Giao ước
Yunseong mơ thấy mình suýt bị giết.
Anh rơi tự do. Nhưng lần này, lạ là lại có đất. Bỗng từ hai bên phía, xuất hiện tốp người mặc áo đen. Họ niệm thần chú, hắc khí tỏa ra ngột ngạt. Vút lên sắc ánh những con dao nhọn hoắt, đâm thẳng xuống Yunseong. Cái gì chứ, sao đột ngột quá vậy. Vừa nãy vừa bị giật điện, giờ thì chết luôn hả. Chà, cứ tưởng đến lúc đấy là cái mạng bèo cũng tèo luôn rồi chứ, hóa ra là vẫn may mắn gớm. Mà có phải là may mắn, khi ngay lúc sinh tử ấy, có ánh sáng hiện lên trước mặt Yunseong. Trời ơi, chắc đây là thiên đường hiện lên trước mặt, phải chăng lúc trước khi lâm vào giấc mộng anh đây đã làm được nhiều điều tốt, nên không phải là địa ngục mà là thiên đường, thiên đường đó. Thôi thì lên trên đấy chơi một chuyến cho hết đời chứ có gì đâu, tích cực chút.
Ánh sáng đó càng lúc càng đến gần, càng đến gần càng rõ. Nó to quá nhỉ, có bụi tiên lấp lánh đằng sau nữa nè. Thôi kệ mẹ, cuối đời rồi thì nghĩ sâu làm gì cho tổn thọ, ôi thiên đường ơi, xa hoa của anh ơi, hãy đến đây, đón nhận anh đi, vã lắm rồi. Và thế là "thiên đường" đến thật, kéo anh ra khỏi đó, nhưng thay vì nuốt chửng Yunseong thì nó lại ôm anh vào lòng (?)
.
- Hej, åbn dine øjne.
- Hej, hej!
- Ơ, ủa, mình chưa chết sao ta.
- Se på mig, Hwang Yunseong.
Í, người ngoài hành tinh nè. Trời ơi, chẳng nhẽ người ngoài hành tinh bắt cóc mình do thấy mình đẹp trai quá hay sao ta, thôi, trả anh về với thiên đường đi. Ớ mà khoan, cái tiếng nó nói mình có nghe ở đâu rồi nhỉ?
- Idiot, vågne op for mig!!!!
Á, hóa ra là tiếng Đan Mạch. Đù, nhưng Yunseong có biết nhiều về tiếng đó đâu, sao hiểu bây giờ. Thôi, dù gì cũng mang danh là đi học tiếng Đan mạch cũng được ba tháng, thử giao tiếp xem sao.
- Bek. . .lager, m. . .men jeg ved ik. . .k. . .ke dansk.
- Giv dig, hvad med denne stemme? Ola Hwang Yunseong!
- Você entende essa linguagem? Portugal lá!
Ôi đm, giờ thì đến lượt thứ tiếng gì nữa đây? Nó bảo lá lá cái gì ấy nhỉ, chắc là thích ăn lá. Tiếc ghê, Yuseong làm gì có. Mà hình như nó có nói trước từ lá por por cái gì nữa í, à là portugal! Tiếng Bồ Đào Nha sao, chịu thôi,đành sủa tiếng Anh vậy.
- I don't understand what you're saying, sorry.
- AAAAAA! É uma loucura, você me faz usar isso, é um desperdício.
Rồi xong, "ánh sáng" gì đấy phát điên luôn mới chết. Rồi nó trong túi ra một cái gì đấy cũng sáng không kém, lúc đầu Yunseong còn tưởng nó lấy bánh mì chuyển ngữ của Doraemon ra cho anh ăn chứ, nhưng không, trước mắt Yunseong là một lọ bụi. Cái đồ rảnh háng, sao không ra sa mạc có đầy cát cho mày chơi mà mày không lấy, lại đi bỏ nó vào. . .
- Á Á Á Á! Oắt a diu ơ đú ình???
- Tại cái đồ ngốc nhà ngươi ấy chứ, ngươi làm ta phí hết cả bụi rồi đây nè! Kiểu này lại bị mắng nữa cho mà coi, hu hu.
Í, anh hiểu tiếng nó rồi nè. Phải chăng thứ bụi kia hiệu nghiệm đến vậy, đúng rồi, đổ ùm vào đầu anh như thế, chả sử dụng tốt quá đi. Nhưng mà khoan, anh phải hỏi nó cho ra nhẽ đã.
- Ta. . . Ta biết nhau à?
- Đương nhiên rồi! Ta là tiên, là tiên đó. Hừ, cũng chỉ vì ngươi dậy sớm quá, nên đã bao nhiêu lần ta bị ngã chỏng vó rồi có biết không hả?
- Cậu. . .cậu là tiên sao? Ở trong người tôi?
- Chắc chắn. Đáng nhẽ ta sẽ mặc xác ngươi cho bọn cẩu đen làm thịt cơ, nhưng ngươi nên biết ơn vì ta lần đầu làm nên chỉ được có đúng ngươi thôi hà. Bộ ngươi không bao giờ để í mình có vết sẹo kì dị ở trán à?
- Có, nhưng tôi thấy nó xấu quá nên dùng phấn che đi.
- Á à thảo nào, mau tẩy phấn đi, đây chính là lí do vì sao mà ta lại khó liên lạc được với ngươi đấy. Nếu ngươi chịu tẩy đi thì đã có thể liên lạc sớm hơn rồi, ngươi cũng không phải bị giật điện.
- Ngươi biết ta bị giật điện?
- Ừ, vì nó là lễ tiêu diệt ta mà, lại còn không biết.
Cái gì? Tiêu diệt? Không phải Donghyun bảo là lễ giao kèo sao?
- Nè, thế cái vết sẹo này thần kì thế luôn?
- Chứ còn gì nữa, này nhé, nếu ngươi nhìn kĩ thì có thể thấy đây là hình đôi cánh, chỉ có nhữung người được chọn mới có thôi và ngươi là một ví dụ. Nhưng như ta đã nói, ta chỉ tìm được ngươi thôi à.
- Ồ.
Yunseong tỏ vẻ như đã hiểu vậy lấy lòng thôi chứ thật ra có hiểu cái mốc meo gì đâu. Sao đời anh lại bất hạnh đến thế này chứ.
- Ài, lằng nhằng quá, giờ mau làm lễ thôi.
- Lễ gì cơ?
- Này, ngươi ngốc thật hay giả vờ đấy? Làm lễ giao ước giữa người và tiên chứ còn gì nữa.
- Thế. . . Thế làm thế nào? Có nguy hiểm không?-Yunseong chần chừ, ngộ nhỡ nó ảnh hưởng đến tính mạng thì coi như mất cả chì lẫn chài, thì vì anh mới được cứu khỏi cái chết đáng sợ mà.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn nói nữa thì ta cho nó sợ thật đấy. Thôi bây giờ thì cầm nốt tay còn lại của ta.
- Được rồi, tốt. Hãy làm theo những gì ta bảo, trước tiên là nhắm mắt lại. Hãy để tâm hồn rơi vào trạng thái tĩnh tâm. Sau đó, nói "med et oprigtigt hjerte".
- Med et oprigtigt hjerte.
- "Jeg er villig til at acceptere alt, satse med dette liv".
- Jeg er villig til at acceptere alt, satse med dette liv.
- Chắc chứ?
- Chắc.
- Có đồng ý kí giao ước không?
- Có.
- Forbered dig, start!!!
Một vòng tròn sáng lên dưới chân hai người, các kí tự lạ lùng dần bao quanh, rực rỡ trong bóng tối chỉ một màu đen. Yunseong mệt mỏi, sao lại chóng mặt thế này, đầu óc quay cuồng, nhưng không, không được mở mắt. Gió lộng từ đâu đó, tiếng rít giận hờn ân oán văng vẳng. Tất cả chỉ diễn ra khoảng năm phút, nhưng cũng đủ làm cho Yunseong không khỏi thắc mắc.
- Færdig! Phù, mệt quá, giờ thì mở mắt được rồi đấy.
- Cậu vừa làm gì vậy?
- Kí hiệp ước. Ta vừa lấy đi sức sống của ngươi, nhưng chỉ là phòng hờ thôi nên đừng lo, khụ khụ.
- Làm sao thế?
- Chết, cạn khí sáng rồi, ta phải đi thôi, hẹn gặp ngươi tối mai nhé, tạm biệt.
Nói rồi, tiên đẩy anh xuống dưới màn đen không đáy. Bộ cứ buông là được hay sao?
.
.
.
- A! May quá chưa chết. Ơ mà mình về lại hiện thực rồi này.
Nhưng trước mặt Yunseong là một đống đổ nát hoang tàn. Sau trận thảm họa bất thành công đó, còn gì nhỉ?
- Geum Donghyun! Ham Wonjin! Hai người làm sao vậy?
_________________________________________
Vì lên google dịch nên hơi sai đó ạ. Mong các bác hiểu chung chung thôi nhé. Ai muốn chất lượng thì tải từ điển về như tôi nè.
Mãi iu♡~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top