2.1
C2.1
Tác giả: Lục Nha Đam
_______
Ngự Tu cong ngón tay lại búng búng mép giấy, tiếng "phạch phạch" phát ra trong căn phòng u tĩnh có vẽ trầm trọng dị thường.
Cô trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước trở nên mơ hồ.
Một đời người có rất nhiều chuyện cần phải làm, nhất là ở tuổi thanh xuân tràn trề tinh lực và sức sống. Cô cũng có khát vọng và ước muốn của cô, nhưng có đôi lúc hoàn cảnh không chìu lòng người, có rất nhiều thứ, nhiều việc mang tên 'bấc đắc dĩ' khiến bản thân phải từ bỏ ước mơ ban đầu.
Ngự Tu cô chính là như vậy, những yêu thích của bản thân phải từ bỏ, thân nhân cũng phải chia lìa.
Nhưng cô không hận, cũng chẳng oán.
Bởi vì đời cô còn dài lắm.
Cô có trí thông minh cao, cô có lý trí chiến thắng cả cảm tình, cô có sự trưởng thành và rèn luyện hơn hết.
Tính ra thì cô có rất nhiều, cũng vì thế mà gánh nặng cũng nhiều hơn, cô chỉ có cảm tình là thiếu thốn, cũng vì thế mà trách nhiệm cũng ít ỏi.
Một con bé ba tuổi bị bắt phải trưởng thành, bị buộc rời đi mẹ, bị ép phải đối diện với những thứ tàn khốc nhất ở đời. Mạng người, phản bội, chia ly, đau thương, sợ hãi, ám ảnh.
Ngự Tu nghĩ, có lẽ những đứa nhỏ sống ở vùng bạo động, khủng bố hằng ngày kia, cuộc đời từ tấm bé chỉ loanh quanh giữa trốn chạy và trốn chạy, lúc nào bên tai cũng là tiếng súng nổ và tiếng khóc than, cảm tưởng cũng không hơn gì cái này đi?
Có người nói, con người là loài động vật có không gian phát triển vô hạn, sống dai hơn gián, cho dù giá trị vũ lực bằng không vẫn có thể cầu sinh trong tuyệt cảnh. Chỉ cần không đánh mất ý chí và tham vọng muốn sống.
Ngự Tu bị ép phải trưởng thành, bị bức phải vô tình. Chỉ như vậy mới có thể ở lại bên cạnh người thân cuối cùng của cô, cha.
Mười năm trước, ai cũng thấy được cha cô mạnh mẽ cường hãn tới mức nào. Nhưng ở phía sau, cũng chỉ có người thân duy nhất là cô thấy rõ, ông đau khổ và tuyệt vọng tới mức nào.
Chém giết, chẳng qua là vì phát tiết những tủi hờn phẫn uất trong lòng mà thôi. Giành một mảnh đất để dung thân trong chốn đường cùng, cứu anh em mình, cứu bản thân mình, hay đúng hơn là giải thoát...
Cha cô nói, ông không phải thánh mẫu (cô cũng tin chắc như thế!), muốn thay đổi khu 13 nhem nhuốc tội ác này, chẳng qua vì nó có tiềm lực để gây dựng thế lực làm hậu thuẫn cho bọn họ.
Vũ lực vương đạo, thế lực hỗn tạp. Chỉ cần làm cho họ phục, sẽ có một phía thế lực cường hãn dành cho họ ở vùng đất hứa đầy tội ác này. Bởi vì ở đây hỗn tạp nhơ bẩn tới mức không ai dám can đảm chen chân vào, cho nên người truy lùng bọn họ vẫn không thể giết đến tận cửa.
Cái gì mà đặc vụ? Cái gì mà nhân chứng cần được bảo vệ? Quên hết đi! Ở đây chỉ có lão đại vũ lực mãn cấp max, chỉ có boss ẩn mang họ Ngự, người này mạnh, người này được thế giới hắc ám điên cuồng không luật pháp công nhận, vì thế, ai muốn tìm lão đại khu 13 gây sự, mời có giác ngộ bị chết chìm trong nước bọt tung trời của các tín đồ trung thành của boss Ngự đi ha!
Ngự Tu để hồ sơ qua một bên, đem mấy chiếc thùng giấy khui ra, đợi tới khi nhìn thấy món đồ bên trong, cô không khỏi câm lặng nửa ngày, lưỡi cứng ngắc không uốn lên được một cái để nhả ra tiếng nào.
Cô thấy cái gì? Một cái váy!
Yô! Váy thì rất chi là bình thường, nhưng mà cái 'váy' này thật là váy không? Hay là khăn lau mặt đem quấn hông vậy???
Ngự Tu nghiến răng.
Chuẩn bị đồng phục mà lại đem cái thứ rác rưởi này cho cô, họ Khiêm này thực sự muốn chết lắm đây mà!
Ngự Tu ánh mắt ghét bỏ dùng ngón trỏ và ngón cái cong lại kẹp lưng váy giơ lên giữa không trung, mặt mày nhăn nhúm như cái bánh bao soi mói không góc chết cái thứ gọi là váy nữ sinh này.
Thật ra đây là váy xòe lộ mông đúng không đúng không???
Chất vải dày mát mẻ, kẻ sọc ca rô đỏ trên nền đen, bên trong có một lớp vải lót màu trắng có viền ren, dây kéo đen may luồn bên hông dài 5cm, có một hàng cúc gài đắp phía ngoài vô cùng tinh xảo.
Ngự Tu âm thầm ước lượng một chút, mặt đen lại. Với chiều cao 1m68 của cô và vẫn đang không ngừng nhổ giò lên, cái 'váy' này ăn chắc chỉ có thể nằm ngang đùi....
=.=....
Lộ như vậy...
Đi hầu bar à mà mặc cái thứ rách nát này đến trường???!!! A phi!!!!!
Không nói hai lời, 'vèo' một tiếng, Ngự Tu dứt khoát quăng chiếc váy thiếu vải trầm trọng kia ra xa góc tường, một lần ra án tử, dứt khoát cho nó làm nùi giẻ lau giò, sau đó lại mò mẫn nhìn mấy thứ còn lại trong thùng.
Một nùi vớ cụ thể bao nhiêu không đếm, có đen có trắng có dài có ngắn.... vất qua một bên....
Lại một cái váy rách??? Hừm, làm nùi giẻ!
A? Caravas? Nhìn cũng đẹp đó... để lên bàn....
Ô hố? Áo trắng áo khoác áo thun áo sơ mi??? Cho qua một góc....
Chậc! Giày a, dép a, cao gót a~ nhìn đẹp đó~
Ây dô?! Cái gì đây?
Quần tam giác...???
Hửm???!!! (⊙0⊙)... =_=|||...
Giỡn bây???!!!
"Khiêm Bác!!! Em gái anh!!! Anh cứ rửa cổ mà chờ đó cho lão nương!!! Lão nương không cắt tiết anh đem nấu lẩu anh liền không phải họ Khiêm!!! Ahhhh... Ngao~ a!!!!!!!"
Một tiếng rống bi phẫn từ căn hộ số 13 truyền ra, vang vọng khắp toàn tiểu khu, chấn cho vách tường mái nhà run lên kịch liệt, chim chóc sáng sớm đang vui vẻ trên cành cũng bị dọa cho hú hồn, chim chíp đập cánh vất lại mấy cái lông tơ, một mạch đoạn tuyệt ôm nội thương rời xa mảnh đất làm nó 'đau lòng' kia.
Vôi tường đồng chí, lại bi thiết ra đi mấy đứa...
Ở phương trời phía bắc xa xăm, một kẻ nào đó mang theo bộ dáng cười tiện đếm đếm đếm tiền chợt 'viu~' một cái rùng mình, mồ hôi lạnh roàn roạt túa ra, đánh cái 'hắt xì', trong lòng kẻ cười tiện kia không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác sợ hãi...
QAQ... sao lại bất an thế này a~....
______Tuôi là phân cách tuyến đoạn đầu đài_____
Nắng ấm mê ly...
Nga... Thật ra là nắng khô máu cháy rừng rực trên đầu...
Hai ngày sau, Ngự Tu theo như hợp đồng đã ký, xách hành lý 'nuốt lệ' ly khai ổ sâu của mình ở khu 13, khí thế hào hùng quay đầu bước đi, theo chồng lên xe hoa...
(⊙0⊙)... Ặc! Thật ra là được người mời lên xe hơi, lăn bánh vèo vèo rời khỏi khu 13 tranh đấu thấy lệ như thấy máu này, chuyển đến khu thành Nam sầm uất chính tông, khu vực đồ sộ và giàu có nhất phía nam Laselt, với mục tiêu lớn nhất_ trường học thẳng tiến!!!
Trước đó hai ngày cô đã tìm người sắp xếp cũng như bàn giao hầu hết mọi công việc, lại gặp mặt boss ở mười hai khu khác "trao đổi cảm tình" một phen, êm xuôi ổn thỏa mọi chuyện mới nhẹ nhàng khăn cuốn lên đường.
À, cái này thì không tính tới đám nhóc quấn người kia.
Hôm đó cô vừa thông báo với chúng một tiếng, nào ngờ đâu lại vô tình "dẫn phát án mạng trong đêm đen tĩnh mịch", bi thiết bị một đám nhóc con tập kích, đe dọa hăm he dụ dỗ khóc nháo năng nỉ cầu xin... bla bla.... mong muốn được đi theo, cuối cùng Ngự Tu đành phải bất đắc dĩ gọi người đem chúng trở về với phụ huynh của mình, lại phải năm lần bảy lượt hứa hẹn mới được đại xá buông tha.
Ngự Tu lau mồ hôi, này còn hơn là bạch tuộc quấn đồ ăn nữa đó, hình ảnh rất kinh người khuyến cáo không nên tưởng tượng. Lại nói tới mấy đứa nhỏ đó thật ra là con của mấy người anh em bằng hữu mà lão cha cô đã từng cứu trước đây, tình cảm trải qua sống chết cực kỳ trung thành nghĩa khí.
Khi lão cha cô mất tích hai năm trước, chính bọn họ đã đi theo giúp đỡ cô rất nhiều. Bên ngoài đều gọi cô một tiếng tiểu thư, nhưng với Ngự Tu và ba Ngự, bọn họ đều là thân thích chú bác anh em, xứng đáng được tôn trọng. Mấy đứa nhóc con kia gửi đến bên cạnh cô, ngoài việc đến để học hỏi cách sinh tồn, cách ứng đối... còn là đến đây để được bảo vệ an toàn.
Nói khu 13 hỗn tạp bây giờ thế lực thống nhất ai cũng biết là họ Ngự, địa bàn này là một vũng nước đen mà thế lực bên ngoài chẳng ai muốn nhúng tay vào, lại càng không dám đắc tội. Trong phạm vi thế lực khu 13 này quản lý, xem như là khu bảo vệ an toàn nhất. Làm ăn ở bên ngoài đều sợ người ta nắm lấy nhược điểm của mình, mấy đứa nhóc ở cạnh Ngự Tu, xem như an tâm.
"Chị Tu, đến nơi chị tính ở đâu? Có cần tôi sắp xếp không?" Chung Ly ngồi ghế phó lái quay lại nhìn Ngự Tu đang một mực im lặng ở phía sau, bộ dáng cười khách khí thấy thế nào cũng cứng ngắc lộ ra mấy vết nứt.
Một tay tựa lên cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Ngự Tu đầu cũng không xoay, im lặng hồi lâu mới chậm chạp trả lời: "Không cần. Tôi có chỗ." Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, "Mấy cái đồ rách kia bảo anh sửa anh đã sửa chưa?"
Chung Ly xấu hổ gật đầu liên tục: "Rồi! Đều đã xong, lát nữa tôi đưa chị đi thử, có gì không hợp ý lại chỉnh sửa thêm?!"
Đáp lại câu hỏi của hắn là một tiếng hừ lạnh ngắt, sau đó không khí trong xe rơi vào khoảng trầm mặc quỷ dị.
Chung Ly nghẹn quay người lại. Không tự giác mà nhớ tới hai ngày trước đang trên đường đến công ty ở thành Nam chỉnh lý công tác, đột nhiên nhận được điện thoại của của Khiêm ca, nghe hắn ta gào khóc kể khổ tố sở một trận, sau đó run cầm cập xì mũi, hắn liền hoảng hoảng sợ sợ gọi ngay một đám thiết kế chạy thẳng tới chỗ Ngự Tu, cấp tốc lấy số đo của cô sau đó đốc thúc may lại đồ ngay lập tức, chỉ sợ lỡ làm phật lòng cô lại ăn khổ cả đám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top