Lễ hội Halloween (Phần 2)
Về đến nơi, bọn trẻ nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối rồi thay đồ hoá trang. Đến gần tám giờ, tất cả đã có mặt đầy đủ trước ngôi nhà ma ám. Không khí quanh nhà ma khác hẳn xung quanh, nó u ám, rùng rợn một cách đáng sợ, ngay bên trên còn có đám mây lớn xám xịt dày đặc, thi thoảng lại nháy những tia chớp bạc y như trong phim hoạt hình.
Cả lũ đứng giương mắt nuốt nước bọt vào trong, cô tiên đen độc ác Pomu cầm đũa phép chỉ vào mèo điện Alban:
- Alban đi trước mở cửa đi, bọn tớ đứng ngay sau cậu nên không phải sợ đâu.
Pomu đặt tay lên ngực tự tin nói như thể trấn an Alban, thế nhưng cây đũa phép trước mặt cứ run rẩy không ngừng, chẳng biết ai mới là người đang hoảng sợ ở đây. Mèo điện giơ tay giữ cây đũa cho nó đứng yên rồi quay người hiên ngang tới trước cánh cửa lớn, gõ ba tiếng và dõng dạc, lễ phép nói:
- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?
Phía bên trong chẳng có tiếng hồi đáp.
- Im lặng nghĩa là đồng ý cho vào ạ? Vậy chúng em xin phép vào nhà ạ.
Alban chuẩn bị mở cửa thì bí ngô nhỏ Maria giữ tay cậu lại:
- Nhưng tớ có nghe thấy tiếng ai trong nhà đâu? - Maria thắc mắc
- Tớ thấy người ta bảo im lặng là thay cho lời đồng ý, nên chắc tại họ ngại họ không nói đó. Chúng mình vào đi.
Ngay khi xuất hiện khoảng không gian trống, một làn khói trắng mờ ảo len lỏi chui ra ngoài cùng tiếng cót két vang lên của chiếc cửa cũ kỹ. Từ không gian tối vút ra vài ba con chim, tiếng đập cánh của chúng thật mạnh mẽ khiến người ta cảm nhận được sự giam cầm mà chúng phải chịu đựng.
Những chiếc lông chim do tác động mạnh mà tơi tả rụng xuống, trên chiếc mũ phù thuỷ rộng vành của Millie hứng cũng không ít, đủ gom lại làm chiếc gối nhỏ xinh cho mèo con.
- Ơ sao lại là lông trắng mà không phải lông đen? Tớ tưởng trong nhà ma thì phải là quạ đen chứ?
X.ác ướp Luca phát hiện điều kỳ lạ khi nhìn vào đám lông trên mũ Millie, cậu lập tức ngoái đầu nhìn ra sau, quả nhiên lũ chim vừa nãy không phải quạ đen mà là năm con bồ câu trắng muốt.
Bỗng có tiếng xì xầm nhỏ xíu phát ra từ đâu đó sâu trong ngôi nhà:
- Chị đã bảo em phủ bột đen lên người chúng rồi mà, mai tắm lại là trắng ngay! - Ma A nói
- Nhưng nhỡ tắm không sạch thì thành năm con chim nhem nhuốc à! Tại sao trong nhà ma cứ phải là quạ đen mà không phải bồ câu vậyyy??!! - Ma B than trách
Rẹt rẹt rẹt! Đôi tai điện gắn trên đầu Alban nhấp nháy ánh sáng, cậu ra hiệu bảo mọi người trật tự để xác nhận xem có đúng là cậu vừa nghe thấy giọng nói khác trong nhà hay không. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng xì xầm lại xuất hiện nhưng âm thanh lớn hơn:
- Sao tự dưng im vậy? Bọn trẻ bị doạ sợ nên chạy về rồi ư? - Ma B
- Suỵt! Chị không nghĩ vậy đâu, mình sang phòng bên chuẩn bị đi! - Ma A
Mới đầu, đội thám hiểm nhí còn giật mình dựng hết lông tơ vì tưởng ma ra bắt trẻ hư, nhưng lúc sau thì chẳng thấy sợ nữa, trái lại còn thấy ma này cũng tốt tính, thân thiện. Ngẫm nghĩ một chút, bí ngô nhỏ Maria nghi ngờ hai giọng nói này có chút quen thuộc.
Nương theo ánh sáng lấp ló qua các khe cửa, bọn trẻ tiếp tục từ từ đi sâu vào trong cho đến khi cầu thang dẫn lên tầng trên xuất hiện. "Công tắc ở chỗ này" - một dòng chữ nắn nót được viết lên tường bằng bút dạ quang ánh nhạt dần hiện ra trước mắt. Millie nhanh chân nhảy lên bật công tắc, ngay lập tức, trần nhà toả sáng lấp lánh những ngôi sao màu vàng, màu tím, còn có cả những đốm trắng li ti lúc tỏ lúc mờ, rực rỡ như bầu trời đêm thật sự ở ngoài kia. Bọn trẻ mở tròn mắt ồ lên một tiếng thật dài rồi hí hửng bước lên cầu thang, chúng cứ ngỡ bản thân đang nhảy trên từng tầng mây, với tay cao là bắt được một vì sao cho riêng mình.
- Ủa ai lắp sao lên đó thế? - Ma B hỏi
- Không phải chị - Ma A
- Ờm em lắp, tại em sợ tối quá tụi nhỏ ngã ấy - Ma C
Tiếng xì xầm lại vang lên nhưng lần này nghe rõ hơn hẳn lần trước, có vẻ như đội thám hiểm nhí đã rút ngắn khoảng cách khá nhiều rồi. Alban đi trước dẫn đường, vừa đi vừa thì thầm về linh cảm đang mách bảo mình.
"Chính là phòng này!" - Alban gật đầu ra hiệu
Đứng trước cánh cửa đóng chặt ở cuối dãy hành lang, bọn trẻ hít vào lồng ngực một hơi sâu thật sâu và thở ra thật nhẹ, dù chẳng ai bảo ai thế mà năm bàn tay nhỏ lại cùng lúc đặt lên tay nắm cửa mở ra. Ngay lúc này đây chúng lại phải trầm trồ một phen, nhưng là trầm trồ một cách tĩnh lặng.
Khung cảnh trong phòng không hề bị bao bọc bởi một màu đen ảm đạm, ghê sợ như vẻ ngoài của ngôi nhà mà trái lại, căn phòng được chiếu rọi bởi ánh trăng vằng vặc qua ô cửa kính, từng nước trăng thanh khiết rót lên những món đồ thuỷ tinh làm phản chiếu lấp lánh từng tia sáng nhỏ. Đặc biệt ở trung tâm, trăng lại như ánh đèn của sân khấu lớn, nơi những hạt bụi lơ lửng kia khiêu vũ với nhau điệu nhảy thanh lịch, chúng chậm rãi xoay vòng trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống chiếc quan tài gỗ lặng thinh giữa phòng.
Không gian hiện tại yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực lũ trẻ. Chúng tò mò không biết cái thùng gỗ to kia đang chứa thứ gì, ngoại trừ Luca đoán rằng trong đó là x.ác ướp giống nhân vật mà cậu đang hóa trang thì bốn người còn lại đều cho rằng đó là ma cà rồng. Để biết được ai đúng ai sai thì giờ chỉ còn cách tận mắt chứng kiến, thế là chúng nhấc chân bước từng bước thật nhẹ, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Khi chỉ cách chiếc quan tài một bước chân thì bỗng một tiếng "Cạch!" kêu lên làm cả bọn giật mình đứng im như thóc, không dám hít thở. Quan tài bật nắp, cơ thể bên trong từ từ bay lên kèm theo tiếng quát đầy tức giận:
- Kẻ nào... Là kẻ nào to gan dám đột nhập vào nhà ta, phá hỏng giấc ngủ của ta hả?!!!!!
- Áaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Tụi nhỏ sợ mất mật mà hét toáng lên, nhanh chân chạy rầm rầm ra khỏi phòng mà chẳng kịp nhìn xem gương mặt kia như thế nào. Nhưng năm đôi chân ngắn tũn sao thoát khỏi kẻ đang bay?
- Bắt được rồi! Xem nào, phù thủy và cô tiên à? Thế thì ma cà rồng ta sẽ-
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Pomu bật sáng đũa phép trong tay nhằm tăng sức mạnh rồi gõ cộp cộp vào đầu khiến hắn kêu đau điếng, song Pomu để ý thấy trên đầu hắn còn mọc hai cái sừng dài y như lời Luca nói lúc chiều:
- Làm gì có ma cà rồng nào có sừng trên đầu hả? Ngươi là yêu tinh xấu xí thì có!
Millie nghe bạn quát kẻ to lớn kia thì tự dưng chả thấy sợ hãi nữa mà còn khua chân múa tay dọa lại:
- Nói dối là không tốt nhá! Nói dối là ngực không lớn được đâu nhá!
- Ái ui đau đau!!!
Luca, Alban và Maria thấy hắn đang chao đảo liền lấy sức cùng xông vào tấn công làm hắn ngã bịch hẳn xuống đất, Pomu và Millie chớp thời cơ thoát ra xong cùng cả bọn hợp lực phản công.
- Ối Maririn Maririn, là anh mà! Anh Ren này! Ê Kyo bật đèn lên đi!
Tách! Tách! Tách! Đèn tầng một bật sáng soi rõ khuôn mặt người mà tụi nhỏ đang đè lên.
- À há chúng mình bắt được yêu tinh hai sừng rồi!
- A Anh Ren! - Maria bất ngờ
Bốn nhóc kia vẫn đang túm chặt tay chân Ren liền làm ánh mắt khó hiểu nhìn Maria.
- Anh tớ thật mà, các cậu thả anh ra đi - Maria gỡ tay bạn ra rồi kéo Ren dậy
Cậu thiếu niên tóc xanh dương tên Kyo đi tới cằn nhằn, theo sau cậu còn ba người nữa:
- Đã bảo cưa sừng đi rồi mà không nghe cơ, ai đời làm ma cà rồng còn cắm hai cái cọc trên đầu!
Maria nhìn thấy anh chị của mình thì vui lắm, em sà ngay vào lòng Aia:
- Chim bồ câu là của chị Aia đúng không?
- Maririn giỏi quá! Em còn đoán được gì nữa?
- Ngôi sao ở cầu thang là của anh Aster ạ, chị Scarle thì em không biết.
- À chị chỉ quan sát mấy đứa để căn thời gian cho Ren xuất hiện thôi. Như anh của Luca hay để ý ngoài cửa sổ nên chị tính khi nào cậu nhóc ấy xong bài thì sẽ bảo Ren nhảy lên mái nhà đối diện, hai anh em Luca ngủ chung với nhau nên có gì tò mò chắc sẽ kéo nhau xem cùng - Scarle nói
Luca á khẩu trước lời giải thích của Scarle:
- Trời! Anh Mysta mà biết đây là kế hoạch được sắp xếp từ trước thì sẽ sốc lắm! Anh ấy viết hẳn trong sổ là vụ án bí ẩn thế kỷ mà.
- Thế thì chúng mình trói tên này lại giao tận tay tới Mysta và bảo nhóm các em đã hoàn thành nhiệm vụ là được nhỉ? - Aster mỉm cười
Ren chẳng thể từ chối khi nhìn thấy những nụ cười hớn hở và cặp mắt mong đợi của tụi nhỏ nên anh đành chịu trói để chúng kéo dây trên đường như một tù binh bị áp giải về đồn.
Đến nhà Luca, Aia và Aster đứng ra kể chuyện, hai người đã thêm thắt vài chi tiết, lược bỏ chút tình tiết mới thuyết phục được Mysta. Những người ở đây lâu như Pomu, Millie và Alban đã quen với suy nghĩ kiểu thám tử của Mysta nhưng với anh chị em Maria đều là lần đầu gặp, họ cảm thấy bất ngờ khi Mysta lại để ý tiểu tiết đến vậy.
Sau đó thời gian cũng không còn sớm nữa, anh chị Iluna cẩn thận đưa từng đứa nhỏ về nhà an toàn. Millie là người về nhà cuối cùng, tầng một nhà Ethyria vẫn sáng đèn, đứng trước cửa là một bóng hình chẳng thể quen thuộc hơn:
- Mẹeeeee!!! - Millie vừa hét vừa chạy tới ôm Nina
- Nhỏ miệng thôi cái con bé này! - Nina bế Millie trên tay rồi bẹo má em - Thế hôm nay các con chơi vui chứ?
- Vui lắm ạ! Hay mẹ cho Maria ở lại đây xong mai đi học cùng chúng con đi?
- Vậy sáng mai con dậy sớm sang gọi bạn rồi mẹ chở đi cùng. Từ giờ các con ở chung một khu rồi đó.
Không chỉ Millie mà chính Maria còn bất ngờ hơn, em quay sang hỏi ngay chị lớn Scarle:
- Thật hả chị?! Giờ nhà mình ở đây luôn hả?
- Ừ là nhà mà tụi em vừa chơi đó, bên trong xếp đồ hết rồi, lúc đèn bật sáng chắc em không để ý.
Millie sung sướng tụt xuống khỏi người Nina rồi nắm tay Maria nhảy vòng vòng. Vậy là kể từ mai bọn trẻ có thể cùng nhau đi học, cùng nhau học bài và cùng nhau về nhà, đôi khi có thể rủ sang nhà nhau để cùng học nhóm nữa, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Đây có lẽ cũng được coi là viên kẹo ngọt lớn nhất mà tụi con nít thu hoạch được trong Halloween năm nay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top