Trên đường đi
Chỉ mất tầm 1 tiếng 30 phút để đến nơi nhưng có lẽ là do chúng nó đi buổi sáng nên đường phố khá đông đúc nên đã 20 phút hơn mới đi được 2 cây số. Nhưng có vẻ những điều đó không quan trọng với chúng nó lắm vì chúng đang tận hưởng những thời gian vui vẻ bên nhau sau 10 năm xa cách.
Thiện Minh: Bé ơi bé có đói không?
Quốc Luân: Đói lắm á
Lê Quân: Đổi chỗ đi! Nhanh lên tao tăng xông mất! Cơm chó nhiều quá
Sau khi đã đổi chỗ xong thì Lê Quân phải chứng kiến thêm cảnh Xuân Tâm hôn hít Ánh Ngọc
Xuân Tâm: Mày buồn ngủ hả?
Ánh Ngọc: Ừ mấy tuần trước tao không ngủ *vừa đẩy Xuân Tâm ra vừa nói*
Lê Quân: "Đừng nói là......"
Xuân Tâm: Ngủ đi chừng nào tới tao kêu mà mốt đừng làm việc quá sức nữa *chụt*
Ngọc Ánh: Thôi đi hai bé! Sến quá
Lê Quân: Ủa? Mấy bạn có bồ cứ thả cơm chó riết mệt luôn á trời 😢
Đăng Huy: Không có cái ghen ăn tức ở hả?
Hồng Linh: Ai mà ngờ được bạn hot boy của trường mình ngày xưa lại ế 🙄
*Bỗng dưng chiếc xe dừng lại bất chợt*
Minh Ngọc: Mẹ nó hú hồn
Gia Huy: Tổ tiên gánh còng lưng mày đó Ngọc *giữ cái vali chuẩn bị rớt trúng đầu Ngọc*
Hà Phương: Có chuyện gì vậy bác?
Tài xế: K......không có g......gì chỉ là con mèo chạy ngang qua thôi
Hồng Linh: Ê bây nhìn kìa?Xe gì mà nhìn như bị cháy vậy?
Việt Cường: Mày bị gì vậy? Tụi tao có thấy gì đâu?
Nguyễn Việt Cường:Nam,hoạ sĩ nhưng không nổi tiếng lắm,hiền,đã kết hôn với Thiện Trí
Hồng Linh: Ủa đồng phục y chang trường luôn á! Mà mặt mấy đứa nó nhìn khét sao á bây sợ vãi lồn
Minh Ngọc: Mày bị gì vậy tụi tao có thấy gì đâu?Chác mày làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác thôi
Khánh Linh: Ừ dạo này t thấy mày với con Phương chạy nhiều show mà nên ngủ đi lát tới tao kêu cho
Khánh Linh:Nữ,trợ lí của Hồng Linh,cực hiền
Hồng Linh: Không tao thấy nó rõ ràng luôn!Nãy từ lúc mà lên xe là tao đã thấy rồi cái tao thấy lạ nên tao mới nói tụi bây!Tụi nó còn liên tục quơ tay lên kính như muốn kêu cứu đấy!
Khánh Linh: Nào bình tĩnh Linh!
Hồng Linh: Tao thấy kì quá bây!Tao thấy trong người mình cứ có cảm giác vừa thoát chết xong ấy đã vậy tao còn thấy cảnh tao đi khu vui chơi mà nhiều mộ ở trỏng lắm!Arghhhh.........Đau đầu vãi.
Minh Ngọc: Linh à bình tĩnh nghe tao nói này xe dừng vì con mèo thôi chứ không sao hết mọi chuyện rất bình thường nên ngủ đi *trấn an Hồng Linh*
Sau một hồi trấn an thì Hồng Linh đã ngủ thiếp đi.
Khánh Linh: Con Linh nó ngủ rồi nè bây!
Hà Phương: Mà tự nhiên hồi nãy nó la lên vậy? Tao nghe được lúc nó than đau đầu
Minh Ngọc: Tao cũng chả biết!Tự nhiên nó than đau đầu tao sợ nó áp lực công việc nên trấn an nó thôi
Hà Phương: Ừ tội thiệt dạo này nó hay bị mất ngủ do giấc mơ gì đó mà mỗi lần nó kể thì bỗng dưng tao chả nghe thấy tiếng nó
Duy Khang: Chắc do mày đeo tai phone nhiều nên nó lâu lâu bị điếc tạm thời.
Duy Khang:Nam,bác sĩ,khá keo kiệt,bồ cũ Hà Phương
Ngọc Ánh: Tại tụi mày làm việc quá sức nên mới bị vậy đó.Đâu như Hoàng My😏 được Nhật Minh nuôi còn gì!
Lê Quân: Thôi nè! Không có vậy nha lâu lắm lớp mình mới gặp nhau đấy cãi lộn hoài.
Thiệt náo nhiệt!Náo nhiệt làm sao nhìn vẻ mặt hớn hở của từng đứa đi sao tụi nó biết được mình sắp gặp thứ gì chứ.Đúng là loài người bọn chúng chỉ biết thứ vui trước mắt mà không thể biết được tương lai của mình.
———————————————————————————————
Đôi lúc tớ sẽ dùng emoji với hình ảnh để diễn tả cảm xúc hay hành động nha.Tại mình cũng không giỏi diễn đạt lắm.Và cũng xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap mới.Tớ khai thiệt là tớ cũng chả giỏi văn hay mấy môn như sinh,hoá đâu nên sau này có mấy thứ mình viết có liên quan đến mấy môn đó có thể sai nên mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top