VÒNG 3 [Write] #1

Chị tôi

Ở một hang động thuộc vùng núi La Sierra de las Carcachilas thuộc bang Baja California Sur của Mexico, chị tôi đã bắt được nhện.

Con nhện Califorctenus cacachilensis được chị tôi bắt. Nó có tận tám con mắt. Chị tôi không sợ nó. Nó cũng không tấn công chị.

Chị yêu nhện.

Con nhện Califorctenus cacachilensis. Chị rất yêu nó. Yêu hơn cả sinh mạng. Nhưng tôi ghét nó.

Những sợi lông tơ trắng muốt phủ khắp cơ thể. Tôi không thích. Những cái chân sắc như gai. Tôi cũng không thích. Những nanh đọc phía dưới tám con mắt. Tôi càng không thích. Và...Chị quyết định nuôi nó.

Tởm!

Nhưng nó làm chị vui.

Chị mua cho nó một "ngôi nhà" bằng thủy tinh. Nó sống trong ấy. Hằng ngày, chị đều nhìn nó. Nó cũng nhìn chị. Họ nhìn nhau rất lâu. Mỗi ngày họ nhìn nhau rất rất lâu.

Tởm!

Nhưng nó làm chị vui. Tôi không vui. Tôi sợ! Nó làm tôi xởn gai óc.

Tôi ghét nó! Cho đến một ngày: Mãi mãi chỉ bằng một giây...

***

Nhện không còn bên chị.

Mẹ đem nhện cho bọn người nghiên cứu sinh học. Chị tôi vì thế mà điên.

Con nhện Califorctenus cacachilensis không còn bên chị. Con nhện duy nhất chị yêu không còn bên chị.

Chị trở nên bệnh hoạn. Chị bắt đầu tìm nhện. Con nhện Califorctenus cacachilensis. Chị tìm không thấy nó, chỉ thấy mấy con nhện bé tẹo, xấu xí.

Chị tức giận.

Chị ăn những con nhện khác. Chị muốn trở thành con nhện Califorctenus cacachilensis. Hôm ấy chị thuê người bắt nhện. Chị ăn chúng để chúng và chị dung hòa làm một.

Mẹ phát hiện chị ăn nhện. Mẹ đem tất cả nhện chị mua nấu trong cái nồi to đùng. Rồi đốt chúng. Nhện chết sạch.

Chị không còn gì để ăn. Chị phát hiện không thể ăn gì khác ngoài nhện.

Mẹ ép chị ăn cơm. Chị nôn sạch. Ăn rau? Chị cũng nôn.Ăn thịt? Chị càng nôn dữ dội. Chị chỉ thèm mỗi nhện.

Chị lao ra đường tìm nhện.

Tai nạn giao thông! Chị nằm dưới gầm ô tô. Nát bét! Chị chết. Con nhện Califorctenus cacachilensis ở viện nghiên cứu cũng mất tích.

***

Đám tang chị.

Trời lạnh. Gió hanh.

Mấy người đến dự đám tang không buồn. Họ chụm đầu bàn tán. Xôn xao. Nhốn nháo. Những cái đầu chùm khăn trắng như mấy sợi lông tơ của nhện. Đáng tiếc! Họ không phải nhện Califorctenus cacachilensis. Họ không yêu chị như nhện yêu chị.

Tôi ghét họ.

Đáng lẽ sẽ chôn. Đó là cách mai táng dòng họ tôi dùng. Nhưng lần này... hỏa thiêu. Tôi đứng cạnh chị, bên đống lửa. Tôi khóc. Ba mẹ cũng đứng cạnh chị. Ba mẹ không khóc. Không ai khóc. Chỉ tôi khóc. À không, nhện cũng khóc nữa.

Tôi thấy con nhện Califorctenus cacachilensis trên trán chị. Nó đang trừng mắt nhìn mẹ. Mẹ không thấy cũng không biết. Đúng rồi! Làm sao mà thấy được.

***

Đám tang của chị kết thúc được ba ngày.

Mọi thứ trở về như cũ. Mẹ không buồn, cũng chẳng mải mai để ý. Nhưng kể từ hôm đó, mẹ không nói. Một lời cũng không nói. Tôi vui vì đều đó.

Tối đến, mẹ luôn nói mớ. Đêm nào cũng nói mớ. Lạ! Thế thì sao, điều đó chả liên quan gì đến tôi.

Tôi dọn đến ở phòng chị. Ngủ rất ngon. Đêm nào cũng ngủ ngon. Nhưng tôi nhớ chị.

Tôi khóc: con nhện Califorctenus cacachilensis.
  
***

Sáng.

Mẹ không nấu cơm. Bố mua đồ ăn sáng.

Tô bún bò bốc khói nghi ngút. Thơm phức. Phải chi có chị. Tôi nuốt không trôi. Vì tôi nhớ chị. Mẹ cũng không ăn. Nhưng mẹ không giống tôi. Mẹ không nhớ chị.

Tô bún bò bốc khói nghi ngút. Mẹ hét lên: "Nhện! Nhện!" và ngất đi. Tô bún chả có gì. Một con kiến cũng không có.

Ngay lúc đó con nhện Califorctenus cacachilensis nhìn tôi. Nó nằm trên trần nhà nhìn tôi. Cái nhìn thật quen thuộc. Hửm... Nó không giăng tơ. Lạ! Đúng rồi. Làm sao phải giăng tơ?

Gió lùa qua khung cửa sổ. Nó biến mất.

Chị về rồi.

***

Kể từ sáng hôm ấy, tôi không thấy con nhện Califorctenus cacachilensis. Nó bỏ mặc tôi. Nó không xuất hiện nữa. Tôi lo.

Cũng từ hôm ấy, mẹ không ăn gì cả. Cái gì mẹ cũng bảo có nhện.

"Cơm có nhện."

"Rau có nhện."

"Thịt cũng có nhện."

Cái chăn mẹ cũng bảo "Nhện!"

Thế là mẹ tuyệt thực. Nước cũng chẳng dám uống. Mẹ không đắp chăn. Lạnh cũng không đắp. Ba hết lời khuyên mẹ. Mẹ không nghe. Tôi biết mẹ sẽ nghe lời tôi khuyên. Nhưng tôi không làm điều đó.

Con nhện thì thầm: "Sắp rồi!" Tôi mừng vì câu nói đó.

***

Đã bảy ngày rồi thì phải, mẹ gầy như bộ xương khô. Đôi mắt mẹ lỏm vào. Sâu hoắm!

Mấy con nhện cứ quấn quýt bên mẹ. Tôi chắc đấy. Nhưng không có con nhện Califorctenus cacachilensis.

Mẹ tôi lại ngất. Bố đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ phán "suy dinh dưỡng". Mẹ phải nhập viện.

Ở viện chẳng khác ở nhà, cái gì mẹ cũng không ăn. Nhất quyết không ăn. Miệng mẹ cứ lẩm ba lẩm bẩm "Nhện! Nhện!". Bác sĩ hết cách phải tiêm cho mẹ liều thuốc an thần. Mẹ ngủ thiếp. Ba nhân lúc đó mớn cho mẹ ít cháo. Mẹ choàng tỉnh dậy. Mẹ nôn tháo. Nôn không ngừng.

Một đống tơ nhện trắng phau. Mẹ nôn ra một đống tơ nhện trắng phau. Bố nhìn mẹ. Bố chết lặng. Mẹ gào thét. Mẹ không ngừng gào thét. Tôi chả làm gì cả. Nhìn thôi!

Bố hốt hoảng đi gọi bác sĩ. Mẹ vẫn không ngừng gào thét. Khảng cả cổ. Tôi chả làm gì cả. Nhìn thôi.

Mẹ vụt chạy mất. Tôi cũng chả định làm gì. Nhìn thôi. Cản làm gì? Đó không phải việc của tôi. Đó là việc của nhện Califorctenus cacachilensis.

***

Con nhện thợ săn đến nói với tôi: "Mẹ chết."

Tai nạn giao thông. Mẹ nằm dưới gầm ô tô.

Nát bét!

Y như chị.

Tức tưởi.

Y như chị.

Bố quay lại. Bố hỏi tôi sao không cản mẹ. Tôi trả lời: "Mẹ muốn đi gặp chị." Bố tát tôi. Trước mặt mọi người, bố đánh tôi. Quen rồi.

Rồi bố đi tìm mẹ. Bố thấy mẹ.

Mẹ chết.

Mẹ nằm bẹp trên đường.

Nát bét!

Y như chị.

Tức tưởi.

Y như chị.

Mắt mẹ lòi ra khỏi hốc mắt. Máu me!

Bố không nói gì. Chỉ là bố trợn mắt ngạc nhiên thôi. Sốc! Tôi chả làm gì cả. Nhìn thôi.

Nhện hành động rồi.

***

Hôm sau, đám tang của mẹ.

Trời nắng to. Nóng!

Chôn.

Bố tôi khóc. Bác tôi khóc. Mọi người đều khóc. Chỉ có tôi không khóc. À không, nhện nữa. Có một điều đặc biệt, lần này con nhện Califorctenus cacachilensis không nằm trên trán mẹ. Vì mẹ không phải là chị.

Nó giăng tơ trên cây táo bên cạnh mộ mẹ. Nó giăng tơ đấy. Nó giăng tơ rồi đấy. Và nó nhìn bố tôi. Vậy là sắp đến lượt bố rồi. Tôi biết chuyện đó sớm muộn cũng sẽ đến. Tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng có một điều, con nhện Califorctenus cacachilensis đã về bên tôi. Tôi vui vì điều đó.

***

Mấy ngày sau đám tang của mẹ, bố thẩn thờ. Bố cứ thẩn thờ mãi. Ngày nào cũng rượu chè bê bối đến tận đêm. Người nặc mùi rượu. Không hẳn chỉ có mùi rượu. Người bố có cả mùi nhện nữa cơ.

Bố gầy gộc. Y như mẹ.

Bố hốc hác. Y như mẹ.

Rồi bố sẽ chết. Không giống mẹ!

Không phải tai nạn giao thông. Không nát bét. Có điều sẽ tức tưởi đấy. Vì sao? Vì bố không nấu nhện. Vì bố không đốt nhện. Có lí đấy!

Bố sẽ chết. Vì bố đã sai. Một cái sai nhưng lặp đi lặp lại. Bố không sửa sai. Nên bố phải chết. Tôi chắc điều đó. Con nhện Califorctenus cacachilensis đã nói với tôi.

Nó đâu rồi nhỉ? Nó lại bỏ mặc tôi ư? Không! Nó đang giành cho tôi sự tự do.

Tôi yêu con nhện Califorctenus cacachilensis.

***

Đêm.

Có ánh mắt bí ẩn nhìn tôi. Trên trần nhà có ánh mắt bí ẩn nhìn tôi. Nhìn chăm chú. Nhìn chằm chằm.

Ánh mắt đen vẫn nhìn tôi, không chớp mắt. Tôi rùng mình. Nhưng tôi không sợ. Vì tôi biết nó là nhện. Con nhện Califorctenus cacachilensis. Nhện sẽ không hại tôi. Tôi tin là vậy.

Nó đen ngòm. Nó nằm vắt vẻo trên trần nhà. Đen ngòm! Nhưng tôi thấy nó. Cái bụng vàng xỉn phát sáng giúp tôi thấy nó. Nhưng tại sao lần này nó không ghé vào tai tôi thì thầm. Lạ!

Tôi khẽ nói tôi nhớ nó. Nó không đáp lại. Nó im bặc không đáp lời. Tôi nằm vắt tay lên trán nhìn nó.
Nó bắt đầu làm gì đó. Giăng tơ ư?
Đúng. Nó bắn ra một sợi tơ trắng muốt. Sợi tơ nhỏ xíu như sợi chỉ.

Nó không giăng tơ trong phòng tôi chứ? Không! Sợi tơ bắn ra ngoài. Sợi tơ đi đâu thì tôi không biết. Tôi bật dậy. Cái gì đến cũng đến.

***

Sáng hôm sau.

Bố chết. Cái xác lạnh ngắt. Nhện bò ra từ miệng, tai, mắt mũi bố. Tanh ngòm! Nhện giăng tơ trên người bố. Tơ bủa khắp cả người.

Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi biết nó ở đó. Nó nhìn tôi. Nó vẫn im lặng. Tôi cũng không nói gì.

Lại là đám tang.

Trời mưa to. Nặng hạt. Mọi người ão não, trừ tôi. Tất cả vẫn diễn ra một cách cũ mèm. Y như đám tang của mẹ.

Tôi chán kể về họ. Tôi cũng lười nghĩ về họ. Nhưng tôi muốn kể về nhện. Con nhện Califorctenus cacachilensis.

Suỵt!

Nó không thích ai bép xép chuyện của nó. Tôi cũng không ngoại lệ. Có điều...Tôi có thể nhìn nó hàng giờ. Tôi có thể nói chuyện với nó hàng giờ. Y như chị. Vì tôi tự do rồi.

Trong nhà chỉ còn mình tôi. Không! Có chị nữa. Con nhện Califorctenus cacachilensis luôn ở đấy thì cớ gì chị không bên tôi?
Chị luôn bảo vệ tôi. Cơ mà... từ ngày bố chết, chẳng hiểu sao tôi bắt đầu nuôi nhện.

Trong nhà không có nhện. Làm sao bây giờ? Chị sẽ giúp tôi. Vì chị cũng yêu nhện.

Tiếng chị gọi. Tôi chạy đến. Không có ai. Chỉ có nhện. Một chiếc hộp thủy tinh đầy nhện. Không phải một con mà có những bảy con.

Tôi vui mừng.

Rồi tôi sẽ giống chị. Thật đấy! Tôi sẽ yêu nhện.

Tôi chăm chút cho chúng như cách chị chăm chút cho chúng. Nhưng tôi vẫn thấy tởm. Vì chúng nó không dịu dàng, không chu đáo.

Tôi nhận ra mình chỉ yêu nhện Califorctenus cacachilensis. Duy chỉ nó. Chả trách sao tôi lại tởm.

Mấy con nhện trong hộp khác xa nhện Califorctenus cacachilensis. Những sợi lông tơ của chúng không trắng muốt mà chỉ ngà ngà. Chúng cũng không có những cái chân sắc như gai. Chúng lại càng không có nanh độc dưới tám con mắt. Vì chúng không phải nhện Califorctenus cacachilensis.

Tôi đập vỡ chiếc hộp. Hộp nhện vỡ nát. Bảy con nhện chui ra ngoài.

Tôi biết tôi không nên làm như vậy. Tôi không nên đập vỡ hộp nhện. Tôi sai rồi. Nhưng chị không mắng tôi - con nhện Califorctenus cacachilensis không mắng tôi.

Chị đưa tôi hộp nhện khác. Bảy con! Tôi lại nuôi chúng. Tôi không còn thấy tởm. Lạ! Nhưng tại sao vẫn chưa giống chị? A! Tôi với nhện chưa hòa làm một.

Làm sao để được như vậy? Có lẽ tôi cần ăn nhện. Tôi quyết định làm thế - ăn bảy con nhện trong chiếc hộp chị đưa. Tôi sẽ thành Califorctenus cacachilensis như chị. Sẽ không ai có thể bắt nạt tôi và chị. Không ai cả!

***

Những con nhện ngổn ngang trong hộp. Chúng bò qua, bò lại một cách lộn xộn. Tôi bóc một con ra.

Ầy, nó làm nũng với tôi. Mấy sợi lông tơ nó dụi dụi vào tay tôi. Nó chợt dừng lại ngẩng ngơ nhìn. Nó nhìn tôi. Nó hỏi tôi định làm gì.

"Ăn nhện."

Nó không sợ hãi. Nó không phản kháng, không ghim độc vào người tôi. Nó chỉ mỉn cười rồi lặng lẽ phục tùng lời nói.

Tôi đặt nó vào cái đĩa. Nó nằm vẻn vẹn trên cái đĩa. Không ngọ nguậy cũng chẳng có ý định trốn đi. Được đấy! Nhưng ăn làm sao? Tôi hỏi nó. Nó im bặc.Tôi liền đảo mắt tìm chị. Không thấy!

Làm thế nào để ăn?

Chiên?

Dầu nhiều, tôi không thích.

Luộc?

Không! Tôi sẽ không làm như mẹ.

Ngu xuẩn.

Nướng thì sao?

Nhưng vị của nhện sẽ mất mất.

Loay hoay mãi bụng tôi cứ gào lên. Đói rồi. Tôi quyết định ăn sống.

Con nhện đang ở ngay trước mắt. Trông nó thật ngon lành. Tôi bóc nó lên, ném vào mồm. Không do dự! Nhóp nhép! Nhóp nhép! Răng rắc! Rạo rạo! Nhưng nó không như những gì tôi muốn. Tanh ngòm! Lại có vị chua chua.

Tôi quyết định thêm chút đường. Vẫn như vậy! Bơ? Béo ngậy. Chẳng ra sao. Miễn cưỡng nuốt vậy. Vì tôi muốn ở bên chị.

Tiếng chị vang lên. Tôi vui vẻ. Chị bảo tôi phải ăn hết cả bảy con. Cùng một ngày? Đúng. Tôi không thắc mắc. Vì tôi biết chị luôn đúng.

Nhưng khó ăn quá. Chị bảo tôi phải có thức ăn kèm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại chả biết ăn gì kèm với nhện. Đột nhiên tôi chợt nghĩ đến giun. Không tồi đâu nhỉ?

Tôi ra vườn tìm giun. Chả thấy con nào. Vừa lúc tôi định vào nhà thì thấy có một con. Tôi đem nó vào nhà.

Tôi đặt nó trên chiếc đĩa lúc nãy. Nó cũng chả thèm bò lung tung. Lạ! Tôi lại lấy ra một con nhện từ hộp. Tôi háo hức ăn thử. Nhện vẫn mùi nhện. Giun vẫn mùi giun. Thật kinh khủng.

Biết làm sao khi tôi phải ăn hết chúng. Nhưng cứ như vậy không ổn. Tôi phải tìm thứ khác ăn kèm. Con nhện Califorctenus cacachilensis lại thì thầm vào tai tôi. "Gan!"

Thế là tôi đi tìm gan. Có vẻ sở thú sẽ có nhiều đấy. Không sai! Tôi tóm được con thỏ. Nó có gan.

Tôi về nhà. Tôi ném nó lên đĩa. Trực tiếp xé. Toạc! Máu nó bắn tứ tung. Nội tạng bốc mùi mời gọi. Tôi moi được rồi. Gan của nó nhỏ. Không sao! Tôi cho miếng gan vào họng. Rồi bóc một con nhện khác sú vào. Ngon! Ngọt ngọt! Giòn giòn! Tan ngay trong miệng.

Chốc chốc tôi ăn được sáu con nhện. Chỉ một con nữa thôi mọi thứ sẽ thật hoàn hảo. Con nhện cuối cùng đang ngoan ngoãn trên tay tôi. Nhưng con nhện Califorctenus cacachilensis nói với tôi lần này phải ăn cả nó. Tôi sững sờ. Tôi không muốn. Tôi cũng không hiểu. Nhưng chả biết từ khi nào con nhện Califorctenus cacachilensis đã nằm trong miệng tôi. Tôi bất giác ăn luôn cả nó. Nước mắt tôi trào ra. Rất rất nhiều! Bụng tôi đau rất đau. Nó muốn nổ tung. Nó như không còn thuộc về tôi. Sự thống khổ tột cùng đang ùa về. Trong tôi. Không phải vì độc nhện. Vì tôi không thể nào bên chị nữa.

Tôi đã ăn con nhện ấy. Con nhện Califorctenus cacachilensis yêu dấu! Sẽ không có con nhện Califorctenus cacachilensis nào khác ở bên chị. Không có! Không có! Sẽ không có cuộc trùng phùng nào nữa. Tôi không thể bước vào thế giới của chị. Một thế giới kinh khủng nhưng có chị. Chị không còn là người. Như tôi.

"Tạm biệt đứa em trai tội nghiệp của chị."

***

Tôi tỉnh dậy trong tiếng nấc.

Trần nhà trắng xóa. Bốn bức tường trắng xóa.

Mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Đầu tôi rất đau. Những vết bỏng phồng rợp, đau rát.

Không đau da thịt. Đau tâm hồn.


Lời bình

"Chị tôi" là tiếng nói thay cho những nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhân vật "tôi" và chị đều là những đứa trẻ bị "giam cầm" trong bóng ma bạo lực. Ngày ngày, hai chị em đều phải chịu những đòn roi thấu thịt từ chính ba mẹ của mình. Chị của cậu bé đã tự sát ( lao ra đường ) để thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó.

Sau cái chết của chị, nhân vật "tôi" phải chịu một cú sốc lớn, lại thêm việc bị bạo hành tàn khốc khiến cậu bé bị trầm cảm nặng. Trong một lần bị bạo hành, cậu bé đã phải vào viện. Câu chuyện chính là một giấc mơ dài trong khi cậu hôn mê. Đó là lí do tại sao cậu có thể nghe thấy tiếng nói của nhện, ăn nhện mà không trúng độc,...

Do bị ám ảnh bởi cái chết của chị - người mà luôn dành tất cả tình yêu thương cho cậu nên suốt cả giấc mơ hình dáng của chị luôn xuất hiện bằng vỏ bọc của một con nhện.

Trong cuộc sống thực, ranh giới người - ma đã không cho phép cậu ở bên chị. Nhưng ý nguyện ấy chưa bao giờ dập tắt. Vì thế trong giấc mơ, cậu đã nguyện ăn nhện để trở thành con nhện Califorctenus cacachilensis chỉ vì muốn ở bên chị nhưng không thành.

Câu chuyện kết thúc trong những giọt nước mắt mặn đắng đầy bi ai. Cậu bé một mình trong căn phòng bệnh lãnh lẽo, trống trãi với nỗi nhớ khôn nguôi về chị và sự ghẻ lạnh thờ ơ của những người mang cái danh là "ba mẹ".          

        Ryoo - Phóng viên báo mạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top