THỨ BẢY TỚI
Họ ngồi quanh bàn ăn sáng: Alan Kitson đọc báo; vợ chú đọc một lá thư dài từ chị gái, mẹ của Tom; Tom đọc thư của Peter. Cậu khum tay che phần đầu lá thư phòng trường hợp có ai – cho dù là tình cờ - nhìn thấy.
"Anh Tom thân mến!
CHÚ Ý! Mẹ đang viết thư bảo dì Gwen cuối tuần này đưa anh về, lần này là về thật đấy. Chắc mẹ sẽ nói là anh phải về vì em rất nhớ anh nhưng em không muốn anh về đâu. Em thích những chuyện anh kể trong thư. Anh kể cho em nữa nhé! Em cũng muốn đến đó nhưng bố mẹ không đồng ý.
Ước gì nhà mình có nhiều cây hơn, có một dòng sông gần đây và một bức tường cao. Ước gì em ở đó.
Thân mến!
Peter."
Tom thở dài; cậu muốn đưa Peter đến, dù chỉ một lúc thôi, để thằng bé được thỏa ước nguyện.
Tom nhìn lại đầu thư. "CHÚ Ý!" Nhưng trẻ con đâu có được làm trái ý người lớn, và nhất là bố mẹ chúng? "Cuối tuần này, anh phải về nhà"; và hôm nay – Tom nhìn đầu trang báo của chú Alan – hôm nay là thứ Ba. Chắc thứ Bảy hoặc Chủ nhật cậu sẽ phải về.
Dì Gwen đặt lá thư xuống và mỉm cười với Tom nhưng đầy buồn bã. "Tom à, chú và dì sắp phải tạm biệt cháu rồi."
"Khi nào ạ?" Tom vội nói.
"Thứ Bảy. Có chuyến tàu giá rẻ vào sớm thứ Bảy, và mẹ cháu nói cháu có thể đi tàu vì không cần phải cách ly nữa."
"Thứ Bảy tới ạ?" Tom nói. "Vội thế ư?"
Chú bất chợt nói: "Chú dì sẽ rất nhớ cháu, Tom ạ." Rồi chú lộ rõ vẻ ngạc nhiên – gần như là khó chịu – trước những gì chú đã nói.
Dì Gwen nói: "Bố mẹ cháu gửi lời yêu thương đặc biệt đến cháu và mong sớm được gặp cháu. Mẹ cháu nói Peter rất nhớ cháu; không có cháu ở nhà, nó buồn đến héo hon và đầu óc lơ nga lơ ngơ; nó cần cháu. Chú dì khó có thể giữ cháu ở lại lâu hơn – trừ phi nhận nuôi cháu."
Tom nghĩ nếu họ nhận nuôi cậu thì cậu có thể ở lại đây; nhưng mặt khác, cậu sẽ mất gia đình của mình: bố mẹ và Peter...
Cậu cảm thấy lồng ngực cứng lại, như thể đang bị siết chặt ở đó. Cậu khao khát hai thứ khác nhau: cậu muốn bố, mẹ, Peter và muốn về nhà – cậu thực sự muốn ở bên cả nhà, muốn vô cùng; nhưng mặc khác, cậu cũng muốn khu vườn.
"Nếu dì nhận nuôi cháu," Tom bắt đầu nói giọng chậm rãi và đau khổ.
"Là dì nói đùa vậy thôi Tom," dì cậu đáp, mong có thể trấn an được cậu.
Và dì đã nói như vậy phần nào là vì Tom không hề muốn trở thành đứa trẻ nhà Kitson và phải rời xa gia đình mình; nhưng dù sao thì cũng phải tìm ra lối thoát cho tình cảnh vô vọng hiện tại của cậu. Qua lá thư của Peter và cách dì nói, cậu biết cậu không còn hy vọng có thể kéo dài thời gian ở lại đây nữa – trì hoãn, cảm lạnh hay thậm chí là nhận con nuôi cũng không thay đổi được gì. Mọi người đã nói là sáng thứ Bảy, và không thay đổi.
Thứ Bảy tới...
"Có lẽ sang năm," dì cậu nói, "cháu sẽ lại đến đây ở với chú dì vài tuần nghỉ hè."
Tom không thể trả lời hay cảm ơn dì, vì sang năm còn rất xa, và cảm xúc trong trái tim cậu lúc này đây rất tồi tệ khi nghĩ đến chuyện phải về - tệ đến mức có thể nói trái tim cậu gần như tan nát.
Cả sáng hôm đó, dường như cậu có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc, mang ngày thứ Bảy từng phút, từng phút đến gần hơn. Cậu ghét chiếc đồng hồ vì lẽ đó. Rồi cậu nhớ ra, đúng đêm nay, chiếc đồng hồ quả lắc sẽ tiết lộ bí mật của mình khi Hatty mở mặt đồng hồ. Bí mật là gì, Tom không thể nào đoán ra được; nhưng cậu có cảm giác rất lạ về tầm quan trọng của nó, và cậu nhận ra mình đang đặt hy vọng mong manh vào đó – hy vọng duy nhất của cậu. Vì lý do đó, cậu muốn từng giờ, từng phút trôi đi thật nhanh để mau đến tối. Thời gian từ giờ đến lúc đó dài đằng đẵng; thời gian đến ngày thứ Bảy thì thật ngắn ngủi.
Chiều hôm đó, Tom viết thư cho Peter kể về khu vườn với niềm hy vọng chan chứa trong lòng mà cậu không nhận ra; cậu hứa hôm sau lại viết tiếp. Sau đó, để thoát khỏi tiếng tích tắc của đồng hồ, cậu đi dạo với dì. Cậu đã hỏi có phải gần đó có con sông chảy qua không, dì nghĩ là có và nói sẽ tìm cho cậu. Họi đi qua những con phố nhỏ, rẽ chỗ này, chỗ kia cho đến khi Tom hoàn toàn mất phương hướng. Họ đi đến một cây cầu.
"Sông của cháu đây rồi, Tom!" dì Gwen nói đầy hân hoan.
Hẳn vẫn là con sông đó, dù trông nó không giống cái dải ngoằn nghoèo Tom nhìn thấy tử cửa sổ phòng Hatty, cũng không giống con sông mà cậu và Hatty đã đến bằng cách chui qua hàng giậu và chạy qua đồng cỏ. Con sông này không còn chảy bên đồng cỏ nữa: một bên bờ là những mảnh vườn sau nhà, còn bên kia là một con đường trải nhựa.
Có một người đàn ông đang câu cá gần cầu và dì Gwen hỏi ông: "Ông câu được con cá nào chưa?"
"Chẳng được con nào cả," người đàn ông buồn bã trả lời. Ông đứng ngay cạnh tấm biển ghi dòng chữ: "CẢNH BÁO. Hội đồng không chịu trách nhiệm với những trường hợp tắm sông, lội nước hay chèo thuyền. Nước ở đây đã được chứng nhận không phù hợp với những mục đích trên do ô nhiễm."
"Ô nhiễm à gì ạ?" Tom hỏi.
"Có nghĩa là nước sông không còn sạch nữa," dì Gwen nói. "Nguyên nhân là do nhà cửa và nhà máy được xây lên. Chất độc bị các nhà máy thải ra sông, dì tin là như vậy."
Tom nhìn dòng nước: trông thì không tới nỗi bẩn, nhưng cậu thấy cỏ dưới mặt nước thay vì mảnh mai và xanh tươi mỡ màng thì đã bị bao phủ bởi lớp cặn màu nâu xỉn. Quanh đó không có một con ngỗng hay chim nước nào. Và chắc chắn không có cá. Trái lại có thể thấy rất nhiều những mảnh thủy tinh, sành sứ vỡ, những hộp thiếc rỗng lờ mờ nơi đáy sông.
"Không có chỗ nào tắm hay chèo thuyền được ạ?" Tom hỏi.
"Ở Castleford thì tắm được. Cháu biết đấy, sông này chảy đến Castleford."
"Đến Castleford, Ely, King's Lynn, rồi ra biển," TOm nói.
"Đúng rồi, Tom," dì nói với vẻ rất ngạc nhiên. "Sao cháu biết những nơi đó?"
"Có người nói cho cháu biết," Tom dè dặt nói. "Mấy giờ rồi ạ?"
"Gần bốn giờ."
Vẫn sớm vậy sao?
Hai dì cháu quay về nhà, không còn gì thú vị hơn để xem nữa. Khi họ bước qua cửa trước của ngôi nhà lớn, thứ đầu tiên Tom nghe thấy là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc. Nó đang tích tắc đếm đến giờ ngủ, và theo cách này, Thời gian là người bạn của Tom; nhưng rồi sau đó, nó sẽ tích tắc đếm đến ngày thứ Bảy và vì lẽ đó, Thời gian lại trở thành kẻ thù của Tom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top