chương 1

Ở một vùng núi xa xôi có 1 thôn nhỏ , thôn này được người dân gọi là Dì thàng . Xung quanh thôn này toàn rừng với núi , người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng Ngô , lúa và săn bắt , những cánh rừng ở đây rất nhiều chim , thú và các loại nấm rừng , người dân vào rừng săn 1 hôm có thể kiếm đủ thức ăn đủ để cả 1 gia đình ăn uống trong 1 tuần , nhưng rất kì lạ những người dân mặc dù đã rất quen thuộc với việc săn bắt trong rừng nhưng họ k dám đi săn vào buổi tối . Do tính tò mò của mình tôi đã tìm và gặp trưởng thôn anh có kể với tôi rằng mặc dù người dân rất thích săn bắt trong những khu rừng nhưng họ k dám dsi vào buổi tối , cho dù họ có đi săn vào giờ nào đi chăng nữa thì đến tầm 17h30 là họ phải ra khỏi khu rừng , ban đầu tôi cứ nghĩ do người dân bản địa ở đây sợ trời tối họ chẳng may gặp những con thú hoang , họ sợ gặp chúng vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm , nhưng không suy nghĩ của tôi đã sai , ngồi nói chuyện và uống đc 1-2 chén chè anh trưởng thôn thở dài và nói với tôi rằng
tôi kể cho anh nghe câu chuyện này xảy ra cách đây tầm hơn năm , tôi biết những người k tận mắt chứng kiến sẽ nghĩ là chúng tôi bịa chuyện nhưng tin hay không thì tôi chẳng quan trọng
. Ngập ngừng 1 lúc và anh trưởng thôi nói với tôi rằng : anh có tin là trên đời này có ma không ? Tôi đáp là không anh ạ em không tin vào mấy câu chuyện tâm linh lắm , anh trưởng thôn đáp : ban đầu tôi cũng suy nghĩ như cậu
, nhưng không vào một ngày đẹp trời lúc tôi còn chưa đảm nhiệm chức trưởng thôn như bây giờ tôi cũng rất thích vào rừng săn bắt như nào người dân khác trong thôn , hôm đấy tôi có rủ 1 thanh niên trong thôn đi cùng .

Chương 2 : câu chuyện có thật
. Cậu ấy tên là A Lử cách nhà tôi 4 cái nhà và anh ấy chỉ tay về 1 căn nhà cấp 4 cách chỗ chúng tôi đang ngồi nói chuyện 4-5 nhà gì đấy
, anh kể tiếp : cách mấy hôm trước đó tôi có đi vào rừng bẫy tổng là 20 cái bẫy chuột và 10 cái bẫy chim , do số lượng nó khá nhiều nên tôi có rủ A Lử đi cùng , lúc chúng tôi đi khoảng 8-9h sáng , tôi với A Lử có đem theo mỗi người 1 con dao và 1 cái túi đeo chéo do người dân tộc chúng tôi tự làm để đựng chim với chuột , chúng tôi đi vào rừng và đã thu hoạch được 7 con chuột và 5 con chim , lúc đó đã khoảng 17h30 chiều và tôi có bảo với A lử rằng còn nhiều bẫy như thế hay là thôi cứ về tại vì trời cũng sắp tối rồi , mai lên xem tiếp cũng được
, nhưng do A Lử còn trong độ 17 tuổi vẻ gãy sừng trâu nên có bảo với tôi rằng : chú cháu mình dsax mất công lên rồi thì cứ xem hết rồi mai đỡ phải lên , tối 1 tí rồi về cũng không sao . Do tính chủ quan và cũng k tin vào những câu chuyện tâm linh , tôi cũng gật đầu với A lử , ừ thôi thế chú cháu mình đi xem nốt mấy cái kia rồi về và thế là tôi với A lử tiếp tục đi xem mấy cái bẫy , xem đc 1 lúc tôi lấy trong túi tôi ra chiếc địa thoại của tôi nhìn lại đã thấy gần 18h rồi trời cũng đã tối trong cánh rừng rộng bao La có mỗi tôi với A Lử vẫn miệt mài xem những cái bẫy , đi xem nốt còn tầm 5 cái bẫy , cứ xem xem rồi tôi với A Lử xem gần hết còn 3 cái bẫy chuột lúc đấy trời đã tối om cả khu rừng chỉ còn mỗi ánh sáng đèn điện thoại của tôi với A Lử , tôi có bảo với A Lử là tí xem xong Chú cháu mình làm Trầu rượu về ngủ cho ngon cháu nhỉ , a Lử đáp : nhất trí luôn chú ạ mấy con chim chuột này phải ăn tươi mới ngon , đang mải nói chuyện vời thằng cháu thì gần đến chỗ tôi bẫy chuột , tôi thấy bụi cỏ gần đấy động đậy nó khiến cả mấy cất bụi cỏ rậm ở đấy rung động dữ dội , tôi nghĩ chắc bẫy được con chuột to lắm nhưng suy nghĩ của tôi đã vụt tắt khi tôi đi đến gần đó kèm theo những tiếng kêu nghe như tiếng trẻ con khóc lúc đó 2 chú cháu 4 mắt nhìn nhau , tôi đã nổi hết da gà vì quá sợ , A Lử đứng sau tôi nên A Lử đã chạy trước 1 đoạn và lúc đó tôi cũng k dám ở đấy nữa , k dám nghĩ đến chim chuột gì nữa , chạy 1 mạch theo A Lử , chúng tôi đã chạy rất nhanh nhưng cái tiếng kêu của thứ quái quỷ đó vẫn văng vẳng đằng sau chúng tôi tôi k dám ngoảnh mặt lại nhìn xem thứ đó là gì cứ thế chạy 1 mạch ra khỏi khu rừng , lúc đó chúng tôi đã chạy được ra đường cái và quay mặt lại muốn xem thứ có tiếng kêu quái quỷ đó là thứ gì , tôi soi thẳng đèn vào chỗ phát ra âm thanh và nhìn thấy 1 thứ gì đó na ná như khỉ nhưng lại giống 1 đứa trẻ con tầm 3-4 tuổi nó nhìn thấy chúng tôi soi đèn liền biến mất trong khu rừng đen tối . Lúc đó tôi mới lấy lại được bình tĩnh cũng may là chúng tôi vào rừng nhiều nên quen đường , tôi có hỏi A Lử là cháu có nhìn rõ nó là thứ gì không , A Lử đáp cháu chỉ nhìn thấy nó giống như 1 đứa trẻ con và A Lử bảo với tôi là trước trong thôn mình có nhà sinh non nên có đi chôn trong khu rừng này , vì theo quan niệm của người dân ở đây thì trẻ con mất khi sinh non phải chôn chỗ ít người đi lại càng tốt bởi vì k ạ đi lại nhiều linh hồn sẽ đc siêu thoát sớm , lúc đấy tôi rủ A Lử về luôn vì không dám ở lâu nữa . Anh trưởng thôn kể xong câu chuyện trên mặt còn tỏ ra 1 chút sợ hãi , theo suy nghĩ của các bạn thì nó là thứ gì và các bạn có tin vào tâm linh không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: