Prologue
Mùa thu. Đám hoa sữa trên đường đang nở rộ . Tôi nhìn ra cửa sổ với không một tia hi vọng
“ Cháu chỉ cần xạ trị thêm lần này nữa thôi”
“ Cố lên con trai, con sắp được ra viện rồi “
Tôi biết chứ, tôi biết là tôi sắp chết chứ, sao không ? Như những cái lá bàng ngoài sân kia, rồi một ngày tôi cũng phải rụng đi. Nhưng tại sao lại là lúc này, tôi chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Tôi còn quá trẻ để chết, tôi còn cả cuộc đời, ước mơ và hi vọng phía trước cơ mà ? Tóc trên đầu tôi đã rụng sạch, ngay cả lông mày cũng vậy. Phóng xạ ngấm vào người làm tôi mệt mỏi lắm.
Hôm nay cô ấy lại đến thăm tôi. Cứ mỗi khi hết giờ học là cô ấy lại đến thăm tôi. Chúng tôi đã là bạn từ khi tôi có thể ý thức được điều đó.
- Hôm nay cậu thấy sao rồi ? Cô ấy nói với một nụ cười trên môi. Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng với tôi như thế. Nhẹ nhàng và ấm áp, đó là tất cả những gì cô ấy có.
Hôm nay là thứ hai. Không ngạc nhiên khi cô ấy đến thăm tôi trong một bộ áo dài trắng. Trông cô thật đẹp.
[Ting ting]
Tiếng chuông báo tin điện thoại của cô vang lên. Y tá trực ca nhắc nhở khéo léo :
- Làm ơn không được sử dụng điện thoại trong bệnh viện.
- Cháu xin lỗi.
Cô nhìn vào điện thoại và mỉm cười nhẹ, cố gắng che nụ cười ấy khỏi tôi. Cô ấy đã có bạn trai rồi. Bạn thân từ bé của tôi đã có bạn trai. Tôi quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy cảnh đó.
Vì tôi yêu cô ấy , chỉ vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi chả khác gì cái thây đang phân rã chờ ngày hóa thành phân tử với thiên nhiên. Tôi không nên làm gì cả, trong tình hình bây giờ. Thôi thì đằng nào tôi cũng không đem lại được cho cô ấy hạnh phúc nên tôi không dám đòi hỏi thêm gì cả.
Cách đây nửa năm thì cô ấy cư xử hơi khác hơn bình thường. Nhìn điện thoại nhiều hơn, cười một mình nhiều hơn, và ít đến viện thăm tôi hơn. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô ấy đến thăm tôi vào những tháng gần đây. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn thì hơn.
- Tớ có việc rồi, tớ về trước nha. Cô ấy bảo như vậy
Tôi mỉm cười vẫy tay chào cô. Và tất nhiên là nụ cười đó chả có thật lòng chút nào cả.
- Tới giờ kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi. Y tá bước vào phòng , cầm theo một cây kim tiêm. Hôm nay là ngày lấy mẫu máu định kì trong tháng.
Cô y tá già nhẹ nhàng cắm cây kim tiêm vào cánh tay gầy gò chi chít lỗ kim tiêm sau nhiều lần rút máu, rút đầy một xi lanh đỏ lòm máu rồi tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho tôi.
- Hôm nay cháu có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ ? Bạn gái cháu lại đến à ?
Tôi chỉ mỉm cười rồi im lặng. Có lẽ có một chút vui sướng nhen nhóm trong tôi khi nghe người khác bảo cô ấy là bạn gái tôi. Mặc dù chỉ là giả, tôi vẫn giữ một chút hi vọng nhen nhóm nó là thật.
Tôi , một kẻ sắp chết, gần như từ bỏ mọi thứ rồi, và sẽ nghĩ rằng không có gì thay đổi. Tôi vẫn cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, những ngày cô ấy đến, từng ngày được ăn những món mẹ tôi nấu như thế để rồi nôn ra hết do tác dụng của hóa trị và xạ trị. Chờ đến ngày thấn chết rước tôi đi.
Nhưng mà người rước tôi đi lại không phải thần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top