4.

Tớ trưng cái bộ mặt khó hiểu, bạn trai ở đâu, đâu là bạn trai? Ngẫm lại một lúc, cô bán bánh mì vừa nói vừa chỉ tay sang cậu trai lúc nãy, tớ mới chợt nhận ra cậu ấy thực sự đã cứu mình. Ôi thôi vừa nãy còn nghĩ xấu người ta nữa cơ chứ, cái con Nhã đáng bị chó rượt! 

-"Dạ lúc nãy con không nhớ gì hết, cậu ấy thật sự...cứu con ạ?"

-"Nãy cô có qua ngó, xe đấy đi nhanh lắm nhưng chưa có đụng con, cậu đó chạy nhanh kéo con lại đấy. Sau đừng hậu đậu, đi đứng cẩn thận ngheng con."

Tớ xị mặt xuống, đúng là cái nết hậu đậu không ai bằng Nhã thật. Trong lòng dúi một chút buồn, tớ hiểu sai về người ta mất rồi. Tớ thấy hơi áy náy, hôm đó suốt cả buổi hồn treo trên mây, đến khi cô giáo gọi đọc bài, tớ còn chả biết mà mò ở đâu. Dù gì cũng mới vào trường, chưa có nổi một người bạn nên không dám cầu cứu ai hết, tớ lại hay quên nữa nên không nhớ tên các bạn. Thế là tiết học này bị đứng cả tiết. Tiếp theo cô lại gọi một bạn khác đọc thay.

-"Mời em Kim Nguyễn Hạ Nguyên!"

Cả lớp nhìn về dãy bàn tư góc bên trái, là vị trí đằng sau tớ, một phút trôi qua lớp học vẫn yên ắng, thế là một người nữa cũng giống tớ, chắc buồn phiền tới những chuyện xung quanh nhiều quá nên không có chút năng lượng học hành gì sất. Quay ra sau mới thấy một chuyện bất ngờ hơn, là cậu ta!! Cái tướng đứng cao nhìn mệt hết cả cổ. Sốc đến nỗi há hốc mồm là có thật! Tớ chưa tin được tại sao mà chúng ta lại trùng hợp đến như thế, thậm chí cậu ấy học cùng lớp mà giờ tớ mới biết cơ. Suy nghĩ một hồi, tớ lại thấy nóng hết cả mặt, nhớ lại lần té đầu tiên trên xe buýt lúc gặp cậu ấy, cứ như là quá khứ kinh dị nhấn chìm đi vẻ thanh khiết của tớ, muốn hận thì vẫn là hận chính mình, à không, hận cái bọn khốn nạn kia mới đúng, cứ nghĩ đến chuyện đấy làm sao tớ dám mở lời với người ta nữa. Tóm lại, im lặng là kế sách an bài nhất, thôi thì mua đại món đồ gì đó đưa cậu ta coi như lời cảm ơn cho hành động nhân văn sáng nay vậy. 

Đến giờ ra chơi, tớ mò xuống căn tin để tìm món gì đó hay hay. Bên kia có bán cơm cuộn, khoai tây chiên, bánh rán,...bên này có nước ép cam, nước chanh dây,...cả gian này toàn đồ ăn. Ngó sang gian hàng cuối dãy tầng trệt, có một gian là văn phòng phẩm, tớ nhanh chân đến đó xem sao. Đúng là không ngoài mong đợi, bên ngoài thì bán đồ dùng sách bút vở, có lối cửa vào bên trong chính là thư viện của trường, nhìn vừa rộng mà còn cả giá sách cao ngút ngàn, đã cái con mắt. Dạo một hồi, tớ mới nhớ lại mình cần mua vật phẩm, liền chạy nhanh ra tới quầy, tớ chọn đại một bút chì có hình Levi - nhân vật anime trong bộ "Attack on titan" và một quyển sổ kí họa. Tớ cũng khá thích vẽ ấy, nên là lựa mấy thứ theo sở thích của mình thôi à, tớ không biết cậu ấy có thích vẽ hay không nhưng mà chí ít thì mong cậu ấy nhận nó.

Đến giờ vào lớp, dọc hành lang đang nháo nhào buôn chuyện ầm ĩ. Hầu như ai cũng từ chỗ bảng thông báo ra rồi bàn tán xôn xao, tớ ngơ ngác chạy đến đó. Thì ra sắp tổ chức giải đấu các môn thể thao, ưu tiên môn bóng chuyền và bóng rổ cho cả nam lẫn nữ. Vào lớp học, lớp trưởng Minh triển khai hoạt động cho lớp, cần chọn ra 6 thành viên nam và 6 thành viên nữ để thi bóng chuyền, 5 thành viên nam bóng rổ và 5 thành viên nữ bóng rổ. Lúc này cả lớp đang sôi nổi lắm, tớ quay xuống bàn dưới xem cái con người đằng sau đang làm gì. Ngẫm kĩ mới thấy, trước giờ tớ không để ý nhiều đến con trai đâu, nhưng khi nhìn cậu ấy, tớ cảm thấy có gì đó lạ lắm. Lông mi dài mà còn dày nữa, sống mũi cao, làn da màu nắng, mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng, kết hợp lại thì rất hài hòa với khuôn mặt. Thật ra cậu ấy đang ngủ, áp mặt nằm lên bàn hướng ra cửa sổ, có mấy cọng tóc che đi đôi mi dài ấy nên tớ vội lấy tay nhẹ nhàng gạt qua. Tớ nhâm nhi thật kĩ đường nét này, vì cậu ấy tháo kính nên trông khác so với lúc đeo kính, cứ như hai người khác nhau ấy. Cũng chẳng hề hay biết cái tay ngốc nghếch này chạm vào khuôn mặt cậu ấy từ lúc nào, đột nhiên tay tớ bị giữ lại, giật mình thấy cậu ta đã tỉnh giấc.

-"a...à tui xin lỗi, tại thấy gió thổi tóc Nguyên rồi chọt vào mắt sợ Nguyên khó chịu nên..."

-"Phiền!"

Cậu ấy hơi kì cục nhỉ? Hay tớ mới là người kì cục?

-"Cậu đang nắm tay tui đó."

Nguyên liền bỏ ra, trợn mắt nhìn tớ rồi vồ lấy chiếc kính ngước mặt dậy. Bút chì và sổ tay tớ để trên bàn cậu ta, liền lấy lại rồi quay lên, xíh phiền thì khỏi quà ngheng. Thấy mọi người nhiệt tình quá nên tớ cũng mau chóng quên đi chuyện lúc nãy. Hiện tại đang có 5 thành viên cho đội bóng chuyền nam, các bạn ấy đang thảo luận để chọn thêm một người nữa.

-"Hạ Nguyên, Linh thấy Nguyên chơi bóng chuyền giỏi lắm á, Linh đề cử Nguyên."

Lớp phó văn thể Linh lên tiếng, mọi người liền rôm rã tán thành. Nghe nói, năm cấp hai Nguyên từng là "tay đập lốc xoáy" đấy, nhờ vào mấy pha đập bóng xoáy tầm xa vừa nhanh vừa mạnh vừa có độ chính xác cao dễ dàng hạ gục đội bạn và chưa một ai đánh bại những cú đánh "kinh dị" ấy được. Mấy bạn gái cứ nghe kể là lại nhảy xổm cả lên, tấm tắc khen ngợi rồi hú hét trong cơn mơ mộng hảo huyền. Đặc biệt là Linh lớp tớ, cậu ấy biết nhiều về Nguyên lắm, cũng có lời đồn rằng Linh thích Nguyên, tổng kết năm ngoái đã từng tỏ tình nhưng bị từ chối. Haiz chẳng biết cái tên Nguyên này bị gì nữa, Linh cứ như nữ chính tiểu thuyết ấy, xinh đẹp, học giỏi, cái vẻ tiểu thư yêu kiều đến tớ còn mê mà cậu ta lại từ chối thế kia. Cơ mà, dù gì cũng không phải chuyện của tớ, xì, bỏ qua bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top