Nữa rồi

Nữa rồi. Nó lại đến rồi. Anh lạc lõng. Anh rơi tự do. Anh chìm trong bóng tối.

Zzzz. . . Zzzz 

" Yunseong à, Hwang Yunseong. . . này, này. . ." 

.

.

- YA HWANG YUNSEONG!!!

- Ơ, hả?

- Bả cha mày, có dậy ngay không? Mặt trời mọc lên đến đít rồi kia kìa. Đừng quên hôm nay mày có cuộc họp quan trọng đấy. 

Cái gì? Giọng nói trong trẻo khi nãy lại của cái thằng giời đánh này à? Không, không thể thế được.

- Được rồi, giờ tao dậy đây, mày đừng có mà cục súc thế chứ.

Các bạn có đoán được ai là bạn thân của Yunseong không?

- Không cần biết, mày nhanh lên mà xuống ăn sáng, mau đấy để tao còn đi chơi với Sihoonie iu quý của tao nữa. Mày biết thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa này sẽ làm gì nếu mày cãi lời tao đúng trứ?

Hẳn rồi  Yunseong nghĩ. Ai có thể cãi lại được cái mồm chỉ cần nói năm câu đã có thể cứu được luôn mười công ty như thế chứ. Anh đi vào vệ sinh cá nhân, mặc kệ cho thằng bạn thân cứ hú hí "anh ơi, anh à" với ai đó. Yunseong nhìn vào gương, dừng ngay việc đánh răng khi thấy mồ hôi - vết tích của cơn ác mộng đêm qua vẫn còn vương vấn, rất nhiều. Cũng đã tròn được một tuần kể từ khi chuyển về thành phố gần rừng này làm việc anh thấy ác mộng. Anh chắc chắn rằng những giấc mơ đó gần như giống hệt nhau. Mỗi khi mơ, lại có tiếng nói vang lên. Hẳn là phải có ý nghĩa gì đó, nhưng nó lại luôn xảy ra vào lúc anh phải thức dậy. Mà tội nghiệp mình ghê, chắc áp lực công việc quá nên sinh ra gặp ác mộng đây mà. Chỉ cần relax một chút, rồi sẽ không sao, cũng không nên nghĩ đến nữa.

.

- Mau lên Pư, sao mày cứ đứng chôn chân ở đấy làm gì thế?

- Được rồi tao ra đây!

Yunseong chạy vội ra xe ô tô. Anh cảm thấy mình thật lạ, không hiểu vì sao sáng nào cũng muốn nhìn lên cánh rừng xa xăm kia, nếu không gọi cũng chẳng thoát ra được. 

- Này Pư à, tao thấy mày cứ làm sao ấy.

- Làm sao?

- Từ lúc chuyển đến đây, tao thấy mày luôn nhìn lên rừng vào mỗi sáng, cũng thấy mày đổ rất nhiều mồ hôi lúc nào thức dậy, bộ công việc mệt quá hả mày?

- Chính tao cũng không biết tao bị làm sao nữa mà.

- Cái gì? Thật?

- Tất nhiên.

- Thế thì mày nói cho tao xem mày mơ cái gì nào?

- . . .

Yunseong không biết có nên nói không, thật sự thì những giấc mơ đó không quá rõ rằng, chỉ là chuyển từ cảnh này sang cảnh khác không hồi kết.

- Mày không nói cũng được, nhưng sau buổi họp sáng nay thì đi theo tao, tao cho mày đi gặp con trai của giám đốc bên công ty đối tác, nó có thể giúp mày chữa trị. Phải làm nhanh thôi chứ như thế này thì mày dễ bị sao nhãng lắm.

Sau buổi họp báo, Yunseong đến đứng đợi dưới cửa công ty như lời Chin béo dặn. Năm, mười, mười lăm,. . . đã mười lăm phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng ai cả. Tên này định quỵt mình hả ta. . .

- Ê này Pư!!! Tao đến rồi đâyyy!

- Được rồi, người mày bảo đâu?

- Ở đằng sau tao đó! Mày biết nó đấy.

- Có chắc không. . .

Oh no no no. . .

Oh no no no. . . 

WTF??? Đó không phải là Geum Donghyun, người mà anh từng đơn phương hai năm sao? Sao em ấy lại ở đây, ngay sau thằng Wonjin chứ? Thế là xong, Yunseong cứ đứng đấy nhìn Donghyun chạy đến chỗ mình thôi, gặp ex-crush rồi thì còn làm ăn gì nữa.

- A anh Yunseong! Chào anh ạ, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?

- À. . . à ừ, chào e. . em!

Ôi thôi xong, Donghyun vừa nở một nụ cười bắn xoẹt qua tim Yunseong luôn rồi. Anh không biết là đời mình lại có lúc  mềm yếu như thế này, nhìn Yunseong kìa, cười ngu hết chỗ nói. Wonjin không chịu nổi cảnh này nữa nên nhanh chóng nói hộ

- Thôi, ta đi vào công ty em chứ Dongdong?

- À tất nhiên rồi anh!

.

- Mời hai anh vào văn phòng của em!

Chà, phòng của Donghyun lạ thật đấy. Căn phòng khá u ám, rèm được che kín mít, trên tường có vài chiếc poster hình vẽ khó hiểu. 

- Ngồi vào đây đi anh.

Yunseong cũng không nghĩ nhiều nữa, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cũ, mặt đối mặt với Donghyun.

- Nào, bây giờ thì nói cho em, chuyện gì đã xảy ra với anh?

- Thật sự thì, nó cũng khó nói lắm, vì giấc mơ không quá rõ ràng. 

- Cứ kể theo những gì anh nhớ. 

- Lúc anh nằm xuống, sẽ thấy một màu đen kịt trước mặt, rồi đùng một cái, anh rơi tự do. Cứ rơi như vậy, cho đến khi có tiếng nói, anh mở mắt, nhưng không thấy được gì. Còn về giọng nói, nó trong lắm, nhưng luôn xảy ra vào lúc  Wonjin gọi anh dậy nên cũng không chắc là có phải Wonjin nói không. 

- Hãy nhớ chi tiết một chút.

- À, còn có cả tiếng rè rè gì đấy nữa, như lúc kết nối bộ đàm ấy.

- Anh có chắc mình không bị lucid dream không?

- À, lucid dream ấy hả? Anh đã từng bị một lần, nhưng lần đó cảm giác không hề giống cơn ác mộng này một chút nào.

- Hừm. . .

Donghyun đăm chiêu suy nghĩ, rồi tiến thẳng tới cái giá sách đựng đầy thẻ bài và sách cổ. Em lấy một quyển sách gì đó, rồi lấy thêm bộ bài , trải ra chiếc bàn lẩm nhẩm gì đó trong sách và nhìn Yunseong một cách đầy lúng túng và khó hiểu

- Yunseong à, thật. . .thật sự anh đã mơ như thế sao?

- Ừ, có chuyện gì à?

- Thế thì anh gặp may rồi.

.

.

.

__________________________

Cuối cùng cũng xong T.T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top