Chapter 4

Tôi vừa nhồm nhoàm nhai nửa ổ bánh mì hắn đưa cho tôi, vừa hỏi hắn.

- Ông bảo ông là nhà nghiên cứu ?

 - Không đúng lắm. Tôi nghiên cứu không nhiều, chủ yếu là thu thập mẫu vật. Hắn vẫn nói , một cách kì diệu nào đó, hắn nhét từng miếng bánh mì vào trong một cái lỗ hình tròn, và nuốt. Kì dị.

- Thu thập có nghĩa là sao, ông bảo ông được cử tới từ một viện nghiên cứu mà ? Tôi tranh thủ hớp một ngụm nước.

- Giống như lính đánh thuê vậy. Tôi cũng làm việc vì tiền, tuy nhiên công việc vất vả hơn xíu. Cậu hẳn biết trận dịch Ebola năm 2014 ?

- Không biết rõ lắm, tôi chỉ đọc qua một lần trong một cuốn sách nói về virus.

- Nhiệm vụ của tôi là lấy mẫu, nghĩa là được trả tiền để vào những nơi mà những nhà khoa học, những bộ óc của nhân loại không dám vào. Thi thoảng thì là dịch xuất huyết Nam Mỹ, thi thoảng là Ebola. Tôi chỉ việc nhảy vào đấy, thu thập mẫu máu, rồi đi ra. Thi thoảng thì không phải vậy mà là tới Nam Cực đi khoan băng, lâu lâu thì đi vào trong Amazon khảo sát đa dạng sinh học. Nói chung là rất đa dạng. Thỉnh thoảng tôi phải phân tích mẫu tại chỗ rồi đem về cho họ kết quả phân tích, thỉnh thoảng thì phải đem về mẫu tươi. Mà cậu biết đấy, đem mẫu máu Ebola thì không thể nào lên được máy bay rồi.

Tôi  bắt đầu nhìn hắn với một con mắt khác. Hắn là thể loại gì vậy, siêu nhân chắc ? Đi những nơi chết người, đem về những mẫu vật kịch độc, kì lạ. Hắn cứ như một kẻ phiêu lưu vậy.

-Thế lần này ông vào khu vực này lấy mẫu gì ?

- Họ phát hiện ra một thứ gọi là tinh thể Penrose. Chúng là tinh thể của một loại hợp chất gồm sắt, molybdene, và  gali. Chúng vô cùng kì lạ, các cấu trúc sắp xếp theo một mạng lưới gọi là ma trận không tưởng.

Hắn đưa cho tôi hình cái cấu trúc đó, tôi nhìn vào hoàn toàn không hiểu gì luôn. Sau đó tôi nhấp vào một tập tin hình ảnh về cầu thang Penrose.

Đó là một thứ không tưởng. Một cái cầu thang không có hồi kết, một vòng đóng kín, tuy nhiên nó vẫn là một cái cầu thang ! Vẫn có  thể đi lên đi xuống, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng lặp của chính cái cầu thang đó được. Tôi không thể nào tưởng tượng được một thứ vật chất có cấu trúc như là ảo tưởng .

- Cậu có thể nghĩ đó là ảo tưởng. Tuy nhiên, qua những gì chúng tôi đã được chứng kiến trong các trận đại dịch tâm linh thì tôi không nghĩ đó là kì dị đâu.

- Ông bảo là các trận…..

- Thế cậu nghĩ dịch bệnh chỉ xảy ra một lần à ? Cách đây nửa năm , một trận dịch như thế đã xóa sổ hoàn toàn một thị trấn ở Nevada, Hoa Kỳ đấy.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc
- Đã 8 năm qua, nhân loại cố gắng tìm nguyên nhân, phương thức của đại dịch này tuy nhiên việc đó không có nhiều tiến triển lắm. Như cậu thấy đấy, không có xác bệnh nhân để lại, việc đi vào vùng dịch trở nên chết chóc, gần như làm cho tiến độ nghiên cứu trở nên chậm chạp.

Hắn đứng lên. Trời đang vào chiều, nắng dần bớt gắt hơn và tôi có dự định quay về bệnh viện. Tuy nhiên nếu tôi quay về đó, tôi sẽ chết đói và chết khát. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi quyết định đưa ra một  sự mạo hiểm.

- Này….Ông bảo là ông có thể trở về từ vùng dịch phải không ? Vậy ông có thể mang theo tôi ra khỏi vùng dịch này được không ? Nếu ông muốn, thì cứ coi tôi như một mẫu vật sống về từ vùng dịch, các nhà nghiên cứu ông nói chắc hẳn sẽ rất mừng đấy.

Hắn phá lên cười ha hả, trong cái mặt nạ. Giọng nói bị méo mó của hắn làm cho tiếng cười trờ nên khá là đáng sợ.

- Cậu nhóc, cậu thông minh đấy !

- Thế ông nghĩ sao ?

- Chúng ta đã có một thỏa thuận. Tuy nhiên, khi ra khỏi đây rồi, tôi không thể đảm bảo cho sự tự do của cậu đâu

Tôi suy nghĩ về việc nếu tôi ra được khỏi đây , tôi sẽ lừa hắn một vố và trốn đi đâu đó. Có lẽ việc đầu tiên khi ra khỏi vùng dịch là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm mẹ và em gái tôi. Hắn cùng tôi quay về phòng bệnh, lúc này chân tôi đã trở nên đủ cứng cáp để leo bậc thang bằng cặp nạng mà không cần sự giúp đỡ của hắn. Tôi lên được phòng, lấy một ít quần áo trong tủ đồ và tiện tay thó luôn cây kim tĩnh mạch trong lúc hắn không để ý, để có khi cần đến.

Bây  giờ đã tầm 4 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu đi khỏi khu vực bệnh viện.

- Bây giờ cậu muốn đi đâu, cậu nhóc ?

- Ông bảo là ông phải tìm thứ tinh thể Penrose gì đó cơ mà ?

- Có vẻ như chúng không có trong khu vực này.

- Ông có cần nhiều thứ đó không ?

- Chỉ cần vừa đủ.

Hắn không nói rõ vừa đủ là bao nhiêu.

Chúng tôi bắt đầu cuốc bộ ra khỏi bệnh viện. Việc này hơi khó khăn, có lẽ là với tôi, vì tôi vừa mới ốm dậy. Tôi vừa đi vừa ngạc nhiên : bước chân ra khỏi bệnh viện tôi thấy một cánh cổng rỉ sét hoàn toàn, bị rụng rời, thậm chí có cây sắt chắn còn bị rớt xuống. Hàng mái hiên nối hai dãy nhà có chỗ đã bị sụp xuống hoàn toàn. Cái tượng sứ trắng lớn chỗ đài phun nước vỡ  vài chỗ, và bị dây leo bám đầy. Cảnh tượng đó làm tôi ớn lạnh. Một bệnh viện sầm uất trước đây từng gánh vai trò chữa trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân giờ chả khác gì bãi phế liệu.

Chúng tôi đi được đoạn tầm một cây số thì trời bắt đầu xẩm tối. Chúng tôi đứng trước một ngã tư  đường bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, và vẫn còn thấy một vài chiếc  xe gắn máy đậu trên vỉa hè. Bàn ghế bị xô ngã bên cạnh một chiếc xe hủ tiếu ngã chổng gọng, có lẽ do di tản vội vã họ đã không kịp mang theo những thứ này.

Tôi chợt nghĩ đến cái cảm giác của những người phải đột ngột từ bỏ vùng đất này, vùng đất mà họ đã sinh sống từ rất lâu để di cư vào Nam tránh đại dịch. Vùng đất 1000 năm thủ đô ấy hẳn gắn liền với họ và biết bao kỉ niệm xương máu, từ những cuộc kháng chiến năm 46 đến Thủ đô trong 12 ngày đêm máu lửa….Để rồi, đùng một phát, chả biết cái lí do mô tê gì , họ đã phải di tản ra khỏi khu vực này. Tôi cảm thấy xót xa cho họ.

Chúng tôi dừng lại bên vệ đường, nơi có mấy cái bàn bằng inox nhìn không biết có chắc không được dựng trong một quán phở thường thấy ở Hà Nội. Hắn khiêng một cái bàn ra để giữa đường vắng., lôi 2 cái ghế cũ ra.

Hắn bước xuống giữa đường, chụm một ít chất đốt, lấy một cái đèn xì châm lửa. Đống lửa cháy bập bùng, thế là hắn ta lôi một ít đồ hộp chả biết để từ năm nào cho vào một cái bi đông rồi quăng vào đống lửa.

- Cái gì đây ?

- Bữa tối của chúng ta.

Có lẽ tôi không còn sự lựa chọn. Thôi thì có gì ăn nấy.

Trên tay hắn , cái đèn xì trông rất kì lạ. Tay cầm thì ngắn, không thấy bình ga  đâu chỉ thấy một cụm gồm ba chẩu tụ lại. Thứ đó phát ra nhiệt và ánh sáng chói xanh.

- Cái đèn xì đó không cần ga à ?

- Đây không phải là một cái đèn xì. Đây là 1 cây dao Plasma

- Là cái gì ?

- Nó sử dụng plasma nóng  6000 độ để cắt đồ vật, cũng dung để làm đuốc đốt cũng ổn.

Cái đèn xì đó tôi không thể biết được nó có thể được dùng làm vũ khí hay không.

- Nhìn đây nhóc.

Hắn bấm vào đầu chuôi của cây “dao”, 3 chẩu của nó tụ một thứ sáng chói tại khu vực trung tâm, hắn chỉ vào đấy

- Đây là plasma. Che mắt lại nếu không muốn bị mù.

Nghe lời hắn, tôi nhắm mắt lại. Hắn bảo tôi mở mắt ra sau khi đã tắt cái đèn xì. Hắn chạy lại bếp, nhấc cái bi đông, mở nắp ra và rót cho tôi một chút trong đó.

- Ăn đi khi còn nóng.

Hắn lấy ra một cái bánh mì, thế là chúng tôi bẻ đôi nó ra để ăn cho qua bữa. Mùi đồ hộp khi được nấu lên nghe rất thơm nhưng vị thì lại không được như mùi. Tôi có cảm tưởng mình đang phải nuốt một miếng mỡ , nó cứ nhầy nhầy, ngầy ngậy làm tôi hơi buồn nôn. Ít ra ăn bánh mì không còn dễ nuốt hơn.

- Cần muối không ? Hắn lấy ra một cái hộp kim loại nhỏ , rắc nó vào trong bi đông của hắn và ăn với bánh mì một cách ngon lành.

Tôi im lặng và cố gắng nuốt hết phần của mình mặc dù chả ngon lành tí nào. Trong lúc ăn tôi hỏi hắn.

- Thế giới….8 năm qua như thế nào ?

- Cậu muốn biết về gì ?

- Mọi thứ đã xảy ra trong 8 năm qua. Mọi người tôi biết giờ ở đâu, nếu Hà Nội trở thành như thế này thì thành phố Hồ Chí Minh ra sao ? Còn nơi nào khác xảy ra đại dịch không ?

- Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thủ đô mới của quốc  gia này rồi. Hà Nội bây giờ phần trung tâm chỉ là vùng bỏ hoang, còn phần ngoài rìa vẫn có người sinh sống. Trong vòng 8 năm qua, không chỉ Hà Nội, đại dịch này còn bùng nổ ở Tokyo, Hampshire, và UAE nữa.  Họ ước tính dân số thế giới đã giảm tối thiểu một tỉ người, và kinh tế thế giới chỉ mới ổn định lại trong vòng 2 năm trở lại đây. Con người vẫn tiếp tục cố gắng chống lại nó.

Tôi trầm ngâm một lát. Rốt cuộc cái thứ đại dịch tâm linh này là cái gì ?

- Cậu có tin là có linh hồn không, nhóc ? Hắn phá vỡ sự im lặng.

Tôi nheo mày lại.

- Câu có tin vào cái gọi là linh hồn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: