7.

Trận đấu kết thúc, lớp 11a3 thắng 11a2 tỉ số 2-1. Nghe bảo tên quách kia là "tay đập lốc xoáy" lốc xiếc gì đấy nhưng lại chẳng vào sân. Tớ liền đến chỗ cậu ta moi móc thông tin.

-"Ê, sao cậu không đấu?"

Bộ dạng im ắng của cậu ta lâu lâu khiến người khác cảm thấy thật yên tĩnh, vì với tớ thì mở miệng câu nào y như rằng cũng muốn tẩn cho một trận. Nhưng trường hợp này thì im lặng là điều không đáng có.

-...

-"Mai là trận quyết định được đi tiếp hay bị loại đấy, lấy danh dự cho lớp tí đi."

-...

Được, im lặng là giỏi, khoản này Nguyên cả tá huy chương vàng giải im lặng cấp mọi thời đại.

Liệt kê ra xem nào, cậu ta tự ý bỏ tham gia phong trào lớp: hôm trước đang tập nhảy cho lớp thì cậu ta có điện thoại rồi cũng mất tăm, hại lớp phải kiếm người thay gấp, vài đợt đi họp sao đỏ cũng không đi nên bị trừ điểm, hôm qua chạy tiếp sức cậu ấy cũng chẳng đến, hôm nay lại không xuống thi bóng chuyền. Không biết có chuyện gì với Nguyên nữa. Nghĩ giờ mà trách thì cái mặt cậu ta vẫn chẳng hé lời nào đâu, thôi cứ ngồi xuống hỏi han quan tâm tí coi có giúp được gì không.

-"Cậu có gì nặng lòng thì cứ nói với tui, tui uy tín lắm á, không mách ai đâu."

Cậu im lặng nhìn Nhã, ánh mắt có chút long lanh, xem ra có chuyện giấu trong lòng thật rồi. Mà không nói không rằng, lẳng lặng đứng dậy bỏ đi, Nhã cũng lật đật theo sau. Giữa hành lang dài đằng đẳng, đoạn chỉ có hai người, Nhã vẫn ríu rít miệng nói không ngừng. Nguyên dạo này kì lắm, không ghẹo tớ mấy lời tức tưởi như trước nữa, ngẫm lại thấy thiếu thiếu. Nghe cái Nhã nhâm nhi chóp chép mấy lời, gặp phải người khác chắc thấy phiền lắm.

-"...tui là tui quý Nguyên lắm á, lần đầu tui gặp cậu..."

Nhắc đoạn này làm chi để giờ ậm à ậm ừ cái mùi quê quê thế này, nhưng không sao, bẻ lái kịp mà. Đang nịnh nọt thì cũng phải hoàn thành kịch bản cho đúng chứ.

-"...hồi cậu cứu tui, y hệt nam chính nữ chính trong truyện tui hay đọc luôn nha. Rồi cậu thì hay ghẹo tui nè, nhưng cậu tươi như hoa mai mùa hè, ấm áp như mùa đông, tan chảy hơn cả xuân, phải nói là gặp được cậu như mở ra một kỉ nguyên mới của loài người trong mắt tui, phá bỏ mọi rào cản định kiến nhân cách, người ngoài nhìn vào thấy cậu y như nhà bác học tương lai. Công nhận tui phước thiệc mới gặp được cậu, cậu chỉ buông vài câu nhưng câu nào tui thấy cũng ngọt lịm hết á. Tui quý cậu nhất trên đời. Đấy! Đủ tin tưởng chưa?"

'Quãi đạn thật! Mày đang nói gì vậy Nhã?' Tài năng dẻo miệng của Nhã xem có ai vượt qua được không nào? Toàn mấy lời 'thật chân-chất' tận đáy lòng khỉ lòng gà lòng sở thú hết đấy! Phước thật!

Cậu ấy vẫn im lặng, nhưng lại tránh mặt tớ, không cho tớ nhìn mặt để 'nêu lên nổi lòng'.

-"Nguyên ơi nói gì đi mà, coi như người bạn thân thiết với nhau đi đừng ngại."

-"Tôi với cậu là bạn từ khi nào?"

Cuối cùng cũng chịu mở lời, nhưng câu hỏi này làm tớ có cảm giác hơi khó chịu, vừa có chút nặng lòng. Chỉ là muốn giúp cậu ta thoải mái hơn thôi mà! Xem ra Nhã lo chuyện bao đồng rồi.

Tớ tức tưởi bỏ về, mặc kệ cậu ta bị gì, nể vì chuyện tình nghĩa cứu người chứ ai thèm thân thiết với cái tên đấy. Xừ!

Ra đến cổng trường, trời bao phủ một màu tối, chỉ còn lại ánh đèn đường trong đêm với vài ánh sao cao ngút.

Gần 9h rưỡi tối!

Đợi xe buýt trong vô vọng, xem ra chắc hết chuyến rồi. Tớ đành đánh bộ về. Lủi thủi một mình đoạn đường vắng, Bích Tuệ giờ này đang học thêm nên không đi cùng tớ được. Ngẫm lại trong trường tớ cũng chỉ thường nói chuyện với hai người, là cậu ấy và... tên mặt cẩu đáng ghét kia. Một mình thế này buồn thật đấy!

'Ước có người xuất hiện làm quen và trở thành bạn với mình'. Vừa dứt mạch suy nghĩ, đúng là có mấy thanh niên khói thuốc nghi ngút trong khu hẻm cứ la ú ớ đòi làm quen. Hôm nay tớ đi đường tắt, tưởng là để nhanh về tới nhà, ai biết được...

-"Em gái đi một mình buồn thế...", "đi chơi với anh không?", "cho anh làm quen đi cô em..."

Tớ nở nụ cười sến sẫm như ngày nào. Lần trước cũng từng thế này rồi, hôm nay còn đáng sợ hơn. Tớ rút kinh nghiệm không rùm beng nữa, chỉ nhẹ giọng đáp lịch sự lời bọn nó. Nào ngờ, chúng càng tiến gần, giờ mới để ý phía sau là góc tường. Vắng thế này có kêu cứu cũng bằng không. Đến sát bức tường rồi, cơ thể cũng chẳng còn khoảng không để nhúc nhích nữa, chúng có tận 4 tên. Tớ có may mắn thoát được thì chạy một đoạn kiểu gì cũng bị bắt. Đành hét trong vô vọng.

Trong những giây bịt tai nhắm mắt và hét, tớ nghe được tiếng đánh đấm rõ dần.

...Có người lay tớ.

-"Có sao không?"

Giọng này quen... câu nói quen... cái mặt cũng quen. Tớ kiềm không được mà cúi mặt vỡ lệ, có gì đó làm điểm tựa cho khuôn mặt này, vỗ vai tớ giọng thủ thỉ.

-"An toàn rồi."

Mùi hương pha chút thanh mát, lại pha chút tràm trà, càng gần càng cuốn.

Sụt sùi một hồi, thấy tội nghiệp cho cái tấm vai ướt sũng trước mặt.

-"Xin lỗi cậu, tui làm ướt áo cậu rồi."

-"Ừ."

...........

-"Mà Nguyên này, sao cậu lại xuất hiện hay thế, cứ như siêu nhân của tui vậy á...mấy lần tui gặp nạn toàn trùng hợp gặp cậu không à."

-...

-"Hay là...aaa cậu theo dõi tui đúng không??"

Vừa đi vừa nói, có người lại quay mặt sang hướng khác, người thì tỏ ra nghi ngờ, xong lại tiếp tục.

-"Chậc, èo theo dõi y như kiểu biến thái í..."

Bỗng cậu dừng chân rất lâu. Nhã khó hiểu.

-"Chuyện gì thế?"

-"Đang tính dở trò biến thái với cậu, sợ không?"

Toát mồ hôi hột, bộ không lẽ sợ sói nhưng lại đi với "sói ngầm" hả? Nhã rụt người tính chạy, bị cậu kéo lại.

-"Tin à?"..."Đồ ngốc".

Cậu gõ đầu tớ.

-"Tự nhiên nói người ta ngốc?"

-"Ai biểu cậu nói tôi biến thái."

-"Tui có nói cậu đâu!"

-"Vừa nói nãy còn gì."

-"Tui kêu "theo dõi" là hành động giống biến thái, chứ có khẳng định cậu biến thái đâu."

-"Cậu còn tính chạy bỏ tôi cơ đấy."

Đối đáp oang oảng như sắp choảng nhau, một người không thèm cãi nữa.

-"Tôi mà loại người thế thì nãy tham gia với mấy 'anh em' kia xơi cậu rồi chứ rảnh hơi đâu cứu..."

Cũng đúng, sao tớ có thể nghĩ cậu ấy là loại người như thế được. Người tớ 'quý' thế cơ mà! Nhưng lúc nói chuyện ở trường hôm nay, cậu ta khiến tớ khó chịu lắm, xem ra chỉ mình tớ coi cậu ấy là bạn.

-"Nguyên này, sao cậu cứu tui thế?"

-"Tiện đường."

-"Cậu có coi tui là bạn đâu?"

-"Ừ."

"Ừ"? Tỉnh bơ phết, có lẽ tên này bị điên, lúc thì tốt mà lúc thì phũ phàng đến tức tiết. Đi bộ cả đường đoạn khá dài, cuối cùng cũng đến cửa hàng của dì tớ.

-"Mai cậu xuống sân bóng chuyền nhé!"

-...

-"Tui ước được thấy Nguyên chơi lắm, toàn nghe đồn chứ chẳng được dịp chứng kiến."

Giọng tỏ vẻ buồn.

-"Đồn vớ đồn vẫn. Để xem...ví dụ có ai đó mang ước uống đem khăn thấm mồ hôi phục vụ tận tình thì tôi còn suy nghĩ."

-"Xời! Dễ như ăn mắm. Nhã muội đây đồng ý!"

...- "Cảm ơn Nguyên!"

Đồng hồ điểm hơn 10 rưỡi, Nhã quay vào nhà, bước đến thềm, có tiếng gọi.

-"Sao đấy?"

-"Thật ra tôi..."

Cậu ấp a ấp úng làm cho tớ cũng cảm thấy hồi hộp.

-"Tôi...tôi..."

Tớ tiến lại gần, vỗ vai cậu mấy cái nhẹ nhàng.

-"Nếu cậu không nói được thì để mai nói"

-"Tôi theo cậu là muốn xin lỗi..."

-"Hả?"

Xâu chuỗi một hồi, chuyện hồi nãy làm Nguyên cảm thấy có lỗi vì đã phủ phàng tình bạn của tớ, nên cậu đã lén theo tớ đi về nhưng không may tớ gặp chuyện thì cậu ấy tiện cứu giúp. Nói rồi thì tớ cảm thấy thật vui, vì giờ tớ đã chính thức có thêm một người bạn.

Giờ đã khuya nên chúng tớ tạm biệt nhau, mà cậu ấy vẫn gọi tớ lại.

-"Cậu!"

-"Sao thế?"

-"Tôi không dám về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top