1.1
C1.1
Tác giả: Lục Nha Đam
___________
Vậy là, cho một cái đính chính. Thành Nam cũng như bốn thành khác bao gồm cả khu trung tâm Laselt, chỉ thêm một cái khác người là, ngoài rìa thành Nam có "xóm đen" số 13 khiến người ta vui sướng hay run sợ, là thiên đường hay địa ngục thì... ai biết nha! Mí người tự mà thể nghiệm đi nha~
Chẹp! Nhắc về lịch sử tới đây thôi. Cũng nên vô vấn đề chính rồi chứ nhể?!
Thực ra là như vầy....
Sau trận mưa như trút tầm tả gột rửa, khu 13 vốn dĩ âm u một mảnh, nay lại càng thêm u ám hơn, đáng tiếc lại không phải do không khí, mà tại khu ổ chuột này nghèo quá, cũ quá, nên thị giác bị đánh lừa làm cho người ta thấy nó âm trầm thôi. Thực chất, sau những trận mưa thế này, không khí ở khu 13 ngoại biên thành Nam là vô cùng tốt.
Chim hót hoa thơm, cành cây rộng tán xanh um như ngọc, màu xanh thấm đẫm ướt át làm say lòng người.
Đáng tiếc, cảnh đẹp ý vui thế này, chả có ma nào thèm ngó.
Hỏi vì sao hả?
Ây da! Sao mà trí nhớ kém vậy? Mời tua về mấy dòng lê thê đầu chương, người ta nói, là đang ngủ vù vù trong kén đó nha!
Ờm! Hỏi vì sao ngủ hả? Thì tại vì cái khu này, người nghèo kiết xác không chứ đâu, đã vậy còn bị cái mộc keo kiệt đóng cho chết dính trên tường, bảo bọn hắn lắp một cái máy sưởi. Thôi đê! Người ta còn hung hăng liếc mi, phi một bãi nước miếng, chửi ầm lên: ông đây còn chưa ghé qua khu số ba chơi game đã đâu, tiền quái đâu mà lắp máy sưởi? Có cái mền là đủ rồi, da dày thịt béo, đếch sợ gì!
Nói xong oánh cái "át xì-ì-ì", quệt quệt mũi quay đi, còn không quên mắng một câu: trời lạnh muốn chết hà~
Hây! Là như vậy đó.
Cho nên, nếu ai hỏi thêm một câu: Mặt trời ló đầu rồi, sáu giờ sáng rồi, sao không ai dậy tập thể dục ấm người đi?
Thì... anh bạn à! Người ta sẽ hung hăng trừng anh thêm cái nữa: Ngu ngốc! Trời hí tịt mắt thế kia, chúng ông đây bảo sao dậy được? Đợi ổng mở mắt rồi, ông đây ngáp cũng còn chưa muộn! Lão thiên không tỉnh táo, bảo dân thường tụi tui tỉnh cái giề? Nhảm hà!
Cho nên, các đồng chí đồng bào thân mến, đối với cái đám quần chúng bất lương vô tâm vô phế ở "xóm đen" khu 13 này, các anh cố gắng pass lòng tốt đi, chả ma nào thèm nghe ý tốt của anh đâu. Có muốn bắt bọn họ nghe, hừ hừ! Mời đi diện kiến lão đại tọa trấn nơi này.
Hở? Hỏi ai ấy hở? Thì chẳng phải đã đoán trúng rồi sao? Chúng ta đều tự hiểu là ai mà~
What? Nói "minh chủ võ lâm" sao?
Ây da! Không phải không phải không không phải! Người anh em à, chúng ta không đồng lòng rồi, chia tay đi!
Lão đại khu này là con gái "minh chủ võ lâm" đó! Về tự phổ cập lại thông tin đi nga!
Thôi, lướt lướt lướt một phát, chạy qua chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái này nào~
....
Trung cư số 13, lầu ba, phòng 13.
Trong căn phòng tối đen, âm u ẩm thấp lại hi hữu thoang thoảng hương thơm bạc hà, không khí đang tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên một tiếng trẻ con nhuyễn nhuyễn.
"Chị hai đâu rồi~.... chị hai đâu rồi~.... mau đến đây~... mau nhào qua đây~~~ a nha nha~~~ chị có điện thoại nha~~~ a nha nh...."
"Hừm..."
Trên một chiếc giường cỡ lớn nằm sát cạnh cửa sổ, có một hiện trạng đang diễn ra. Đó là có hơn năm cái kén nhộng nằm chình ình trên đó, thỉnh thoảng nhúc nhích một cái. Sau khi tiếng chuông điện thoại có một không hai, bản quyền ngôn ngữ về giọng nói vang lên bằng nhịp điệu rúng động, có một cái kén to nhất nằm giữa giường giật giật vài phát, lại lật một cái.... im ru, chỉ phát ra một tiếng hừ mũi khó chịu.
"Chị hai đâu rồi~... chị hai đâu rồi~... mau đến đây~... mau nhào qua đây~~~... a nha..." Tiếng chuông lại không ngừng vang lên, kéo theo đó là một tiếng rống kinh thiên động địa, bi thiết không thôi:
"Đô Bách thằng nhóc thối!!!! Dám cài cái nhạc này cho chị mày!!! Aaaaa!"
Sau đó, một cánh tay trong chiếc kén thò ra, dưới cái sự âm u của căn phòng.... ặc... thị giác bị đánh lừa, ấy ấy thế nào ấy... như tay ma, trắng bệch!
Ngự Tu vươn tay bắt được cái điện thoại đang run cầm cập bên gối đầu, từ đó phát ra tiếng chuông công suất maximum dọa cho người ta suýt làm lại cái chuyện thuở tuổi thơ ngủ mớ bị ngập lụt, cần thoát nước khẩn cấp.
Ngự Tu cũng không thèm nhìn là ai, đôi mắt nhắm chặt như có keo dán sắt bôi lên, ngón tay thon dài, theo quán tính bấm lên nút nghe trên bàn phím đã sớm phai kí hiệu, giọng trầm khàn không hề giấu sát khí vang lên: "Ai?"
Bên kia đầu dây truyền đến một trận ho kịch liệt, ho mãi không dứt, mỗi lần mở miệng toan trả lời cô lại bị tiếng ho như bão táp chặn lại.
Ngự Tu xoắn chặt chân mày thanh tú, gầm nhẹ qua kẽ răng:" Khốn kiếp! Muốn quấy rối vị thành niên cũng phải chọn giờ chứ tên tặc kia!" Nói xong vô cảm cúp máy cái rụp, lại một lần rơi lệ đầy mặt cọ vào gối mềm, chủ nghĩa sống vắt vai bật sáng lòe lòe: Giấc ngủ vương đạo!
Còn chưa tiến vào mộng đẹp lần nữa, thanh âm khiến người run sợ kia _ bản quyền ngôn ngữ đại nhân lại giáng lâm.
Ngự Tu run rẩy, mới sáng sớm đã có một loại xúc động muốn giết người, rất muốn chửi ầm lên nhưng vì không đủ can đảm để lỗ tai nghe thanh âm "thánh thần" kia thêm một phần ngàn giây nào nữa, uất hận phun máu lại với tay nghe điện thoại.
Lần này không đợi cô rống kịp câu nào, bên kia đã vang lên thanh âm hổn hển, khàn đặc vì ho: "A Tu, khoan cúp máy, tôi là Khiêm Bác!"
Ai nói với anh là tôi đây muốn cúp máy? Em gái anh! Chị đây là muốn giết anh có được chưa!!!
"Có rắm thì thả, bớt lòng vòng đi." Lời nói thô bỉ một phát bay ra, cắm phập vào tai đối phương, máu chảy ròng ròng => ngã.
"Khụ!" Khiêm Bác bị sặc, ho khan một tiếng, nhuận cổ họng một chút mới cười hì hì, lựa lời nói với cô gái khó tính này, "A Tu, sáng sớm làm phiền, thật ngại. Nhưng tôi tìm cô có chuyện quan trọng cần bàn."
Khiêm Bác ngừng, lại nói tiếp: "Hôm qua tôi vừa nhận được một cuộc gọi ở Trung tâm Laselt, một vị chủ tịch lớn bên đó có một cậu ấm muốn chuyển đến khu thành Nam học cao học. Ông ta nhờ tôi tìm người có địa vị ở thành Nam bảo hộ con trai ông ta. Cô cũng biết cái đám nhà giàu đó phức tạp thế nào mà, càng giàu, càng quyền thế, sinh hoạt cũng không mấy an toàn, suốt ngày lo bị ám sát bắt cóc đủ loại. Mà tôi xem đi xem lại, ở thành Nam cũng chỉ có cô là phù hợp nhất. Cô nghĩ thế nào? Giá cả hợp đồng này cũng không thấp, cô muốn bổ muốn chặt thế nào, có thể gặp mặt bàn bạc với bên kia."
Ngự Tu động cũng không động một cái, âm âm u u mở miệng: "Anh nên biết quy tắc của tôi?"
"Cái này thì tôi rõ, cô yên tâm! Giá khởi điểm không dưới hàng bốn số không đơn vị USD, thời gian rõ ràng, không xâm phạm riêng tư của cô, ngoài giờ hợp đồng thân chủ không có thêm can hệ, bảo đảm cơ mật với cả đối tượng được giám xác. Những thứ này tôi đã nói rõ với bên kia."
"Phân chia?" Cô cũng không cho rằng một cái bánh ngọt béo bỡ thế này, họ Khiêm vô sĩ keo kiệt tham tiền kia lại có thể nhường cho cô. Không ít thì nhiều cũng phải có lợi gã mới thèm làm. Gã tiếc tiền hơn tiếc mạng, một cơ hội làm ăn có nhỏ xíu, cơ hồ cũng không chịu nhả ra. Bất quá là vì họ Khiêm này chủ yếu bơi ở vũng bùn thành Bắc, tay với không nổi tới chỗ nước đen này mới chịu buông tha mà thôi.
"Hắc hắc!" Khiêm Bác cười, cứ tự cho là cười ôn hòa, "Quả nhiên là bạn thâm giao, cô là người hiểu tôi nhất, vụ này tôi làm trung gian, cô chia 6-4 cho tôi là được, cô sáu, tôi bốn. Thế nào?"
"Bảy - ba." Ngự Tu hừ cũng không hừ, xoay người kéo chăn, trực tiếp hạ giá. Ăn bốn phần, tên này cũng biết luyện công phu sư tử ngoạm ghê đó!
"Không được!" Khiêm Bác nhảy dựng lên, âm thanh phóng lên cao vút ở quãng tám khiến Ngự Tu không nhịn được kéo xa điện thoại ra.
Gã la oai oái: "Cô giết tôi đi, không có chuyện đó! Tôi làm trung gian cũng cực khổ lắm nha!"
"Chín - một, đưa số đối phương cho tôi" Lần này hạ giá cũng lười hạ, trực tiếp K.O tên vô sĩ kia máu chảy đầm đìa bi thiết té chết, khóc hu hu chạy về bụng mẹ cầu thương yêu.
Khiêm Bác: "..."
Năm giây sau, "Ngự Tu, chúng ta chia tay! Ngao a~"
Ngự Tu ghét bỏ, co người lại, để điện thoại nằm bên má, hai tay khoanh trước ngực giữ ấm.
"Bảy - ba. Anh chỉ có gọi trao đổi mà thôi, được lợi còn tham, đừng để tôi ép anh ép ra bã, nể anh quen biết lâu năm mới có cái giá đó. Anh còn không nhìn xem tôi phải duy trì sinh hoạt của bao nhiêu người ở cái khu này?"
Số 13 là khu trung cư tập hợp nhiều trẻ em mồ côi nhất, hầu hết là những đứa có cha mẹ chết vì ân oán giang hồ trong quá trình kiếm sống ở khu 13 này, không xem như là trại mồ côi, nhưng cũng gần như thế.
Mà chúng cũng không làm gì ra tiền, sinh hoạt khó khăn. Ngự Tu không phải thánh mẫu gì cho cam, nhưng theo di nguyện của lão cha, với khu 13 hỗn tạp này, cô cũng có một phần trách nhiệm. Lại chưa nói đến bản thân là lớn lên ở đây, ít nhiều thân thiết, không thể bỏ mặc được.
Dù sao không ai mong muốn sống hoài sống mãi tại một nơi đầy tội phạm và tệ nạn thế này, cũng cần phải cải biến cuộc sống, mười năm hai chục năm sau, nếu tình trạng này không thay đổi, ai biết nơi này sẽ biến thành cái dạng vặn vẹo đáng sợ nào?!
Khiêm Bác bên kia câm lặng, một lúc sau mới bất đắc dĩ thở dài: "Ok, Ok, đại tỷ cô thật khó hầu. Thôi thì bảy - ba, mọi khoản tôi ôm, cô chỉ chờ duyệt hợp đồng thôi. Bảo đảm không lộ thân phận của cô. Vậy thì, tôi sai người gửi trước một số trang bị cho cô cùng với yêu cầu của khách hàng, cô xem xét trước, có chỗ nào không phù hợp thì nói với tôi. Đừng e thẹn a~, tôi cúp." Nói xong xổ một tràng cười tiện, nối tiếp một chuỗi dài tiếng "tút".
Ngự Tu khinh bỉ hừ lạnh. Co ro trong chăn một cái, ngủ cũng không ngủ được, trực tiếp ngồi dậy.
Cô ghét bỏ nâng chân đạp vào cái kén bên cạnh, tức giận hầm hừ: "Đừng giả chết! Đứng dậy chạy bộ năm vòng cho chị."
Đô Bách bị đạp, ủy ủy khuất khuất ló cái đầu tổ chim ra, đáng thương hề hề chớp mắt nhìn Ngự Tu, thanh âm nhuyễn nhuyễn truyền ra: " Chị hai~, tha mạng a~"
Ngự Tu: "Cút! Bớt giả nai đi, dám lén cài nhạc chuông của chị, em chê sống quá lâu hả?!" Dứt lời còn hừ hừ ra tiếng, bộ mặt ác bá đen thui nhìn chằm chằm con kén đáng thương kia, phi thường vừa lòng nhìn thân hình run run của nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top