TRƯỢT BĂNG


Mùa đông năm đó, đợt băng giá đã bắt đầu vào cuối tháng Mười hai và cứ tiếp diễn – chỉ với khoảng một tuần ấm hơn trong tháng Giêng – cho tới tận tháng Ba. Đó là đợt băng giá nghiêm trọng nhất. Thậm chí các dòng nước chảy cuối cùng cũng bị đóng cứng. Băng làm ngưng bánh xe của các cối xay nước ở thượng nguồn, và làm tắt tuyến đường xà lan chở hàng tiếp tế từ King's Lynn tới vùng xa thượng nguồn ở tận các bến cảng nhỏ của Castleford.

Đợt băng giá bao trùm khắp nước Anh. Ở một vài vùng có sông hồ, người ta quay bò nguyên con trên băng, như thể để chứng minh rằng đợt băng giá này dữ dội đến thế nào, và băng được dùng tốt nhất cho việc gì. Trên sông Cherwell ở Oxford, một cỗ xe ngựa bốn bánh với sáu ngựa được đánh thẳng xuống lòng sông trước sự hài lòng của những người quan tâm. Nhưng người dân ở Castleford và vùng Fen biết công dụng đúng đắn nhất và tuyệt vời nhất của băng: họ trượt băng.

Người ta đã trượt băng trên mặt sông được vài tuần trước khi Tom và Hatty tới đây; và dường như đối với họ hẳn phải có nhiều người trượt băng hơn là những người đi chợ ở trong thị trấn.

Chẳng phải tất cả mọi người đều trượt tốt hay trượt nhanh: có một vài người mới học, và một viên cảnh sát đang di chuyển những bước đường bệ của một con thiên nga màu xanh nước biển. Cũng có kiểu mới hơn – trượt băng tạo hình nghệ thuật: Hatty chỉ cho Tom thấy. Ở vị trí một quả cam được đặt ở trung tâm của sân băng, bốn quý ông trang trọng, đội mũ chóp cao đang biểu diễn tạo hình cân xứng tới gần nó – rời xa nó – vòng xung quanh nó. Đột nhiên một thằng nhóc tinh nghịch – trên một đôi giày trượt Fen cũ kỹ, lưỡi trượt nửa kẹp đai, nửa buộc bằng dây vào đôi ủng của nó – lao tới, chộp lấy quả cam rồi lại lao đi với hàm răng đã ngoạm vào đó. Đám đông những người trượt băng xao động, dịch chuyển theo sau nó, và những quý ông trượt tạo hình nghệ thuật đã dừng trượt, họ vô cùng tức giận.

Giống như Tom, Hatty cười lớn trước sự xấc xược của tên trộm; nhưng cô luôn nhìn vội xung quanh với chút lo lắng. Giữa tất cả những người thành phố và những người dân quê, ai đó có thể sẽ nhận ra cô, và có những lời bình phẩm về việc cô ở đó một mình. Tuy vậy, Hatty đã gặp may: dường như chẳng có ai nhận ra cô cả.

Giày trượt đã mang, giờ đây Hatty và Tom đã sẵn sàng cho mặt băng: hai người trượt trên cùng một đôi giày trượt, điều đó dường như đối với Tom vừa là chuyện kỳ quái nhất vừa là thứ tự nhiên nhất trần đời. Một kỹ năng mới và sức mạnh đã tới với cậu, như thể những chiếc giày trượt này biết công việc của mình rõ hơn bản thân người trượt: cậu có thể trượt tốt như Hatty, bởi vì cậu có đôi giày trượt của cô. Chỉ một khác biệt duy nhất giữa chúng là đôi giày trượt của cậu không để lại vết khứa trên mặt băng khi trượt trên đó.

Họ không vừa cầm tay vừa trượt như những đôi khác vì sợ người ta thấy kỳ quặc; nhưng, khi họ đã để đám đông những người trượt băng ham vui lại phía sau thành phố, họ trượt sóng hàng, đồng điệu cùng nhau, từng nhịp, từng nhịp một. Buổi chiều hôm đó không hề có gió, họ xuyên qua khoảng không tĩnh lặng càng lúc càng nhanh hơn.

Hatty đã kẹp váy của cô lên trên mắt cá, để dễ vận động hơn; và giờ đây cô bỏ cả bao tay, để có thể vung tay dễ hơn khi trượt. Tốc độ của họ làm chiếc bao tay bay ra phía sau cô, trên sợi dây và cuối cùng một nhịp trượt làm nó bung mạnh tới nỗi sợi danh bị đứt và chiếc bao tay như một núm lông bung ra, hạ xuống giữa một trận khúc côn cầu và tình cờ trở thành một phần của trận đấu. rồi hoàn toàn biến mất. Hatty nhìn thấy nó biến mất song chẳng hề dừng lại hay cảm thấy lo sợ, mà cô chỉ cười, như thể giờ đây cô chẳng hề quan tâm tới những chiếc bao tay, hay tới những phép lịch sự hoặc những bà bác. Họ tiếp tục trượt.

Họ cùng nhau ra khỏi đoạn sông Castleford. Rồi họ tới một cửa cống, với những cánh cổng đóng băng chặt vào nhau, và cả đập nước cũng bị đóng băng: họ tập tễnh bước lên bờ, đi vòng xung quanh cánh cổng và lại bước lên mặt băng lần nữa. Họ trượt dưới một cây cầu, và ngay cả ở dưới vòm che của nó, băng vẫn phát triển một cách mạnh mẽ. Khi họ trượt qua thì tất cả những tuyến phà trên sông đều đã bị đóng băng, còn những người lái phà đứng ngao ngán bên cạnh những chiếc phà bị băng khóa chặt.

Hatty và Tom cứ thế trượt, trượt mãi. Những người đang trượt mà họ gặp giờ đây hầu hết là đàn ông. Chỉ có một vài cô gái, điều đó làm Tom có thể thấy, và không ai trong số họ không có người đi cùng. Họ tới một quán bia lẻ loi bên bờ sông: trên tấm biển của nó đề "Bán kính năm dặm – đừng vội vã". Ở đây có người trượt băng, người lao động từ các trang trại vùng Fen, đang nghỉ ngơi trên bờ sông. Họ vui vẻ gọi Hatty, hỏi cô có cần ai trong số bọn họ trượt cùng không. Họ cứ thế gọi mãi, cho tới khi cô nói lại rằng mình đã có người trượt cùng cho dù họ không thể nhìn thấy người đó. Những người trượt nghĩ rằng đó là một trò đùa và cười vang, không hề cảm thấy phật lòng; rồi Hatty bật cười; và Tom cũng bật cười, nhưng không có ai ngoại trừ Hatty nghe thấy cậu.

Họ tiếp tục trượt, vầng mặt trời mỏng manh, sáng chói bắt đầu lặn, và bóng đen của Hatty nhẹ nhàng vụt qua phía bên phải họ, ngang qua những lấp loáng của mặt băng. Đôi lúc họ trượt trượt trên mặt sông chính; đôi lúc họ trượt trên các bãi bồi ngập nước đóng băng. Chỉ những rặng liễu dọc bờ sông dõi theo họ; tiếng băng xoẹt xoẹt khi họ vụt qua.

Họ đã ngừng nói chuyện hay nghĩ ngợi – chân tay họ và thân thể họ dường như tung từ bên này sang bên kia với độ chuẩn xác, đều đặn không biết mệt mỏi của quả lắc đồng hồ - rất lâu trước khi Hatty la lên: "Nhìn kìa, Tom – ngọn tháp của nhà thờ Ely!"

Dù vậy, từ con sông, tháp Ely dường như đang chơi đùa với những người khác đến thăm. Hatty và Tom cứ trượt mãi, trong một thời gian dài ngọn tháp dường như chẳng để họ đến gần thêm chút nào, mà thay vào đó trình diễn một màn di chuyển kỳ bí, lúc ở bên này, lúc sao bên kia, giờ lại ra đằng trước, tùy theo những khúc quanh co của dòng sông. Dù thế, cuối cùng, họ chắc chắn đã tới được gần hơn, và giờ đây ngọn tháp nhà thờ đã bắt đầu khuất sau những mái nhà gần nhất; họ đang ở đây nơi con sông uốn mình vào thị trấn Ely.

Họ bước lên bờ. Hatty tháo đai, mở vít lưỡi trượt và bước đi trên đôi ủng – cô không có đôi nào khác; Tom treo đôi ủng và lưỡi trượt quanh cổ rồi bước đi trên những đôi tất của mình.

Họ đi xuyên qua khu phố, hướng về phía nhà thờ lớn, và bước vào qua cánh cổng ở phía Tây. Ở bên trong, ánh sáng yếu ớt của ngày mùa đông bắt đầu phủ lên không gian những khoảng lớn mở tối. Họ bước xuyên qua đó dọc theo gian giữa của giáo đường tới gian bát giác; và dường như đối với Tom, trần của giá đường là một bầu trời thu nhỏ, bởi dù vẫn đều đều bước đi, thì khi ngước nhìn lên, họ chỉ di chuyển được một chút so với khoảng không của nó. Hatty bước đi với đôi mắt sáng long lanh: "Ồ, tớ chưa từng nghĩ lại có nơi nào lớn như thế này – đẹp như thế này!" cô nói.

Họ đi ngang qua một người trông nom giáo đường, và Tom thì thầm với Hatty: "Hỏi đường lên tháp đi." Cô quay lại và làm theo. Người cai quản giáo đường nói quý cô trẻ tuổi có thể lên tháp nếu cô đợi ở bên cạnh bình đựng nước thánh ở đầu hồi phía Tây, trong vòng mười phút nữa. Đó là đợt lên tháp cuối cùng trong ngày. Lệ phí là sáu xu.

Họ tận dụng khoảng thời gian đó để đi vòng quanh giáo đường. Khi họ bước ra khỏi nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh, Tom chần chừ nán lại để đọc bia tưởng niệm về ông Robinson, Quý ông của Thành phố, người đã đánh đổi Thời gian lấy sự Vĩnh hằng vào ngày mười lăm tháng Mười năm một ngàn tám trăm mười hai ở tuổi bảy mươi hai. Tom chợt nghĩ rằng, theo một cách nào đó, cậu đang cố học theo ông Robinson; cậu cố tình đánh đổi thời gian thông thường, mà đáng lẽ sẽ trôi đến thứ Bảy, cho một Thời gian bất tận – một sự Vĩnh hằng - ở trong khu vườn. "Đánh đổi Thời gian lấy sự Vĩnh hằng," Tom nhắc lại thành tiếng, và nhận ra rằng những bức tường của tòa giáo đường không hề vọng lại một chút nhỏ nhất nào âm thanh của cậu. Sự im lặng đến ớn lạnh.

Hatty đã quay lại để xem điều gì níu giữ Tom. Giờ đây, đứng đằng sau Tom, cô cũng đọc những dòng tưởng niệm, và sự chú ý của cô cũng đặt vào cùng cụm từ kỳ lạ đó: "Đổi Thời gian lấy sự Vĩnh hằng," cô đọc to. "Thời gian... Vĩnh hằng..." Những từ Hatty đọc ra vang vọng một chút, và tiếng cô cùng với những tiếng vọng của nó lấp đầy khoảng yên lặng sau khi Tom nói, bởi thế cậu phần nào được an ủi bởi âm thanh này. Cậu hấp tấp quay lại với Hatty: cậu muốn giãi bày với cô – cậu sẽ nói với cô tất cả những điều cậu dự định. Cậu sẽ nói ngay lúc này.

Nhưng Hatty đang nhìn ra hướng bình nước thánh: đã có những người đứng chờ ở đó, và cô bước tới cùng họ. Tom không muốn làm cô chậm trễ, và bản thân cậu cũng muốn lên đỉnh tháp. Cậu theo sau Hatty. Dù sao cậu cũng có thể nói chuyện với cô sau, khi họ có một chuyến đi dài từ Castleford về nhà. Cậu sẽ có rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: