Cánh hạc bốn mùa
Một câu chuyện buồn về tình yêu lần đầu tiên mở ra để mang đến cho các bạn một cảm giác đầy đau buồn nhưng lại vô cùng đẹp.
Câu chuyện nói về hai người, một nam, một nữ. Họ gặp nhau trong một ngày đông lạnh giá. Nhưng điều thần kì nhất ở cô chính là, cô là một chú hạc với bộ lông trắng muốt. Cô và bầy đàn của mình đang hướng về phương nam để tránh đông, nhưng cô bị lạc đàn bởi một cái bẫy. Cô khi ấy thật đáng thương làm sao, thân thể mảnh khảnh bị vùi trong tuyết, chiếc chân bị xiết vào một sợi dây, đôi mắt long lanh của cô nhìn lên bầu trời lạnh giá với ước muốn tự do. Chỉ là không ai nhìn thấy cô mà thôi.
Còn anh. Anh là một người nông dân nghèo sống trong một ngôi làng hẻo lánh, ít người. Cái ngày mà anh gặp cô, lúc ấy anh đang đi đốn củi để sửi ấm. Khi thấy một chú hạc trắng xinh đẹp với bộ lông trắng tinh, anh đã rũ lòng thương thả chú hạc tội nghiệp đi.
Đó chính là nơi câu truyện của chúng ta bắt đầu. Chú hạc kia vì muốn trả ơn, nó đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp với một mái tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh như màu biển cả, đi tìm cố nhân.
-------------------------------
Từng hạt tuyết nhẹ vẫn xoay... Phủ kín sườn núi sắc trắng lạnh lẽo...
Trong một ngôi nhà đơn sơ nơi làng quê hẻo lánh.Hai người ôm xiết lấy nhau giữa đêm đông.
[Ngày mà đôi ta gặp nhau, cũng tuyết cũng rơi như thế.] Người cười và thì thầm với em như thế
Em giấu đi gương mặt ửng đỏ khỏi ánh lửa lập lòe. Vào bóng áo to rộng của người...
Đông đi xuân đến~
Làn hơi nhẹ, rướm đẫm sắc xuân...
Em cất tiếng hát hòa với tiếng chim ríu rít.
[Giọng hát của nàng hay quá!] Người cất tiếng. Vài lời như thế đã đủ khiến em hạnh phúc...
[Nếu một ngày, em chẳng thể hát như thế này được nữa, liệu chàng vẫn sẽ yêu em chứ?]
[Dĩ nhiên là có rồi] Người dịu dàng mỉm cười. Rướn bàn tay to lớn, người chợt vuốt má em. Em đã rất vui...
Khi ấy em lại nhớ đến cái ngày người đã cứu em. Ngoài trời đông thật lạnh lẽo và quạnh hiu. Khi ấy,người đến bên em, nhẹ nhàng tháo sợi dây siết đôi chân gầy của em ra. Để cho đôi cánh em một lần nữa có thể vút bay lên trời cao...
Một trưa hè xanh mát, người lại ngã bệnh. Đôi uyên ương nghèo ở vùng quê hẻo lánh chẳng thể nào có tiền chạy chữa. Khi ấy em nhận ra, vẫn còn cách để cứu người.
Ngày lại ngày trôi qua, em chỉ mãi miết dệt vải. Nhành phong thu khô khốc đang dần thay lá, em sẽ không để sinh mệnh người như những lá phong kia...
Rồi lại một mùa trôi qua. Tiếng ve kêu vang ngắn hết hạ...
[Tay nàng đẹp thật...] Người vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đầy vết thương, nhưng em cũng nhận ra đôi tay đang siết lấy bàn tay đầy vết thương kia sao mà lạnh, lạnh quá...
[Nếu một ngày đôi tay này không còn xinh đẹp nữa, liệu chàng vẫn sẽ yêu em chứ?] Em đã rưng rưng nước mắt, từ sau lưng ôm lấy chàng mà hỏi.
[Tất nhiên là có rồi] Người ho khan mà đáp và nắm trọn đôi tay đau buốt của em. Khi ấy em đã không nhịn được mà bật khóc.
[Dù ngày hay đêm, em vẫn tiếp tục đưa thoi.]
A, cơn gió phút hoàng hôn. ..
[Nhanh nào, nhanh nào, ta phải mau đi mua thuốc]. Em đã luôn tự nói với bản thân mình như vậy.
Nhẫn tâm thổi tan sự thật...
[Một chút, một chút nữa thôi trước khi lá kia lìa nhánh...]
Của ngọn hoa đang lung lay, rồi phụt tắt
Đến khi đôi tay tê dại....Đến tận chiếc lông vũ cuối cùng.
Em đã có thể mua thuốc về cho người. Khi ấy, người thật thảm hại. Người nôn ra máu, sắc mặt người trắng bệch. Em cuối cùng đã có thể cứu người.
Em nhìn lại bản thân, đã không còn xinh đẹp như những ngày đầu gặp người. Đôi mắt em bắt đầu xuất hiện quầng thâm vì thức đêm dệt vải. Đôi bàn tay em đầy vết thương và chúng vẫn đang rỉ máu vì ngày ngày cầm thoi dệt vải. Tất cả chỉ để giữ được sinh mệnh sắp tàn của người.
[Nếu một ngày nào đó, em chẳng còn là con người nữa, liệu như vậy chàng vẫn sẽ yêu em chứ?]
Đáng sợ quá, sự thật vẫn chưa có thể nói với người. Và em rút đi chiếc lông cuối cùng của bản thân.
[Hẳn rồi...] Ta mỉm cười nắm lấy đôi tay đầy vết thương của em. Ta ôm lấy em, người đã mất đi đôi cánh trắng..
[Thật đẹp lắm, con hạc vút bay ngày hôm ấy. Ta chưa từng quên cho đến tận bây giờ... Và mãi mãi sẽ như thế, ta yêu em...]
Và rồi ta nhìn thấy em tan biến trong vòng tay của bản thân...
Thật buồn nhưng lại thật đẹp đúng không? Thứ tình yêu đầy chung thủy và bền lâu... Thứ tình yêu đầy sự hi sinh... Và thứ tình yêu đầy màu nước mắt.... Các bạn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top