thôi, dù gì cậu cũng từng cứu tui một lần mà."

Hợp lí quá Nhã ơi, nhỡ cậu ta là giang hồ thật mà nghe lí do này cũng cảm động cho xem, bạn bè tình thương mến thương, giúp đỡ đùm bọc.

-"Ai mướn?"

Hả? Thái độ gì thế này. Lẽ ra phải cảm ơn tớ vì đã lo lắng cho cậu chứ.

-"Cậu căng quá vậy? Tui chỉ lo thôi..."

-"Tôi bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng rồi mà!"

-"Ờ, rồi mắc cái gì cậu đưa tui về?"

-"Tính sổ chứ sao."

-"Nè tính gì tính đi, cậu là giang hồ bạc bẽo nhất ấy, khổ thân tui lo nhỡ bạn bè gặp nạn."

Tớ dùng tốc độ câu từ nói răm rắp, thêm chút vị uất ức, rồi nhảy xuống khỏi yên xe, bước chân thật nhanh trông giận dỗi.

-"Ê ê...kêu người ta tính sổ mà đi vậy là sao? Ê!!"

Giọng cậu ta xa dần, tớ cứ thế bỏ đi mà không thèm nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top