Welcome to the fairy forest

- Geum Donghyun! Ham Wonjin! Hai người làm sao vậy?

- Ai da! Đau đầu quá đi!

- Này, đã có chuyện gì xảy ra trong khi anh ngủ vậy?

- Ơ anh Yunseong! Anh còn sống sao, may quá.

- Sao thế?

- Thật ra thì. . . Em có chuyện cần nói.

- Anh cũng vậy, nhưng  trước tiên thì trả lời câu hỏi vừa nãy của anh.

- Đó là chuyện của em đấy. Đầu tiên thì em xin lỗi rất nhiều! Mong anh đừng nổi giận, em sợ lắm. Tối hôm qua, em đã làm lễ diệt trừ chứ không phải giao ước. Cái giao ước anh sáng đó. . .chỉ có người được chọn mới làm được. Nhưng. . . Nhưng bọn em không muốn anh giao kèo, vì làm thế rất nguy hiểm Yunseong à. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, anh cũng có thể chết luôn được đấy. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng thôi, đâu thể làm ngơ. Vậy. . . vậy nên bọn em mới làm lễ diệt trừ để anh được sống yên ổn. Em biết trong người anh có dây liên kết với tiên nên anh sẽ không chết khi làm lễ. Vụ nổ này thật sự không thể lường trước, vì em mới là lần đầu nên. . . Em xin lỗi anh rất nhiều Yunseong à!

- . . .

- Yunseong hyung?

-. . .

- Em thật sự xin lỗi anh, em biết không được đặt cược một mạng sống như vậy!

- Thôi được rồi Donghyun à, anh sẽ không giận em nữa đâu. Chỉ mong sẽ không còn lần nào như thế này nữa, anh muốn cái gì đến cứ đến.

- Vâng, em xin lỗi. Nhưng anh này, tại sao anh lại không chết? Đáng nhẽ sau khi làm lễ  thì hầu hết thần tiên sẽ tức giận mà bỏ mặc người được chọn, thay thế bằng người khác. Không hiểu vì lí do nào mà anh lại có thể thoát khỏi đội cẩu linh khát máu đó vậy?

- À ờm. . . cái này thì hơi khó nói một xíu. Chả là tiên có nói với anh rằng anh là người duy nhất mà tiên tìm thấy nên không thể bỏ mặc được.

- Ồ, chắc đây là tiên mới thực tập. Nếu là "gà con" thì chỉ tìm được là một người thôi. Anh may mắn thật đấy.

- Hẳn vậy quá, ha ha. À, còn chuyện đây là quan trọng. Anh kí lễ với tiên rồi.

- Vậy sao? Chúc mừng anh!

- Nhưng anh không chắc về việc mình có muốn tiếp tục hay không.

- Bắt buộc anh ạ. Với lại, hôm nay anh hãy đi ngủ từ lúc sáu giờ chiều.

- Sao vậy, đó là khi anh mới tan làm về.

- Không chậm trễ được, đấy là nếu anh muốn cân bằng giữa cuộc sống hiện thực với trong mơ.

- Còn nếu không?

- Chắc cũng phải đến mười hai giờ trưa ngày mai. 

- Vậy được rồi, dọn dẹp đi nhé.

.

.

.

Yunseong mệt mỏi bước vào trong nhà. Để xem nào, giờ là năm rưỡi. Nửa tiếng, nhanh thôi. phải mau chóng làm các bước vệ sinh và ăn cơm. Sau khi húp vội cốc mì, tắm rửa và chuẩn bị thuốc ngủ phòng hờ, thì anh đến bên cái giường xinh yêu sinh tử của mình. Chắc từ rày anh sẽ mãi húp mì để sống, hu hu. Uống xong một viên thuốc ngủ, ái chà, tác dụng nhanh tác dụng nhanh, oáp. Chìm vào giấc ngủ thôi.

.

Zzzzzz. . . Zzzzzz. . . Yunseong

Yunseong à. . .

Yunseong. . .

- YAH HWANG YUNSEONG!!!

- Ơ, hả?

- Sao ta gọi mà ngươi cứ đơ ra thế hả?

- À xin lỗi cậu, do tôi hơi khó tập trung.

- Thôi, ngươi làm ta phí thời gian quá à, nhanh nhanh chứ hôm nay ta mang có mỗi một bình khí sáng, nên đừng có đứng đây tám nhảm. Nào bắt đầu, cầm tay ta.

- Rồi làm gì nữa?

- Cứ im lặng thôi.

- Không còn gì phải bàn cãi nữa.

- Đúng vậy. Đừng nhìn, đừng nói, tĩnh nhất có thể của ngươi đi. 

- Nnsnkegnsogn! ÔIonegowng, gdrghvjbgugw! *

- åbn porten!

Một ánh sáng hiện ra trước mặt Yunseong. Sáng, sáng một cách bất thường, anh thấy hơi khó thở. Ra Yunseong đang ở giữa ranh giới hiện thực và ảo mộng, nói chung là lơ lửng, và mặc dù chỉ đi qua chỗ này mất một phút thôi nhưng cũng đủ cảm thấy ngột ngạt và chóng mặt. Bây giờ thứ duy nhất anh cảm thấy là bàn tay gầy kia nắm lấy, nói mới nhớ nha, anh còn chưa thấy mặt tiên. Đúng rồi, chỉ thấy ánh sáng thôi.

.

- Ê, ê nè!

- Đến rồi sao?

- À ha, nhìn đi, và đừng có ngạc nhiên đấy.

Yunseong mở mắt ra, trước mặt anh là một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ nghĩ tới được. Đẹp quá. Sao con người sống bần tiện như anh lại có thể sung sướng nhìn ngắm quang cảnh đặc biệt này vậy? Yunseong hiện đang ở trên một đồi cỏ xanh mướt, mềm mại và đẹp đẽ một cách đặc biệt. Cánh cổng chào mừng bằng gỗ quấn hoa cùng dây leo, tiến vào trong cổng có thể thấy những ngôi nhà bằng nấm dạ quang dễ thương. Nối liền những ngôi nhà với nhau, lơ lửng những sợi dây ánh lên cái vàng cam mà mặt trời sở hữu lúc chiều tà. Những chú đom đóm nhỏ lượn lờ vui vẻ, nhưng hình như chẳng có ai ở đây cả.

- Đẹp hơm?

- Đẹp. . .đẹp lắm, ơ. . .

- Hì hì, sao vậy?

Yunseong lại đứng hình tập hai. Trời ơi, sao mới mở mắt thôi mà sao mình bị sốc lắm vẻ đẹp thế này, từ từ cho anh đây còn nuốt chứ. Cậu trai trước mặt. . . ÔI! MẸ! ƠI! CỨU! YUNSEONG! VỚI! Trên đời cũng có người đẹp thế này sao trời. Hai hàng lông mi dài cong, sống mũi thẳng tắp. Miệng đỏ cười chúm chím, mái tóc bồng bềnh đen tuyền thơm mùi cam thảo. Đôi mắt trong veo long lanh nước kia cứ nhìn Yunseong là thế nào hả, muốn gì đây hả cái đồ đẹp trai? Nhưng đặc biệt là những đốm sáng lấp lánh như vì sao trên mặt cậu ấy mà ở trái đất thì chắc người ta gọi là tàn nhang. Ôi cái vẻ đẹp này, ôi cái tạo vật xinh xẻo này, anh yêu nó mất thôi.

Trước giờ Yunseong luôn tự nhận chắc mình là người đẹp trai nhất vũ trụ này rồi, giờ thì nghiệp quay lại báo thù, và một phát đi tong cái mặt tiền của anh luôn.

- Ngươi bị làm sao thế?

Cậu trai kia giơ tay ra phẩy phẩy, mặt đầy khó hiểu. Thôi thắc mắc chi, Yunseong đang bận ngắm con người ta mà.

- À ừ. Mà cậu là ai ấy nhỉ?

- Ôi cái tên ngốc này. Tiên đây.

- Sao trông lạ hoắc thế?

- Thì vì lúc ta gặp ngươi là ta chưa hiện nguyên hình được, mà đừng để ý nữa, đi thôi!

Nói rồi cậu kéo anh xuống dưới ngôi làng kia, hào hứng quay lại nói với Yunseong

- Yunseong ah, welcome to the fairy forest!

__________________________________________________

* chả có nghĩa gì hết ạ, viết cho vui vậy thôi. Mong các bác đọc đừng nản nhé.

Mãi iu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top