8.
Sáng sớm, có hai con người làm ầm hết cả đoạn từ cổng trường đến nhà để xe.
Có cô gái tay lái chiếc xe đạp hello kitty hồng hào, còn chàng trai đẩy xe từ yên sau. Tiếng la hét của cô làm náo loạn khiến ai đang buồn ngủ cũng thức tỉnh như bơ. Từ đó, bàn dân thiên hạ rầm rộ về chuyện tình của hai người.
Tất nhiên, người yêu thích cậu trai này thì không rõ là bao, còn cô gái thì chưa mánh nào ngó ngàng, đâm ra họ bị so sánh: cô gái chẳng xứng với chàng trai đâu.
Nhưng suy cho cùng, ai với ai thành đôi đâu dựa trên số lượng người yêu quý?
Nói thế thôi, mấy dân buôn dưa thành tự ăn dưa bở. Mọi cơ sự đều có sự tích đằng sau.
Chuyện đêm qua kể rằng:
....
-"Tôi không dám về."
Tai tớ bị cái gì thế nhỉ? Sao câu vừa rồi nghe chẳng lọt nổi. Nhã nhìn Nguyên, Nguyên nổi kim tuyến mắt lấp lánh nhìn Nhã, tỏ vẻ đáng thương.
-"Cậu có xe thì cho tôi mượn nhờ một đêm, sáng mai tôi đem trả".
À, ý là không dám đi bộ về. Đúng là mạnh mẽ đến mấy cũng tan thành hư không khi đi đêm một mình như thế. Cũng may, nhà bé hàng xóm chưa tắt điện. Tớ dắt xe đạp hồng ra đưa Nguyên rồi cậu ta chạy vụt như gió.
-"Êeeeee chậm thôi hỏng xe em tôi!"
........
*Sáng sớm...
Dì Hồng lại vào gõ cửa.
-"Con ơi có bạn trai đợi kìa, dậy đi dậy đi."
Dì vào phòng Nhã một lượt, gọi mãi vẫn chui rúc vào chăn, đành mời cậu vào phòng đợi. Phòng Nhã không khác chuồng heo là mấy. Quần áo chưa được gọn gàng cho lắm, treo lung tung, sách vở bày bừa, đĩa phim cả rổ đặt giữa sàn nhà, bỏng ngô còn hai ba miếng vung vãi dưới sàn...
Ai đó nhẹ nhàng đặt mọi thứ lại ngăn nắp gọn gàng rồi tranh thủ móc chiếc điện thoại trong túi áo ra làm gì đó.
Vươn vai nằm dậy, tóc rối xù, mắt vẫn lờ đờ khó rời xa chiếc giường ấm...Tớ thấy có con người ngồi dựa lưng vào bàn học tớ cầm bút chì nguầy nguậy trên giấy của sổ kí họa, rồi lại nghe mấy tiếng 'click' trong điện thoại.
Là Hạ Nguyên. Sao cậu ta vào được đây? Ôi khuôn mặt mộc mạc của mình. Ôi chết thôi.
Nhã lấy cánh tay che khuôn mặt, nhận ra tớ đang bị chụp lén.
-"Cái tên cẩu rách kia cấm chụp!!!"
.......
Hai bên đồng hoa trên đường tới trường, có người đi bộ giận dỗi, lại có người đạp từ từ theo sau trêu ghẹo.
-"Bồ câu ơi lên xe tôi đèo."
Tớ vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường, không muốn nói chuyện với ai kia, dành giật mãi cũng không lấy được điện thoại, tức ức tức tức ức ức!!!
-"Ê bồ câu"
-"..."
-"À quên mất, bồ có cánh mà ha, bay đi bay đi!"
Tớ tức quá liền xoay qua đá cậu ta một cái.
-"Áa làm gì vậy?"
Tớ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Có trời có đất chứng giám là tên xấu xa này đã làm gì với tớ.
Bộ dạng bước vội của Nhã trông giống mấy nhỏ cấp một hay làm bộ giận dỗi í. Nguyên cũng hí hửng theo sau.
-"Cậu tính bị trễ học à?"
-"Tại ai?"
Tất nhiên là tên uất nào đấy rồi! Bộ mặt trêu ngươi phát cáu. Không những không hối hận mà còn giơ bức ảnh 'tiên nữ' ấy cười đùa.
-"Cậu là cái thằng vô duyên thối nhất trên quả đất này, từ giờ chỉ có chó mới nói chuyện với cậu!"
Mạnh miệng bao nhiêu lại bị tên đần ấy trêu ấy nhiêu, tớ uất ức dùng 90% sức lực dồn vào cú đá bánh xe đạp sau làm cậu ta ngã ngay trong vũng nước. Đoạn cười ha hả, quần áo ướt nhẹp, xem ra đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lần này, tớ chạy thục mạng bỏ lại bóng dáng đằng sau vác xe đạp đuổi theo.
Đến cổng trường, sau trận chiến 'máu lửa' giữa đoạn đường dài, tớ là người đã chiến thắng và dành được tay lái, liền phóng nhanh để cậu ta khỏi đuổi kịp. Ai ngờ, đang sung sức đạp lia lịa, có gì đó chênh vênh từ phía sau khiến tớ mất thăng bằng. Cậu ta dùng tay đẩy sau yên xe, còn nhanh hơn cả tốc độ tớ dùng hết sức nữa. Phải lạng lách vèo vèo, suýt chút nữa đâm vào vách lề đường.
-"aaaaaaa Hạ Nguyên chết tiệc mau dừng tayyyyyy"..."tui ẻo là cậu đi tù đấyyyyy"..."dừng mauuuuuu"..."tui mà mệnh hệ gì là hiện hồn về bóp cổ cậu không nương tay!!!"...
.......
Không ngờ, mọi chuyện lại lọt mắt xuyên tai đến hotgirl Linh. Mỗi lần chạm mắt cậu ấy cứ khiến cho sống lưng tớ giảm nhiệt độ cực mạnh, vai gáy lạnh toát da gà.
Buổi trưa xuống căn tin trường, cậu ấy đến chỗ tớ đang ngồi, công nhận nhìn gần Linh rất xinh, má hồng, môi sen, lông mi cong dài, tớ là gái mà còn mê. Lần đầu cậu ấy bắt chuyện, tớ hơi bất ngờ vì cỡ tớ thì nhìn rất tầm thường, khó mà trò chuyện với cậu ấy.
-"Linh ngồi đây chút được chứ?"
-"Ừ Linh ngồi đi."
Chu choa ba má ơi được hotgirl bắt chuyện khiến lòng vui sướng, nhưng cũng không kém sự hồi hộp.
-"Nhã biết Linh thích Nguyên mà đúng không?"
Bàn dân thiên hạ đồn khắp làng thì chắc chắn ai cũng biết rồi, mà tớ giả bộ lắc đầu xem như nào.
-"Nếu Nhã không biết thì Nhã giúp Linh chuyện này nhé?"
-"À vậy là nếu Nhã biết thì Nhã không cần giúp đúng không?"
Tớ không biết mình nói gì sai không nữa? Cậu ấy khó chịu đưa mắt trừng tớ, rõ giống muốn nhào tới đấm một trận vậy á. Nhưng cũng dần dần nhẹ giọng miễn cưỡng.
-"Thôi được rồi, Linh muốn kết bạn với Nhã nhưng Nhã từ chối thì Linh không làm phiền nữa."
Kết bạn ư? Được hotgirl chủ động kết bạn thì sướng nhất Nhã rồi. Cơ mà bề ngoài không có gì nổi trội, thể thao cũng không giỏi, trên lớp tớ chỉ học được môn Văn, còn lại cứ như rùa tập chạy, không biết cậu ấy nhờ giúp là giúp gì nhỉ.
-"Linh cứ nói đi, Nhã sẽ giúp!"
-"Á thật chứ?"
-"Ừ...nếu được."
Mọi chuyện đại loại đều liên quan đến Kim Nguyễn Hạ Nguyên, cậu ấy muốn tớ tạo tình huống để tác hợp hai người. Nhiệm vụ khó nhằn hơn tớ nghĩ, tên mặt lạnh kia dạo này sớm trưa thất thường như thế, nói chuyện có lúc cũng khó khăn, nể tình hotgirl nên tớ đành thử sức.
.......
Chiều hôm ấy, trận bóng rổ vừa kết thúc, lớp chúng tớ kéo nhau đến sân bóng chuyền để cổ vũ trận bóng chuyền 11a2 và 11a4. Ngó quanh một lúc, lại chẳng thấy Nguyên đâu.
Gần kết thúc hiệp đấu 1, tiếng hò reo của mọi người náo nhiệt lắm, toàn fanclub của mấy hotboy lớp a4 không à. Lớp tớ cũng đẹp trai cơ bắp mọng nước thế mà không ai thèm hò hét. Tớ liền chạy quanh sân trường kiếm Nguyên. Mọi nơi đều không thấy, cặp vẫn để trong lớp. Tớ thử lên sân thượng, đúng là cậu ta ở đây thật.
Từ xa, cậu ấy có vẻ trầm tư, tớ liền chạy đến bắt chuyện.
-"Ay daa Nguyên nhà ta đang làm gì thế?"
-...
-"Cậu lại bịp tui rồi, không muốn cho tui coi cậu chơi chứ gì?"
-...
Cậu ấy bỗng nhìn tớ, giọng chậm rãi.
-"Tôi không biết chơi."
Ực! Chẳng phải trên người cậu ấy đang bận bộ đồng phục thể thao bóng chuyền sao? Đã thế còn nói câu làm tớ sốc.
-"Hả? Cậu giỡn tui đúng khôm?"
-..."Tôi sợ tôi thành 'lỗ hổng' rồi đội lại thua...tôi không thể..."
-"Ơ, tui khum ngờ là cậu nghĩ quá vậy đó. Cậu cứ vào chơi đi, tui sẽ cổ vũ hết mình, khi nào hết hơi tắt thở thì tui mới thôi."
-"Nếu vậy thì cậu ngỏm rồi còn gì."
-"Ừ haha, ngỏm vì cổ vũ cho Nguyên đó mà, lâu lâu hiện hồn về đánh Nguyên mấy tội hay bỏ mặc cả lớp."
Nhìn Nguyên vẫn không khá hơn. Có lẽ cậu ấy có lí do gì đó.
-"Nào nào, Nguyên nhà ta làm tốt mà, tui tin Nguyên tuyệt đối. Ra sân nhé?
-"Cậu sẽ thất vọng đấy."
Khuôn mặt vẫn đượm buồn.
-"Sao tui lại thấy vọng về cậu chứ, cậu mà ra sân là tui tự hào lắm rồi."
Nài nỉ cũng khá lâu cậu ấy mới chịu theo tớ xuống nhà thi đấu. Đến lúc vào sân, Nguyên có khựng lại một chút. Tớ liền vỗ vai trấn an...
-"Thắng thua gì tầm này, tí Nhã phục vụ tận tình hehe."
Ấy chết, tớ có quên điều gì không?
Sáng nay còn mạnh mồm làm bà mai cho cô Linh và cậu Nguyên, thế mà giờ tớ còn chưa làm được gì, liền gọi Linh cùng với quân nhà cổ vũ cho các 'hốt bôy'. Trận đấu xôm hơn hẳn. Mới đầu, Nguyên có vẻ rụt rè lắm, tớ còn lo sợ cậu ấy bỏ đi giữa chừng nữa chứ. Mà lúc sau, Nguyên đúng là chơi hay thật. Cậu ấy ở vị trí chủ công, đập bóng lia lịa. Tất nhiên, cổ động viên ngớ người ra như mới lần đầu thấy người ta chơi vậy á, im lặng quan sát kĩ chứ không hò hét nữa.
Đoạn cuối, Nguyên bị trượt chân vì sàn trơn, cứ như cú trượt đó kéo luôn cả nhịp chơi của cậu ấy trượt theo. Khán giả có mấy người chề môi rõ dài, miệng cứ chúp chép bên này bên kia như kiểu 'xời tưởng chơi hay thế nào, mới té có xíu mà chơi dở ẹc'. Tớ không thể ngồi im được nữa.
-"Hạ Nguyên, cố lên!!
Hạ Nguyên, đẹp trai!!
Hạ Nguyên, soái ca!!"
Linh bên cạnh ngớ người ra nhìn tớ, cả đám xung quanh cũng không ngoại lệ. Tớ đành ghé bên tai Linh bào chữa vì sợ cậu ta nghĩ ngợi.
-"Linh cỗ vũ như thế đảm bảo Nguyên chú ý liền đó..."
Không ngờ cậu ấy cũng dễ tin người í chứ, sốc hơn nữa là cả loạt đều đồng thanh hưởng ứng, cỗ vũ hết mình. Nguyên nhanh chóng lấy lại phong độ. Có đoạn cậu ấy nhìn về phía bên này nở nụ cười rất tươi. Linh bên cạnh lay lay tớ.
-"Nguyên đang nhìn Linh phải không Nhã?"
-"..ờ ừ đúng rồi đó..."
Con bé vui sướng hết cả thảy rồi lại đắm đuối mơ mộng hảo huyền.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số là 2-1 nghiêng về lớp tớ. Lúc này mới sực nhớ ra Nguyên có nói "mang nước đem khăn" gì đó, tớ lấy trong túi áo rồi quay sang cái Linh chỉ điều. Con bé vui vẻ cầm chai nước với một chiếc khăn thêu hoa mà tớ đã chuẩn bị sẵn. Đoạn Linh tới chỗ Nguyên, tớ thấy Nguyên giống như đang nhìn tớ, cậu ấy nghiêm lắm, không hớn hở như vừa nãy, mặt bí xị như cục than luôn ấy. Linh đưa nước với khăn, lúc đầu ai đó không chịu lấy, xong vẫn nốc hết chai rồi lấy khăn lau một cách mạnh bạo. Thì ra mấy người đẹp trai có lúc cũng hay thất thường á ha, buồn vui xui tình bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top