HATTY
Chỉ thỉnh thoảng Tom mới nhìn thấy ba cậu con trai ở trong khu vườn. Bọn chúng chạy quanh chơi súng hơi hoặc đi hái quả. Lần thứ hai tom nhìn thấy cả ba đứa thì chúng đang đi hái táo, cũng chỉ cách lần đầu tiên có vài ngày.
Với một con chó săn lẩn quẩn quanh chân, bọn chúng tha thẩn xung quanh ngôi nhà và – có vẻ chẳng có mục đích gì – đi theo lối nhà kính để vào vườn rau. Rồi đột nhiên, chúng tụm lại quanh một cây táo non có quả chín sớm.
"Chúng ta chỉ được dặn là không hái quả thôi," Hubert nói. " Nào anh em! Rung cây cho quả rơi xuống đi!"
Cậu ta và James bám tay vào thân cây rồi rung qua rung lại. Một quả táo rụng, và sau đó là vài quả nữa. Edgar nhặt chúng lên, cậu ta ngừng lại, liếc mắt vào những bụi cây rồi la lên: "Có gián điệp!" Cô bé Hatty đang đứng đó. Rồi cô bé bước ra ngoài, bởi ẩn nấp giờ đã trở nên vô nghĩa.
"Cho em một quả với," cô bé nài nỉ.
"Bằng không em sẽ đi mách chứ gì?" Edgar nói to. "Gián điệp, mách lẻo!"
"Ôi, cho em ấy một quả đi – em ấy có làm gì đâu!" James nói. Vì Edgar có vẻ lưỡng lự, tự James tung một quả táo cho cô bé và cô bé chìa vạt dưới chiếc tạp dề ra phía trước đón lấy. "Nhưng mà đừng vứt lõi táo ra bãi cỏ như lần trước nhé, nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy, và có lẽ cả bọn anh nữa."
Cô bé hứa và ăn trái táo, vừa tới gần lũ con trai hơn. Mỗi đứa con trai lúc này đều có một quả táo, chúng vừa ăn vội vã vừa di chân trên mặt đất để xóa dấu vết trước khi rời khỏi cái cây.
Bây giờ bọn chúng lại dừng lại để ăn nốt chỗ táo – và ngẫu nhiên ở vị trí rất gần Tom, nhưng quay lưng lại với cậu. Con chó sục đánh hơi quẩn quanh chân bọn chúng rồi tiến về phía Tom. Nó ở gần Tom hơn bao giờ hết, và bắt đầu - ở một chừng mực nào đó – nhận ra sự có mặt của cậu. Có thể nhận thấy rõ ràng động thái của con chó: nó hướng về phía Tom, lông cổ dựng lên; nó gầm gừ, rồi lại gầm gừ. Hubert nói: "Gì vậy, Pincher?" và quay lại; cậu ta nhìn vào Tom, nhưng không trông thấy cậu.
Cùng lúc, Edgar đã nhanh nhảu quay lại: cậu ta nhìn kỹ hơn, nhìn xuyên qua Tom. Rồi James cũng quay lại, và cuối cùng thậm chí là cả Hatty. Cả bốn người bọn họ cứ nhìn chằm chặp xuyên qua Tom, trong khi con chó dưới chân họ vẫn tiếp tục gầm gừ.
Tom cảm thấy bọn chúng thật bất lịch sự, và cũng thật ngốc nghếch nữa. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy thật mất kiên nhẫn với bọn chúng. Cậu thấy bị thôi thúc phải làm gì đó bất lịch sự để đáp trả, mà nói cho cùng, chúng đâu có nhìn thấy cậu: cậu lè lưỡi ra với bọn chúng.
Cô bé Hatty lập tức lè lưỡi đáp lễ Tom.
Trong một thoáng, Tom đã kinh ngạc đến mức gần như tin rằng mình đang tưởng tượng ra cảnh đó; nhưng cậu biết không phải thế. Cô bé đã lè lưỡi với cậu.
Cô bé có thể nhìn thấy cậu.
"Em lè lưỡi để làm gì thế, Hatty?" Edgar, cậu bé tinh ý không chịu để điều gì lọt qua mắt mình hỏi.
"Lưỡi em bị nóng," Hatty nói, với một màn ứng biến làm Tom ngạc nhiên. "Nó cần được làm mát – nó cần khí trời."
"Đừng có nói dối!"
"Để em ấy yên đi, Edgar," James nói.
Bọn chúng không còn hứng thú với hành vi kỳ là của con chó và cả hành động của Hatty nữa, bèn bắt đầu quay vào nhà. Con chó sợ sệt lỉnh bên cạnh chúng, giữ chúng ở giữa nó và Tom, và vẫn còn gầm gừ trong cổ họng; cô bé bước phía trước cả bọn một chút.
Tom bước theo, sốt ruột và mong ngóng cơ hội của mình.
Bọn chúng đi hàng một vào lối nhỏ giữa nhà kính và một cây hoàng dương. Hatty đi trước, rồi tới ba đứa con trai. Tom đi sau bốn đứa bọn chúng; nhưng khi cậu đi ra khỏi lối nhỏ đó và bước ra bãi cỏ, chỉ còn có ba cậu con trai đi trước cậu.
"Hatty đâu rồi?" James hỏi. Cậu là người đi cuối trong ba đứa.
"Tụt lại đâu đó trong vườn cây rồi," Edgar nói bâng quơ. Ba đứa tiếp tục tiến bước về phía ngôi nhà.
Còn lại mình Tom trên bãi cỏ, cậu nhìn quanh với vẻ quyết tâm và tức giận. Cô bé nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tay cậu, nhưng chưa đâu. Cậu sẽ tìm ra cô bé. Cậu sẽ làm ra nhẽ với cô bé.
Cậu bắt đầu tìm kiếm. Cậu nhìn mọi chỗ mà mình nghĩ ra: giữa các bụi cây; trên tán cây; đằng sau nhà sưởi; sau những gốc cây dẻ; sau cửa tò vò của nhà nghỉ hè; giữa những thân cây lý gai; phía sau những rặng đỗ dải áo...
Không... không... không... Không thấy cô bé ấy ở đâu cả. Cuối cùng, từ phía sau cậu, cậu nghe thấy tiếng cô bé gọi, "Cúc cu!"
Cô bé đang đứng đó, chỉ cách cậu có vài thước, chăm chú nhìn cậu. Im lặng một lúc. Rồi Tom nói – dù chẳng biết đôi tai kia có nghe thấy không: "Tớ biết nãy giờ cậu vừa trốn vừa theo dõi tớ."
Cô bé đã có thể giả vờ không nghe thấy cậu, cũng như lúc trước, hẳn cô bé đã giả vờ không nhìn thấy cậu, nhưng tính hiếu thắng đã làm cô bé không thể kìm lại được. "Nãy giờ thôi à?!" cô bé nói lớn, vẻ châm chọc. "Tớ đã nấp và theo dõi cậu, nhiều lần và nhiều lần trước kia cơ! Tớ đã nhìn thấy cậu chạy dọc những gốc cây dẻ, và đi theo đường hầm bí mật của tớ ở trong hàng giậu để ra đồng cỏ! Tớ nhìn thấy cậu khi Susan lau dọn và cậu vẫy tay ở trên ngọn cây linh sam! Tớ nhìn thấy cậu khi cậu đi xuyên qua cửa ra vườn quả!" Hatty lưỡng lự, như thể ký ức ấy làm cô bé phiền lòng đôi chút; nhưng rồi lại tiếp tục: "Ồ, tớ đã nhìn thấy cậu thường xuyên, rất thường xuyên mà cậu lại không bao giờ nhận ra!"
Vậy ra đó chính là lý do cho những dấu chân trên vỏ, trong ngày đầu tiên; đó chính là lý do cho cái bóng và khuôn mặt ở cuối phòng ngủ, phía bên kia bãi cỏ; nói ngắn gọn, đó chính là lý do cho cảm giác lạ lùng như bị ai đó theo dõi mà Tom đã gặp rất thường xuyên ở trong khu vườn, điều mà cuối cùng Tom đã chấp nhận chẳng mảy may suy nghĩ.
Một chút nể phục dành cho cô bé đã len lỏi vào trong tâm trí Tom. "Là một đứa con gái mà cậu nấp được như thế thì cũng không tệ lắm đâu," Tom nói. Cậu ngay lập tức nhận thấy lời nhận xét đó làm cô bé tức giận, bởi vậy cậu nhanh chóng chuyển sang giới thiệu bản thân: "Tớ là Tom Long," cậu nói. Hatty không nói gì, nhưng nhìn cậu như thể cô bé chẳng coi cái tên đó là điều gì đáng chú ý. "Mà này," Tom nói, một cách khiêu khích, "tớ biết tên cậu đấy: Hatty – Hatty Gì Đó." Cậu thêm vào chút coi thường: chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Cô bé, với một chút do dự thoáng qua, trở nên nghiêm trang rồi cất lời: "Công chúa Hatty, xin phép cậu: ta là công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top