Chương 3: ƯỚC NGUYỆN
Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Hotarubi Mori E của tác giả Midorikawa Yuki
Tái viết: Juvia Evans.
Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, bi kịch.
Tình trạng: On-going.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chương 3: ƯỚC NGUYỆN
- Luhan, nhóc đâu rồi - Xiumin nhìn quanh quẩn tìm kiếm bóng dáng bé xíu của Luhan. Mới bẫng đi một chút, thằng bé đã rời khỏi tầm mắt của anh - Luha…
- HÙ - tiếng nói lớn vọng ra từ phía cành cây trước mặt, Luhan treo ngược người, chân quắp vào cành cây hét lớn. Một trận gió nhẹ ùa vào khiến bụi bay mịt mù, cậu bé nhăn mặt - Oái.
Xiumin ngước đầu lên nhìn tình cảnh dở người trước mắt, anh nói nhẹ:
- Nhóc đang làm cái gì thế.
Luhan tay bám vào thân cây đảo người trở lại, ngồi đong đưa trên cây, cậu híp mắt cười:
- Em muốn hù Xiumin một tí! Xiumin tháo mặt nạ ra được không? Khi đi với em thôi cũng được.
- Được, nhưng cái đó có gì quan trọng sao? - Xiumin vẫn không dời mắt khỏi cậu bé, tay đang chậm rãi sờ lấy chiếc mặt nạ. Hạ đôi mi cong vút xuống khép mắt, Luhan lẩm bẩm:
- Không hẳn… ẤY - Cành cây bất ngờ vang lên một tiếng "CRACK" chói tay sau đó đổ nã, đưa cả thân người nhỏ nhắn của Luhan theo cùng. Xiumin sợ hãi đưa vội tay lên như muốn đỡ lấy Luhan, anh la lên:
- COI CHỪNG!! LUHAN!!
Nhưng một ý nghĩ trong đầu xẹt lên, Xiumin rụt tay lại, tránh né thân người của Luhan. Cả người cậu bé đổ ập xuống chùm cây rậm rạp gần đó, Luhan khẽ la nhỏ:
- Ui da!
- Nguy hiểm quá - Xiumin lùi nười ra sau, hướng mặt lên chiếc cành vừa gẫy. Luhan cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy, đôi bàn tay nhỏ bé xoa nắn lấy vết đỏ trên vai của minh.
- Anh xin lỗi, nhóc có sao không? - Xiumin thận trọng hỏi, chờ đợi sự cáu ghắt của cậu bé nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ của cậu:
- He he, nhưng cũng may. Xiumin à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa… nhất định… - cậu ngừng lại đôi chút, đôi mắt nai trong vắt nhìn xoáy vào gương mặt được che bởi một chiếc mặt nạ của Xiumin - …nhất định…anh cũng không được chạm vào em đấy nhé.
Xiumin ngồi xuống trước mắt Luhan, anh lặng người, không nói gì. Tiếng nói của Luhan vẫn tiếp tục van lên, hòa vào những tiếng nấc nhỏ nhẹn ngào của cậu:
- Nha. Nhất định đó
* * *
"Mùa hè tiếp theo, và mùa hè tiếp theo nữa… Cứ hè đến,…là tôi lại đi tìm khu rừng ấy"
- Xiumin ơi, em đến rồi nè! Anh nhìn nè! em đã lên cấp hai rồi đó! - Luhan phấn khởi chạy vòng vòng xung quanh Xiumin, cậu huơ chân múa tay như muốn anh chú ý vào bộ đồng phúc màu xanh thẫm cậu đang mặc. Xiumin quan sát một hồi, anh lắc đầu ái ngại:
- Chẳng hiểu sao anh vẫn thấy nhóc chỉ là một cậu bé. Lạ thật! Thì đúng thế mà!
- Nói vậy là sao - Luhan nhăn mày, bực bội. Xiumin cười lên một tiếng thích thú, anh quay đầu bước vào phía khu rừng:
- Đi nào!
- Vâng ạ - Luhan lại như trước, cười toe toét và chạy lạch bạch phía sau Xiumin như một chú gà con.
"Có vẻ như…quá trình lão hóa của Xiumin…chậm hơn của con người… Trong khi dáng vẻ tôi thay đổi dần theo năm tháng, thì Xiumin vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên tôi gặp anh, mặc cho thời gian trôi."
Xiumin đang đi bỗng dựng lại, ngước mắt lên bầu trời thăm thẳm. Một con bướm màu sắc sặc sỡ nhẹ nhàng hạ cánh ngay chóp mũi của chiếc mặt nạ trắng tinh, anh khẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt mình, nhắm thật chật đôi mắt lại tựa chừng đang tận hưởng một điều gì đó rất quý báu. Trông gương mặt anh lúc này, không khác nào với một "con người"
* * *
- "Sớm muộn gì mình cũng hơn tuổi Xiumin" - Luhan nằm dài trên sàn nhà,lăn qua lộn lại mà ngẫm nghĩ.
"Đâu đó trong tim, tôi vẫn thầm hy vọng… biết đâu… Xiumin là con người…"
Chụp chiếc quạt lại che ngang mặt, tránh những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà soi rọi vào. Luhan chìm dần vào mộng mị.
* * *
- Luhan, Luhan…
- Hở - Luhan chỉnh lại chiếc cặp trên vai cho ngay ngắn, cậu quay đầu lại nhìn vào người đang gọi mình. Sehun thở dài, chỉ vào đám tuyết đông cứng ngay dưới chân cậu:
- Có băng đóng trước mặt cậu kìa. Cẩn thận kẻo ngã đấy. Lại đây - Sehun chìa tay ra trước mặt Luhan, nói thật chậm lại:
- Lại đây.
Luhan mỉm cười, đưa tay vươn tới bắt lấy bàn tay giơ ra trước mặt mình. Sehun nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo đi thật nhanh. Nhìn vào hai bàn tay đan xen vào nhau, Luhan im lặng rồi dời mắt lên những tia nắng nhạt nhòa đâm xiên qua kẽ lá của cây cổ thụ nằm gần một ngôi đền nhỏ.
"Tôi muốn… gặp được Xiumin… Tôi muốn…được chạm vào Xiumin"
Ở bên trong khu rừng, Xiumin khẽ co người lại. Anh ngồi vắt vẻo trên đình ngôi đền nhỏ, nơi mà anh và Luhan vẫn thường ở lại chuyện trò. Tháo chiếc mặt nạ và thở ra một làn khói trắng xóa từ lồng ngực, ngắm những đóa hoa trà rơi rụng xuống nền tuyết lạnh góa dưới chân anh. Anh từ từ nhắm mắt lại như chờ đợi một cái gì đó.
* * *
- Đồng phục mới à? - Xiumin nhìn vào bộ áo vest màu xanh ca rô của Luhan rồi nói. Luhan ngửa cổ ra sau, cậu cười. Đưa mắt nhìn lơ đãng ra hướng khác, Xiumin chép miệng:
- Em đã là học sinh cấp ba rồi?
- Vâng - Luhan trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Xiumin.
- Luhan không được nhào lên người anh nữa - Xiumin nói thêm, giọng trêu đùa. Luhan chun mũi lại, cậu nói nhỏ:
- Tất nhiên rồi, em không muốn bị ăn đòn. - Cậu ngẩng cổ lên, tiếng nói trở nên nghẹt lại - Em thấy nôn nao quá. Ba năm nữa em tốt nghiệp, em muốn tìm việc làm ở đây, để được gặp anh mọi lúc. Mùa thu, mùa xuân, mùa đông nữa.
"…Và mãi mãi"
- Nha.
- Luhan. Để anh kể cho em nghe về anh.
…End chap 3…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top