5.

Tan học về, tớ đi bộ đến trường Tiểu học Hoa Mai để đón em gái. Em ấy là con út của dì tớ, học lớp hai, con bé có một người anh học lớp 9, cũng đã lâu tớ không gặp nó, dì tớ bảo nó ở nhà nội từ mấy tháng hè rồi. 

Tới nơi, tớ ngồi đợi ở ghế đá trước cổng trường. Giờ mới thấy, chúng ta tuổi này lớn rồi nhỉ, không còn để ba mẹ đợi đón như thế này nữa, nhìn lũ nhóc chạy đến bên vòng tay người lớn, tự dưng tớ cũng thèm ôm ba ôm mẹ ghê á, mấy ngày rồi không gọi điện về nhà, không biết họ đang làm gì nhỉ. Tớ lôi chiếc điện thoại ra gọi cho ba, đoán giờ này chắc mẹ đang bận nấu bữa tối, ba thì ngồi coi ti vi, hưmm để xem sự hiếu thảo của cái Nhã này có đúng là hiểu ba mẹ không ta. "Tút tút tút!", "Tút tút tút!"... Cả ba và mẹ đều không bắt máy. Lòng tớ có chút bất an không rõ ràng. Nhưng giờ mới để ý, cũng gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Tớ vội vào trường xem sao, khổ nỗi, tớ không rõ em ấy học lớp nào, trường Tiểu học nhưng cũng rộng phết đấy chứ, hại người ta chân đi mỏi rã rời. Tớ lật đật chạy lại ra cổng vì sợ nhỡ mà con bé ra rồi nó lại kiếm người tới đón. Cái tính hậu đậu mãi chẳng bỏ, tớ đụng phải người ta, giấy tờ rơi vãi tứ tung. Tớ nhanh chóng nhặt từng tờ giấy đưa trả lại, lần này tớ đụng phải một chàng trai rất điềm đạm, phong cách ăn mặc rất "sếp" nhưng chắc có lẽ là sếp trẻ. Trong lúc vội vàng tính chạy đi thì một cô gái lại xuất hiện nữa, cô ấy dắt theo em tớ. Không nghĩ ngợi nhiều, tớ liền lao tới kiểm tra xem nó có làm sao không.

-"Ủa An Nhã?"

Cô gái ấy gọi tên tớ, nhìn đồng phục cũng cùng trường, tớ nhìn cậu ấy quen lắm nhưng cũng không nhớ nổi là ai. Tớ ngơ người một lát rồi chỉ nở nụ cười sến sẫm để chữa lành tình huống như này.

-"Tớ là Bích Tuệ học cùng lớp với cậu á, đừng nói Nhã không biết tớ nha."

Dù gì thì tớ không biết cậu ấy thật. Lúc nãy người tớ va phải chính là anh của Tuệ, anh ấy sinh viên năm ba đang làm công việc tự do, vừa làm cho công ty đối tác nước ngoài vừa đi học, vừa cao ráo sáng sủa mà lại còn giỏi nữa chứ, tớ ấn tượng với những người như thế lắm. Còn bé em nhà tớ vì chạy đuổi bắt với bạn, con bé bị té vừa đúng lúc thấy Tuệ nên cậu ấy đưa con bé đến phòng y tế. Nói chuyện một hồi thì chúng tớ thấy tính tình hợp nhau í chứ. Cũng từ lúc ấy, tớ đã có một người bạn mới, Đỗ Bích Tuệ.

Tối đến, tớ ngồi vào bàn học đợi chờ điện thoại có động thái gì không. Hơn nửa tiếng thẫn thờ, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Tớ hiểu ba mẹ mình hơn ai hết, phải có chuyện gì thì họ mới im lặng như thế. Tớ liền gọi lại, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

-"Mẹeeee!!!"

Ta nói giờ mà được xà vào lòng mẹ làm nũng thì sướng không chỗ chê. Nghe giọng mẹ hơi buồn, hình như trong nhà có chuyện không vui. Tớ hỏi mẹ nhiều lắm, mẹ bảo dạo này công việc ở nhà rất nhiều, hàng xóm láng giềng tổ chức nhiều đám cưới đám hỏi nữa, bận bịu tối ngày không có thời gian. Khi nhắc về ba, mẹ im lặng một hồi, ba tớ đi làm mệt nên ngủ sớm rồi. Trong lòng tớ dễ chịu hơn lúc nãy, nhưng vẫn có gì đó dáy lên nỗi bất an cứ như mẹ đang giấu tớ chuyện gì vậy. Tạm thời cứ yên tâm mà học cái đã, cố gắng học hành để thực hiện được ước mơ. Bật mí với các cậu, sau này tớ muốn tổ chức đám cưới bất ngờ cho ba mẹ đấy nhá, các cậu không biết đâu, câu chuyện tình của ba mẹ tớ nhiều điều thú vị lắm, ngày xưa họ không tổ chức một buổi lễ đám cưới nào mà chỉ lẳng lặng đăng kí kết hôn rồi sinh ra hai chị em nhà tớ. À tớ có một người chị ruột, chị ấy tên Nhàn đang học đại học năm ba ở Đại học Kiến Trúc, lâu lâu mới được gặp một lần, có khi cả năm vắng mặt nhau nên cả nhà im ắng hẳn. Nào tớ rảnh sẽ kể các cậu nghe chuyện tình của ba mẹ tớ. Cơ mà nhìn bút chì và quyển sổ trên bàn, là đồ mà tớ tính đưa cho Hạ Nguyên, cái bản mặt khó chịu của cậu ta cứ ám mãi trong đầu tớ, không hiểu vì sao luôn ấy. Chắc mai tớ đưa rồi cảm ơn người ta cho đàng hoàng là xong, giờ cũng trễ rồi, tớ nên đi ngủ sớm. 

Tới sáng, đồng hồ điểm 6h35, có nàng nào đó vẫn đang chui rúc dưới chăn, ngáy khò khò. Rõ là bảo ngủ sớm nhưng truyện tranh cuốn quá nên quất hẳn tới 2h sáng mới chịu đi ngủ. Dì Hồng gõ cửa:

-"Nhã ơi con dậy chưa?"

Tất nhiên là căn phòng vẫn im ắng không chút động tỉnh, một hồi không nghe thấy tiếng, dì đành mở cửa bước vào. Ôi cái con người đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành chưa kìa.

-"Nhã ơi dậy đi học nào con".

Tờ mờ nhìn vào đồng hồ, trễ mất rồi!

Tớ bực dậy di chuyển nhanh tức khắc, vệ sinh cá nhân, đi qua đi lại lúc thì quên đồ này lúc thì quên đồ kia. May mắn có chiếc xe đạp màu hồng hello kitty của bé gái hàng xóm, tớ vội chạy thật nhanh đến trường. Vừa đạp vừa toát mồ hôi, ôi thôi chết rồi giờ trễ quá. Đến cổng trường, bóng dáng quen thuộc của ai đó đập vào mắt, nhìn cái tướng cao cao đeo kính kia là nghi rồi. Tới gần, xác nhận là Nguyên. Hôm nay lượt cậu ta trực sao đỏ, tớ nửa vui nửa sợ. Vui vì nếu là bạn cùng lớp chắc sẽ bao che để không bị trừ điểm, sợ vì cậu ta trước giờ có thân thiết gì với tớ đâu mà bao với chả che. Tớ đậu xe ngay quán cà phê cạnh trường, hì hực chạy vào trong, tính là vụt qua thật nhanh nhưng không ngờ bị chặn lại.

-"Tên gì?"

Cùng lớp không lẽ không biết tên? Hay tại tóc tai bù xù, mặt trông nhem nhép, quả mắt đậm quầng thâm, áo váy xộc xệch chẳng ra dáng học sinh chăm ngoan như thường ngày nên cậu ta không nhận ra?

-"Nguyên ơi tha tui đi, híc lần sau tui hứa không đi trễ nữa!"

Van xin năn nỉ ỉ ôi đủ mọi cách, dùng cả mỹ nhân kế cũng không vắt nổi chút tình thương gì của tên này. Cậu ta nhìn tớ khá lâu, bỗng nhiên tiến lại gần làm tớ có hơi bất ngờ, nhưng trong lòng thấy có chút mừng. Cậu ấy phủi cánh hoa trên vai áo tớ, khẽ giọng nói.

-"Hoàng An Nhã! Nói xem tha cậu rồi tôi được gì? Vi phạm thì chịu phạt!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top