Chương 2: NHỮNG CƯ DÂN CỦA BÓNG TỐI

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Hotarubi Mori E của tác giả Midorikawa Yuki

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, bi kịch.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương hai: NHỮNG CƯ DÂN CỦA BÓNG TỐI

- Nhóc quay lại thật. Anh cũng không ngờ đấy - Xiumin ngồi trên bậc thềm của ngôi đền, đầu hơi cúi về phía trước nói. Luhan cầm chặt túi bánh trong tay, toét miệng cười:

- Anh… - Luhan nhắm hướng tới phía Xiumin mà dang tay chạy đến, cậu hát lên - Anh đang đợi em hả!? - Vừa mới dứt lời thì một tiếng "cốc" nhỏ cùng tiếng rên "au" vang lên, Xiumin lăm lăm cây gậy trong tay, bắt chéo chân, người dựa vào phía thân đền:

- U đầu bao nhiêu lần rồi mà chưa chừa hả!

- Em vui quá nên quên…Em xin lỗi - Luhan gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Xiumin khẽ lắc đầu, anh đứng lên, thọc hai tay vào túi quần, anh nói:

- Chỗ này hơi nóng…chúng ta kiếm chỗ nào mát hơn đi.!

- Ơ - Luhan ngẩn ra, chần chừ nhìn Xiumin đang quay người, giọng anh trầm bổng:

- Đừng lo, anh sẽ dẫn nhóc về.

Nghe tới đây sự lo lắng của Luhan bến sạch, trên khuôn mặt nhỏ bé chỉ còn nét rạng ngời, cậu đáp nhanh:

- Được ạ!

Lon ton chạy theo dáng người chậm rãi phía trước, Luhan đưa đôi mắt to tròn nhìn dáo dác xung quanh. Những tiếng động sột soạt vang lên xen kẽ, những tiếng hát thi thoảng ngân lên tạo thành một bầu thanh âm vô cùng quỷ dị. Chợt mắt cậu dừng lại ở sau một thân cây to, nơi có một bóng đen nhếch nhúa đang tồn tại:

- Xiumin, con người đúng không? - Luhan rụt người chạy vòng phía sau Xiumin sợ hãi, hai tay cậu bấu chặt vào nhau. Âm thanh ghê rợn phía trước vẫn vang lên như tiếng gió vút:

- Tôi ăn nó nhé?

Đứng chắn trước mặt Luhan che chở ánh mắt đang trừng nhìn cậu bé, anh hắng giọng đầy điềm tĩnh:

- Không. Thằng bé là bạn tôi. Ắt xif~~~ - Xiumin bỗng nhảy mũi, kéo chiếc mặt nạ sang một bên ló cái miệng và chiếc mũi đang nhăn lại của mình. Phía trước mặt bọn họ, một làn khói xanh nhạt vụt lên rồi nhanh chón tan biến, lấp ló sau làn khói là một con cáo trăng muốt to lớn, trông rất xinh đẹp.

- A, một con cáo? - Luhan mở to mắt nhìn chằm chằm vào vật thể trắng muốt trước mắt. Con cáo quay ngoắt lại nhìn Luhan "hừ" một tiếng rồi chạy hút vào rừng. Xiumin nhếch môi, anh lấy tay quẹt nhẹ lên đầu mũi ửng đỏ:

- Cũng là yêu quái đấy. Bọn này chuyên biến hình dọa người nhưng thực chất là những sinh vật tốt.

Luhan sau một hồi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của con cáo vừa biến mất, cậu huơ tay lên trời, đôi mắt nhắm lại, không kìm được sự phấn khích, cậu reo lên:

- Oách quá à! Lần đầu tiên em được gặp yêu quái đó!

- Chứ nhóc nghĩ anh là gì? - Xiumin kéo chiếc mặt nạ trắng của mình ngay ngắn lại. Luhan ngẩn đầu lên, nhìn chăm chú vào mặt của Xiumin, rụt rè hỏi:

- Xiumin có phải là yêu quái không có mặt không? Sao anh lại đeo mặt nạ?

- Cũng không có lí do gì đặc biệt - Xiumin chậm chạp nhấc chân tiến về phía trước, bàn tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Luhan theo say bên mình - Hỏi chuyện anh thế là đủ rồi. Luhan, kể cho anh nghe về nhóc đi chứ!

- Anh quan tâm sao? - Luhan nước mắt nhìn Xiumin không chớp mặt. Xiumin vẫn không ngoáy đầu lại, bước chân chậm hơn chờ đợi đôi bàn chân bé xíu của cậu đến gần mình:

- Không quan tâm thì anh ở đây làm gì hả?

Luhan chợt cười toe, từng ánh nắng chiếu vào khiến nụ cười của cậu trông càng rực rỡ giữa chốn rừng sâu hun hút. Tiếng nói cười của anh và cậu dường như không thể dứt, xen kẽ vào bầu không khí tịch mịch vắng lặn của khu rừng

* * *

"Những ngày tiếp theo tôi lại vào rừng. Chạy nhảy và nô đùa thỏa thích. Chuyện gì trong rừng… cũng khiến tôi vui vẻ"

Xiumin ngã người nằm bẹp trên thảm cỏ xanh rì đầy gió, Luhan nhẹ mon men lại gần, lấy chiếc gậy động khẽ vào người Xiumin.

- Xiumin, anh còn thức không?

Anh nằm im không nhúc nhích và cũng không nói gì. Chắc chắn rằn anh đã ngủ, Luhan nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của Xiumin:

- "Chỉ chạm vào chiếc mặt nạ chắc không sao…" - Nghĩ sao làm vậy, cậu nhè nhẹ đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào chiếc mặt nạ cáo của Xiumin và cũng nhẹ nhàng nhấc nó lên. Khu ôn mặt sau chiếc mặt nạ dần hiện ra, tim Luhan đập mạnh từng tiếng "thình thịch" nghe thấy rõ. Khi chiếc mặt hoàn toàn được dở bỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hiện lên, gương mặt khá bầu bĩnh, từng mảnh tóc đen rũ xuống ôm lấy gương mặt trắng càng làm tôn lại nét đẹp ở anh. Khóe môi Xiumin đột nhiên nhếch lên, nở một nụ cười tinh nghịch, anh từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, khuôn mặt anh toát lên vẻ thích thú.

- Em xin lỗi! - Luhan ụp mạnh chiếc mặt nạ vào mặt Xiumin khiến anh la lên một tiếng đau đớn:

- Á, ui da. Con nít bây giờ ghê quá! Thừa lúc người ta ngủ mà quậy phá. Đau.

- Xin lỗi, nhưng tại sao anh lại giả vờ ngủ? - Luhan lùi người ra phía sau, chau mày nhăn nhó. Xiumin đeo chiếc mặt nạ lại một cách cẩn thận, anh chống tay lên cằm, cất tiếng:

- Ai cũng sẽ làm thế thôi.

Luhan chống hai tay xuống đất, ngồi xổm lên thảm cỏ, cậu thắc mắc:

- Tại sao anh phải đeo mặt nạ?

- Nếu không đeo mặt nạ... trông anh đâu có giống yêu quái, đúng chưa nào - anh hướng mặt về phía Luhan mà cười. Luhan chớp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm không gợn mây, cậu chép miệng:

- Anh lạ thật!

- Ha ha

Xiumin bật cười.

Có chuyện này em phải nói, Xiumin à, em sẽ không trở lại đây một thời gian. Em có nói với anh rồi phải không? - Luhan nhảy lò cò chạy phía trước Xiumin - Em chỉ đến nhà ông vào mùa hè thôi... bởi vậy, ngày mai em phải về rồi.

- Ờ - Xiumin không nhìn Luhan mà đáp. Một lúc lâu thấy phía sau im bặt, anh xoay đầu lại, Luhan đang cúi gầm mặt buông bã.

- Năm sau có về đây nữa không? - Xiumin thốt lên nhẹ nhàng, Luhan ngẩn người, xúc động đôi chút, cậu la lên.

- CÓ Ạ!

***

"Kể từ đó...tôi bắt đầu trông ngóng tiếng ve sầu kêu. Vào một này nhất định, Xiumin sẽ đợi tôi ở đó. Hai mùa hè như thế, cứ tiếp tục trôi qua, cho đến mùa hè thứ ba"

- "XIUMIN" - Một bàn tay to lớn, màu tro xám mọc ra từ phía chiếc cây cổ thụ kế đền thờ nhoài ra bắt lấy dáng người lảo đảo suýt ngã của Xiumin, giọng nói oang oang tựa như tiếng lay động của cây rừng vọng lại - "Xiumin, cẩn thận đấy. Đó là một đứa trẻ loài người. Nếu chạm vào nó, cậu sẽ tan biến ngay."

- Cám ơn. Đừng lo cho tôi. - Xiumin cười cười đáp lại. Có vẻ như không bằng lòng câu trả lời của anh, giọng nói ấy lại vang lên hướng về phía Luhan đầy bất mãn.

- "Nhóc con loài người, đừng chạm vào Xiumin."

- Dạ - Luhan trả lời, đôi mắt híp lại nhìn bàn tay ấy. Cậu cười nhẹ.

Xung quanh họ, tiếng động lao xao của những con yêu quái bắt đầu vang lên. Họ mỉm cười nhìn Xiumin đầy trìu mến.

"...Tôi nhận ra rằng...Xiumin được rất nhiều yêu quái trong rừng yêu quý, cho nên dù đã từng mong muốn. Nhưn tôi vẫn không thể chạm vào Xiumin"

...End chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: