14.Dựa dẫm
Jeong Jihoon nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi.
Mới chỉ một ngày trước,nó còn đang bận dỗ dành anh người yêu sau chiến thắng suýt soát.Tưởng chừng chỉ là một cuộc làm lành như bao lần anh giận dỗi vì bị nó bơ trước ống kính máy quay nhưng với Jihoon,mọi thứ hiếm khi nào dễ dàng như vậy.
Anh yêu của nó—Park Dohyeon—xạ thủ chủ lực của HLE,lại sụt ký lần nữa.
Jihoon chắc chắn mình đã chăm sóc anh rất cẩn thận.Mỗi bữa ăn của anh đều do chính tay nó nghiên cứu rồi gửi tới Camp one,chưa kể hàng tháng đều đặn đưa anh đi kiểm tra sức khoẻ,tranh thủ dẫn anh đi thư giãn mỗi khi lịch đấu dày đặc khiến cả hai gần như muốn phát điên.Vậy mà,chỉ sau hai ngày kể từ trận đấu gần nhất,anh của nó đã tụt mất hai cân,giờ còn đang ho sù sụ trong vòng tay nó.
Jeong Jihoon chẳng lạ gì những bài viết và bình luận công kích nhắm vào các tuyển thủ.Chính bản thân nó cũng từng là cái tên bị réo lên dù chẳng làm gì sai.
Không biết bao lần Jihoon phải khuyên nhủ và an ủi Dohyeon,rằng đừng để mấy lời độc miệng ấy ảnh hưởng đến tâm trạng,rằng nếu cảm thấy không ổn thì phải nói với nó ngay.Ít nhất,Jeong Jihoon sẽ luôn đứng đó,dang rộng vòng tay để ôm lấy anh bằng tất cả sự ấm áp và chân thành.
Anh của nó ngoan lắm,vẫn luôn vờ như chẳng bận tâm đến những điều tiêu cực.Nhưng thời điểm này nhạy cảm quá,dù có cố gắng lơ đi thì lòng vẫn không tránh khỏi trùng xuống.
Anh mệt mỏi lắm.Nhưng anh nghĩ Jihoon cũng vậy.Anh không muốn làm phiền nó đâu...
"Phiền cái gì?"
"Anh giấu em như thế thì có tốt hơn không?"
"Anh thà nói với cả thiên hạ rằng mình bị bệnh còn hơn đến tìm em và dựa vào lòng em sao?"
"Không có đâu mà...anh chỉ sợ—"
"Dohyeon,em là bạn trai anh,là người anh dựa vào.Ngay cả việc anh bị sốt mà em còn không biết thì em còn xứng đáng với hai chữ 'bạn trai' sao?"
Jihoon đang thật sự giận.Không chỉ vì Dohyeon giấu chuyện bị bệnh,mà còn vì anh sụt tận hai cân mà không hé răng nửa lời.Nếu Han Wangho không lén nhắn tin cho nó,có lẽ lần tới gặp lại,anh đã thành một cành củi khô mất rồi.Cuộc khủng hoảng năm ngoái đã khiến nó đau đến mức chẳng còn muốn nhớ lại.
Vì vậy mà giữa đêm khuya,Jihoon đã bất chấp tất cả,lao đến ký túc xá HLE chỉ để ôm lấy Dohyeon,dỗ anh ngủ yên.
Nó sợ lắm,thật sự sợ phải chứng kiến Park Dohyeon một lần nữa tiều tuỵ như ngày hôm ấy.Cái ngày nó quyết định theo đuổi anh đến cùng, ép mình trở thành chỗ dựa vững chắc cho người này—cũng chính là ngày nó vừa đặt chân về nước sau thất bại tại Bán kết CKTG 2024.
Jihoon buồn chứ.Nhưng khi thấy người mình thương tiều tụy như thế,sức khoẻ tụt dốc không phanh,thì nỗi đau của riêng nó lập tức bị gác lại.Vì dù có không cùng chiến tuyến,thì tình cảm Jihoon dành cho Dohyeon nhiều đến mức đại dương cũng chẳng thể đong đầy.
"Anh biết em giận cỡ nào không?"
"Em thậm chí còn run tay khi Wangho hyung nói anh không chỉ bị bệnh mà còn bỏ bữa suốt ngày hôm qua"
"Dohyeon à... em sợ lắm..."
Park Dohyeon lúc này chẳng còn sức mà gồng mình nữa.Anh không muốn Jihoon lo,nhưng lại càng không thể chịu nổi khi thấy nó buồn như thế này vì anh.
Chụt.
"Anh xin lỗi...Jihoon đừng buồn nữa nhé?"
"Anh hứa...bản thân sẽ không như thế nữa..."
...
"...Ừm."
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười,ôm người trong lòng chặt hơn một chút,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc bông xù thoang thoảng mùi oải hương.Lòng nó cũng dịu lại đôi phần.
______________________
Ngọt ngào chữa lành đồ đó🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top