Chương 02: Phải biết thức thời có hiểu không?!

Chương 02: Phải biết thức thời có hiểu không?!

Tác giả: Lục Nha Đam

Thời điểm Ngự Tu trở về nhà sau trận càn quét điên cuồng lúc sáng ở quán dì Tạ, trước cửa nhà cô đã có một người đứng đợi.

Đó là một thanh niên không dưới hai lăm, toàn thân quần áo thể thao màu xám, không phải hàng xa xỉ đắt tiền gì, nhưng với thân hình tiêu chuẩn 1m8 kia, anh ta mặc lên cũng có chút phong vị.

Trông thấy cô, thanh niên đồ xám xoay người, hướng khuôn mặt gọn gàng, nước da có chút nhợt nhạt qua, đôi mắt có hồn mỉm cười.

Anh ta cúi người: "Chị Tu! Lâu không gặp, chị vẫn khỏe?"

Ngự Tu dừng bước chân, hai tay khoanh hờ trước ngực nghiêng người ngã sang một bên, dựa vào vách tường thô ráp ẩm thấp. Cô cũng không lập tức trả lời anh ta, ánh mắt đánh giá cả người đối phương một lượt, nhìn chằm chằm đến nổi anh ta không biết nên để tay chân ở đâu.

Mặc dù ánh mắt không mang theo lệ khí mỗi khi cô nói chuyện với giai tầng trên anh ta, nhưng chung quy, vẫn có một loại áp lực vô hình ập tới khiến người không dám nhìn thẳng.

"Khụ... chị Tu?" Anh ta ho khan, vô cùng bối rối, đôi mắt có hồn cũng sóng lên một tầng mịt mờ hoảng loạn, có chút sợ hãi.

Ngự Tu nhếch môi, khuôn mặt dưới mái tóc rối bời do lười chải, cộng thêm lúc sáng dậy quá sớm, vò đầu liên tục khiến nó không khác gì tổ chim có chút lười nhát lạnh nhạt.

Thanh niên áo xám bối rối, cố gắng xếp lại từ ngữ mới ngập ngừng cười gượng với cô: "Ừm, chị Tu, tôi đến là vì chuyện Khiêm ca." Khiêm ca trong lời chính là Khiêm Bác, còn người này, là một thủ hạ bên người họ Khiêm vô sĩ được phái đến thành Nam mở rộng thị trường "kinh doanh" và tạo thêm quan hệ với các lão đại ở khu 13 này.

Ba năm trước cô đã gặp Khiêm Bác và người này__Chung Ly, khi đó cô đang theo lão cha đi tiếp xúc với một số cao tầng ở thành Bắc, cũng vì thế sau một lần bị Khiêm Bác vô sĩ trêu ghẹo mà quen biết.

Còn kết quả của việc trêu ghẹo cô, xin thứ cho quá khứ đau buồn của cả đời Khiêm Bác, đây là ác mộng lớn nhất cuộc đời hắn, một lần chọc ghẹo thiếu nữ trở thành căn bệnh sợ "gới" đeo bám hắn cả đời.

Theo truyền thuyết... à, là truyền thông giới ngầm kể lại, mà cũng không đúng, là theo một cuốn phim dựng lại, đó là một ngày đẹp trời của hôm nào đó ba năm trước, địa điểm là một quán bar nào đó, tiểu Ngự Tu xinh xắn đi theo lão cha, dáng vẻ lạnh lùng không gì lọt mắt đã bị Khiêm Bác vô sĩ nhìn trúng. Trong lúc giao lưu các bang phái, ngu ngốc không cần mạng mở mồm mời rượu tiểu Ngự Tu, sau đó phóng ra cái môi cá nhám mấy lời bậy bạ, chọc cho ba Ngự giận tái mặt xanh như trái chanh.

Kết quả, ba Ngự trong đêm đột nhập nhà dân phi pháp, đập xỉu họ Khiêm vô sĩ, lấy mền bó bánh tét vác gã huênh hoang ra ngoài đường, đi đến một cái nhà kho, chỗ đó đang có tiểu Ngự Tu lạnh lùng đứng đợi...

Rồi sau đó....

Í? Một đoạn phim trắng? Vài tiếng xẹt xẹt? Hết???!!!

Ặc! Nói ra, chắc cũng không tốt đẹp gì! Kể từ ngày đó họ Khiêm kia rời khỏi làng chơi, trở về ở ẩn trong phòng nhỏ nhà mình, gái nào mà tiếp xúc với hắn liền bị đá văng xa ba thước, rất bi thương!

Chỉ có thể nói, từ đó trở đi, Khiêm Bác thấy ba ngự như thấy thần, thấy Ngự Tu như thấy ma, vâng vâng dạ dạ kêu gì nghe đó, không dám oán một lời. Mặc dù đôi lúc vẫn không nhịn được vô sĩ, nhưng suy cho cùng chỉ là vui đùa một chút. Còn lý do khiến hắn thành ra như vậy, trong nhà kho năm đó, ai biết có gì nha?! Cho nên, vẫn khuyên mọi người tưởng tượng một chút!

"Nói đi." Ngự Tu dùng biểu tình âm trầm dọa người một lát, cuối cùng không chịu nổi cái tường ẩm ướt mà phun ra hai chữ, nhanh nói nhanh biến để còn vào nhà mà ôm chăn a!

Chung Ly sờ sờ mũi, cười mỉm: "Khiêm ca vừa rồi có nói tôi mang đồ tới cho chị, tất cả gồm quần áo giày dép, đều ở đây..." Nói xong chỉ chỉ xuống mấy gói đồ được đóng gói cẩn thận bên chân, "Tôi còn mang theo hợp đồng để chị xem lại, còn có thông tin thân chủ, thông tin địa điểm và những điều cần lưu ý, đều đầy đủ. Chị xem, còn gì không hợp ý hay thiếu thì gọi cho tôi, tôi sẽ bổ sung vào."

Anh ta biết điều cũng không dám dây dưa với Ngự Tu, nói xong một lượt thì im lặng chờ phán xét cuối cùng của vị đại tỷ này.

Ngự Tu nhún vai, từ chối cho ý kiến, nghe xong cũng không nhấn nhá thêm mà nhấc chân đến trước cửa, lôi chìa khóa ra, "Thời gian hợp đồng, ngoài tiền của tôi, yêu cầu đối tác phải chi thêm phí thân nhân, giá một nữa tiền hợp đồng. Không được, hủy." Quẳng lại cho Chung Ly một câu, liếc cũng không thèm liếc liền kéo mấy túi đồ đóng gói bên ngoài vào nhà, sau đó nhìn Chung Ly "Yes, Madam!" một tiếng, đóng cửa cái rầm.

Chung Ly nhếch môi cười hề hề, cũng không để ý cái mũi suýt nữa bị cửa sập cho phun máu, huýt sáo đút tay vào túi quần thong dong bước đi. Khu 13 này, không ở lại lâu vẫn tốt hơn.

Ở bên này, sau khi sầm cửa lại, Ngự Tu cũng không vội xem đồ đạc linh tinh gì đó, mà mở túi hợp đồng ra, lật xem từng trang. Cũng như những gì đã nói trước, Khiêm Bác rất hiểu cô, những gì nên, những gì không nên hắn đều đã suy tính kỹ, thực chất không cần phải xem lại hợp đồng.

Phần còn lại chỉ cần tìm hiểu thân chủ.

Ngự Tu lật tệp hồ sơ ra xem, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh băng anh tuấn của một tên nam sinh, áo sơ mi trắng, nước da trắng, không phải là dạng trắng như sứ của con gái, mà là một loại trắng khỏe mạnh của con trai, mái tóc cắt gọn tỉ mỉ nhuộm một màu đỏ lửa, nổi bật trên làn da, có cảm giác chói mắt rực rỡ như thần. Ngũ quan tuấn mĩ, tựa như điêu khắc từ ngọc mà ra, lại pha thêm một tầng lãnh khí toát ra từ đôi mắt đen thuần, tổng thể gợi lên cảm giác cho người khác, đó là cảm giác lãnh ngạo của một vị vương tử trên ngai nhìn xuống, xa cách mà kiêu ngạo.

Ngự Tu nhìn khuôn mặt tuấn lãnh như thần kia, trầm ngâm một lúc rồi lướt qua dòng chữ bên dưới:

Tên: Lăng Duệ.

Tuổi: 17.

Chiều cao: 1m83

Ngoại danh: Lox.

Thành tích: Quán quân toán học toàn quốc, vô địch bóng rổ toàn quốc cấp trung học, vô địch bơi lội cấp trung học.

Sở trường: Bóng rổ, bơi lội, toán học...(không tra rõ).

Sở đoản: Không có.

Sở thích: Không rõ.

Lưu ý: Thích sạch sẽ, ghét ồn ào, ghét giao tiếp.

Ngự Tu: "..."

Mợ! Thể loại gì đây? Tưởng phim à? Thứ động vật truyền thuyết bạch mã vương tử lãnh khốc này cũng có thể tồn tại được sao sao sao???

Cái gì mà lạnh lùng? Cái gì mà vương tử? Cái gì mà quán quân? Cái gì mà vô địch? Cái gì cái gì cái gì?

Chẳng qua là một tên phú nhị đại chưa trải sự đời tàn khốc, ăn ngủ học ba việc đó thảnh thơi, mà còn thuộc loại Vip được đầu tư hàng đầu, không hơn người mới là lạ, không thiên tài mới là lạ! Thông minh là từ trong bào thai được bồi dưỡng ra, không vô địch gì gì đó mới là lạ!!!

Ngự Tu bày tỏ, cô không ganh tỵ! Chỉ cực kỳ khinh bỉ cái loại tự khoe này trong sơ yếu lí lịch. Đây là làm sao? Muốn phỉ nhổ người "thất học" ở khu 13 này sao? Ha hả a~ một lũ ngu! Bà đây hung hăng phỉ nhổ! Hừ! Còn chưa biết ai mới là thần đâu! Cô mới không nói cô là thần thoại quốc tế, mười ba tuổi tốt nghiệp, mười lăm tuổi được bằng tiến sĩ khoa tâm lý học quốc tế!

Thật ra thì, cô mới là thần, mới là Vip trong manga đúng không đúng không đúng không? Ha ha ha a~~~

Khụ khụ!!!

Ngự Tu ho khan, ngượng ngùng vuốt sống mũi lật sang trang khác tiếp tục xem, không muốn kể ra thành tích thần thánh của mình khiến người ta sợ hãi.

Mà nói ra thì, chị hai à, cô tự kỷ cái gì a?! Cô vốn là nhân vật chính rồi, Conan người ta còn không tự kỷ, cô tự kỷ cái gì hả hả hả? Mất mặt quá đi!

Xem tới xem lui một lát, nhìn chung cũng không có gì đáng nói, thành Nam này cô đã quen như nhà, chỉ đại một ngõ ngách cũng biết nó đi làm sao, hàng xóm ở đó tên gì, dù cho phần lớn thời gian đều ở khu 13 hỗn tạp này, đối với môi trường ở thành Nam cô cũng không phải là không thể thích nghi.

Lại nói tiếp, thực ra tiếp nhận hợp đồng này từ Khiêm Bác, chỉ là tiện tay thì kiếm thêm một khoản mà thôi, cô vốn còn có một mục đích cần phải đến trường cao trung ở thành Nam, đây là một hợp đồng lớn, theo Ngự Tu thì có tiếp nhận thêm việc này cũng không có ảnh hưởng gì, tiền dâng đến tay không lẽ lại bỏ? Nào có lý đó?! Khu 13 này cũng nên tu sửa một chút, phần tiền thuận tay nhặt này cũng có cái giá của nó, dùng để sửa sang lại chỗ này là không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top