1.
Xin chào, tớ tên Nhã...tớ mười bảy...rồi gì nữa nhỉ? Tớ thích ăn socola, thích ngắm hoàng hôn, thích hoa, thích nhiều ơi là nhiều thứ tươi đẹp trên thế gian này. Tớ là vậy đấy, cái gì cảm thấy hay ho với mình, hợp với mình thì để ý thôi nhỉ, tất nhiên trong đó có cậu rồi, còn cậu nào thì tớ chưa biết hehe. Bình thường, buổi sáng tớ sẽ dậy sớm đi học, nhưng hôm nay có dịp được nghỉ sẵn tiện tớ đi mua đồ dùng học tập còn thiếu vì cũng đã mấy tuần vào năm học mới rồi mà đồ dùng đâu có đủ. Tớ học lớp 11, còn bỡ ngỡ chút vì năm lớp 10 tớ học ở dưới quê, mà bây giờ không hiểu sao mẹ bảo tớ chuyển lên thành phố chơi, ở lại nhà dì, rồi chuyển sang đây học luôn. Mẹ tớ ở dưới quê làm nông dân, chăm lợn chăm thỏ rồi đến đợt chúng xuất chuồng coi như là cơm áo gạo tiền trong nhà đều đủ đầy. Ba tớ thì thương tớ lắm, ba hay lo mãi mấy chuyện cỏn con, còn gọi cho tớ suốt cả đoạn đường từ quê lên thành phố. Bởi thế, thấy mấy đứa em trong xóm cỡ tuổi tớ đổ lại, chúng nó lập gia đình sớm hết rồi, nào còn sinh con đẻ cái rồi cơ, song vẫn theo cha mẹ xin miếng cơm manh áo, nói không phải tớ định kiến nhưng mà đối với tớ, kiếm thật nhiều tiền đem về cho cha mẹ là điều tớ hạnh phúc.
Tớ ở với gia đình nhỏ của dì, dì thì khỏi nói luôn, chính là người mẹ thứ hai của tớ, tốt với tớ rồi tớ cũng thoải mái gọi dì là mẹ, lâu lâu còn giỡn xưng hô "tui-bạn" để tâm sự nữa chứ. Dì tớ bán hoa, cửa hàng hoa nho nhỏ nép bên đầu đường, cứ đến dịp gì là khách đông như hội, giờ tớ mới biết dân thành phố họ cũng thích hoa đấy chứ. Còn tớ thì học ở trường cấp ba cũng khá xa nên thường bắt xe buýt đi học. Ấy thế nói thật với các cậu là tớ chưa đi rành xe buýt đâu, hôm trước dì có chỉ tớ chỗ đi chỗ đợi rồi trả tiền vé các kiểu con đà điểu, mà mới bước lên xe tớ đã thấy hơi chóng mặt vì vèo rồi, thôi thì dần dần cũng tự an ủi bản thân rằng sau này sẽ quen thôi.
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật mùa thu ấm áp, tớ đứng đợi xe buýt thấy có một đám chạy tán loạn ở đằng kia, thân mình cũng thèm đi hóng lắm cơ mà nghĩ lỡ có chuyện gì xui xui lại liên lụy thì đau lắm, mà nhìn đám đó chạy sắp tới gần chỗ mình đứng, tớ bắt đầu hơi run. Cũng may xe vừa tới, tớ hít một hơi leo lên bám vào thành cửa để tránh chóng mặt, cảm giác lại có người đẩy mình từ phía sau khiến tớ mất thăng bằng lao vào một bạn đang ngồi bên hàng ghế trước, tớ cũng chả hiểu đây là có phải là phim truyện quái quỷ gì mà cái dáng té của tớ hay cực, thế nào mà lại đập mặt lên ngực bạn ấy luôn, người ta đang chăm chú đọc sách nhưng may phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ người tớ kịp, cái đáng nói ở đây...vị trí tay đỡ của cậu ấy...là vị trí tim tớ, các cậu hiểu mà đúng không? Đứng hình nhiều chút, phải nói là ngại muốn kiếm hố mà chui, ngại không còn trời đất nào ngại bằng nữa, tớ vội vàng đứng dậy phủi phủi rồi xin lỗi người ta . Chính là cái bọn rượt nhau kia xô tớ để chúng nó leo lên xe, bực hết cả mình nên tớ lớn giọng đến chỗ tụi nó đang ngồi.
- "Nè mấy bạn, mấy bạn xô người ta xong không chút xin lỗi gì hả?"
Cả đám cũng đang nói chuyện với nhau khá xôn xao thì nghe tiếng tớ hỏi, các cậu biết gì không, không những chúng nó không xin lỗi mà còn nhìn tớ từ trên xuống dười từ đầu tới ngón chân nhìn ngang nhìn dọc nhìn chéo nhìn xiên nghiêng ngả rồi cười cười. Có lẽ vì là dân quê mới lên, phong cách của tớ hơi "mặn" chút. Ấy, dẫu thế nào thì không có gì phải rụt rè trước mặt chúng.
- "Mấy người thô lỗ lần sau đụng ai thì cũng biết mở miệng xin lỗi cho ra dáng thanh niên nhá, kẻo nghiệp!"
Mạnh mồm thế đấy, nhưng có ai biết tớ run tới mức nào đâu, cũng may chúng chưa nhào cãi tay đôi với tớ. Haizz nghĩ lại vẫn ngại quá trời, tớ nhìn sang cậu vừa nãy đỡ tớ thì thấy vẫn đang đăm đăm đọc sách, thầm nghĩ bụng chắc đây là tên mọt sách tự kỷ trong truyền thuyết đây mà, lúc mình cúi đầu xin lỗi mặt vẫn lạnh tanh. Ôi đời tớ ơi vẫn chẳng quên được cái vị trí tay đỡ lúc nãy, tớ muốn gục ngã, muốn dãy đùng đùng lủng cái mặt đất này luôn, Nhã ơi là Nhã! Thôi coi như cái Nhã hôm nay gặp chuyện hơi xu cà na tí, hít một hơi thật sâu rồi xuống nhà sách sắm đồ phát nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top