PHẦN THỨ HAI: LỜI NGUYỀN II + III

  Kỷ nguyên Khủng hoảng năm thứ 12, hạm đội Tam Thể cách Hệ Mặt trời 4,18 năm ánh sáng

Trung tâm điều khiển kính viễn vọng không gian Hubble 2.

"Bàn chải" đã xuất hiện trong vũ trụ, hạm đội Tam Thể đang vượt qua đám bụi sao thứ hai. Hubble 2 luôn giám sát khu vực này một cách gắt gao, vì vậy dấu vết của hạm đội vừa mới xuất hiện đã bị phát giác ngay tức khắc. Lúc này trông không giống "bàn chải" chút nào nữa, mà như một lùm cỏ nhỏ vừa mọc lên từ vực sâu vũ trụ tăm tối, hơn một nghìn cọng cỏ này mỗi ngày đều đang mọc lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Vả lại, những dấu vết này trông rõ nét hơn chín năm trước rất nhiều, đây là do trải qua chín năm gia tốc, tốc độ của hạm đội đã tăng lên đáng kể, sóng xung kích gây ra khi qua đám bụi sao cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

"Tướng quân, ngài nhìn kỹ xem, có phát hiện ra điều gì không?" Ringier chỉ vào hình ảnh đã được phóng lớn trên màn hình, nói với Fitzroy.

"Hình như vẫn là khoảng trên dưới nghìn vệt mà." "Không, ngài hãy nhìn thật kỹ lại lần nữa."

Fitzroy xem xét kỹ lưỡng một lúc lâu, rồi chỉ vào một điểm ở chính giữa "bàn chải", nói: "Hình như có một, hai, ba, bốn... mười sợi lông bàn chải dài hơn những sợi khác, chúng vươn hẳn ra rồi."

"Đúng thế, mười vệt này rất mờ, phải tăng độ nét của hình ảnh lên mới nhìn ra được."

Fitzroy quay người lại nhìn Ringier, nét mặt giống hệt như lúc phát hiện ra dấu vết hạm đội Tam Thể lần đầu tiên mười năm trước: "Tiến sĩ, điều này có nghĩa là, mười chiến hạm này đang tăng tốc lao tới đây, đúng vậy không?"

"Tất cả bọn chúng đều liên tục tăng tốc, nhưng dấu vết của mười con tàu này thể hiện chúng đang tăng tốc nhanh hơn nữa, có điều đây không phải là mười chiến hạm, tổng số hiện nay đã tăng lên một nghìn linh mười vệt, có thêm mười vệt nữa. Phân tích hình dạng của mười vệt này, có thể kết luận những thứ này có thể tích nhỏ hơn các chiến hạm phía sau rất nhiều, đại khái chỉ bằng khoảng một phần mấy trăm nghìn, cỡ như một chiếc xe tải vậy, có điều do tốc độ rất cao, nên dấu vết nó để lại trong đám bụi sao vẫn có thể quan trắc được."

"Nhỏ vậy thôi à, chúng là mười thiết bị thăm dò ư?" "Mười thiết bị thăm dò."

Đây lại là một phát hiện kinh người khác của Hubble 2: loài người và thực thể đến từ thế giới Tam Thể sẽ tiếp xúc sớm hơn dự kiến, tuy rằng chỉ là mười con tàu thăm dò nhỏ bé.

"Bao giờ thì chúng đến Hệ Mặt trời?" Fitzroy căng thẳng hỏi.

"Vẫn chưa nói chắc được, phải xem tình hình gia tốc sau này đã, nhưng chắc chắn là sẽ đến sớm hơn hạm đội, ước tính một cách dè dặt nhất thì cũng phải đến trước nửa thế kỷ. Gia tốc của hạm đội hiển nhiên đã đạt tới giới hạn cực đại, vì nguyên nhân nào đó mà chúng ta không rõ, bọn chúng muốn đến được Hệ Mặt trời càng sớm càng tốt, vì vậy mới phóng đi các tàu thăm dò có thể tăng tốc nhanh hơn nữa."

"Đã có Hạt trí tuệ rồi, chúng cần gì phải phóng tàu thăm dò đi nữa?" Một kỹ sư hỏi.

Câu hỏi này khiến mọi người chìm vào suy tư, nhưng Ringier nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm mặc ấy: "Đừng nghĩ nữa, đây không phải là điều chúng ta có thể nghĩ ra được đâu."

"Không," Fitzroy giơ một tay lên nói, "ít nhất cũng có thể suy đoán ra phần nào đó... điều mà chúng ta đang thấy là chuyện xảy ra bốn năm trước rồi, cho hỏi, các ông có thể xác định ngày tháng chính xác mà hạm đội Tam Thể phóng tàu thăm dò đi không?"

"Dĩ nhiên là có thể, may mắn cho chúng ta, lúc phóng tàu thăm dò, hạm đội đang ở vùng đất tuyết, à, là ở trong đám bụi sao, chúng ta có thể quan trắc được giao điểm giữa dấu vết của tàu thăm dò và hạm đội." Kế đó, Ringier nói cho Fitzroy một ngày tháng cụ thể.

Fitzroy ngẩn người ra trong giây lát, đoạn châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống rít mấy hơi, một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng: "Tiến sĩ, xét cho cùng các ông cũng không phải là chính trị gia, giống như tôi không nhìn ra được mười sợi lông bàn chải mọc dài ra kia vậy, các ông cũng không thể nhìn thấy một thực tế vô cùng quan trọng."

"Ngày tháng này... Có ý nghĩa gì vậy?" Ringier lấy làm thắc mắc.

"Chính vào ngày đó bốn năm trước, tôi đã tham gia Hội nghị lắng nghe ý kiến về kế hoạch Diện Bích của Hội đồng phòng ngự toàn cầu, trong hội nghị, La Tập có đề xuất rằng chúng ta sẽ dùng Mặt trời phát ra ngoài vũ trụ một lời nguyền." Các nhà khoa học và kỹ sư đều ngơ ngác nhìn nhau.

Fitzroy lại tiếp lời: "Đúng vào thời điểm đó, thế giới Tam Thể lần thứ hai phát ra mệnh lệnh yêu cầu tổ chức Tam Thể Địa Cầu tiêu diệt La Tập."

"Anh ta, thực sự quan trọng đến mức ấy sao?"

"Ông cho rằng anh ta là một gã dân chơi, suốt ngày chỉ biết gái gú rượu chè, sau đấy lại làm bộ làm tịch ta đây là phù thủy thầy mo gì đó phải không? Tất nhiên, chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy, tất cả mọi người đều nghĩ như thế, chỉ trừ người Tam Thể."

"Thế... tướng quân, ngài cho rằng anh ta là gì?" "Tiến sĩ, ông có tin có Chúa không?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Ringier nhất thời tắc tị, "... Chúa, hiện nay, từ này có nhiều hàm nghĩa ở nhiều cấp độ khác nhau, không biết ông muốn..."

"Tôi tin có Chúa, không phải là vì có chứng cứ gì đâu, mà là tin tưởng như vậy cũng chẳng rủi ro gì: nếu có Chúa thật, vậy thì chúng ta tin đúng rồi; mà nếu như không có, chúng ta cũng chẳng mất mát gì cả."

Câu nói của Fitzroy khiến tất cả đều cười ồ lên, Ringier nói: "Câu nói sau của ông không được chuẩn xác lắm đâu, không phải là không có mất mát, ít nhất là đối với khoa học... Có điều, nếu Chúa có thật thì sao chứ? Có can hệ gì với những chuyện đang xảy ra hay không?"

"Nếu quả thực là có Chúa, rất có khả năng ngài có một vị ngôn sứ ở cõi trần gian này."

Mọi người ngẩn ra một lúc lâu rồi mới hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, một nhà thiên văn học lên tiếng: "Tướng quân, ngài đang nói gì vậy? Chúa sẽ chọn ngôn sứ cho mình ở một đất nước theo thuyết vô thần ư?"

Fitzroy dập tắt điếu thuốc, xòe hai bàn tay ra nói: "Nếu những khả năng khác đều bị loại trừ, khả năng còn lại cho dù ly kỳ cổ quái đến mấy cũng là sự thật, các vị có thể nghĩ ra cách giải thích nào nữa không?"

Ringier trầm ngâm: "Nếu Chúa mà ngài đang nói đến là một lực lượng công chính siêu việt hơn tất thảy lực lượng khác thì..."

Fitzroy giơ tay lên ngăn không để Ringier nói tiếp, như thể nói rõ tất cả sẽ làm giảm bớt đi thần lực của cái sự thật này vậy, "Bởi thế, các vị à, hãy tin theo đi, có thể bắt đầu tin tưởng được rồi đấy." Ông ta nói, đoạn đưa tay vẽ một hình chữ thập trước ngực mình.

Trên ti vi đang tường thuật tình hình vận hành thử nghiệm thang máy vũ trụ số 3, trong ba thang máy vũ trụ được đồng thời khởi công xây dựng năm năm trước, thang máy số 1 và số 2 đã được đưa vào vận hành chính thức hồi đầu năm, vì vậy lần chạy thử thang máy vũ trụ số 3 không có tiếng vang lớn như những lần trước. Hiện nay, tất cả các thang máy vũ trụ đều mới chỉ lắp đặt một đường ray sơ cấp, so với bốn đường ray trong thiết kế thì khả năng vận tải nhỏ hơn rất nhiều, nhưng so với thời đại sử dụng tên lửa hóa học thì đã vượt trội hơn không biết bao nhiêu lần, nếu không tính đến phí tổn xây dựng thang máy vũ trụ, hiện giờ giá thành để đưa người lên vũ trụ đã thấp hơn vé máy bay hàng không dân dụng khá nhiều rồi. Bởi thế, trên bầu trời đêm của Trái đất, những ánh sao nhấp nháy di chuyển mỗi ngày một nhiều hơn, đó là những kiến trúc khổng lồ của loài người xây dựng trên quỹ đạo không gian.

Thang số 3 là thang máy vũ trụ duy nhất có bệ đỡ trên biển, đặt trên một hòn đảo nổi nhân tạo ở vùng biển xích đạo Thái Bình Dương, đảo nổi có thể di chuyển trên biển bằng nguồn năng lượng hạt nhân của chính nó, vì vậy có thể tùy theo nhu cầu mà thay đổi vị trí của thang máy vũ trụ dọc theo đường xích đạo. Đảo nổi này chính là phiên bản hiện thực hóa của hòn đảo máy trong tiểu thuyết Jules Verne, vì vậy được đặt tên là "đảo Jules Verne". Qua màn hình ti vi lúc này hoàn toàn không thể nhìn thấy biển, chỉ có một bệ đỡ hình kim tự tháp quây giữa một rừng sắt thép, trên đỉnh bệ đỡ là buồng vận tải hình trụ tròn sắp sửa xuất phát. Từ khoảng cách này thì không thể trông thấy đường ray vươn lên vũ trụ, vốn chỉ rộng khoảng sáu mươi xăng ti mét, song cũng có lúc, có thể thấy ánh sáng phản xạ của vầng Mặt trời sắp lặn lấp lóa trên đường ray.

Ba ông già đang xem ti vi: Trương Viện Triều cùng với hai người hàng xóm lâu năm, Dương Tấn Văn và Miêu Phúc Toàn, họ đều đã hơn bảy mươi, tuy không đến nỗi lọm khọm, nhưng cũng đều là những ông già thật rồi, đối với bọn họ, nhớ lại quá khứ hay nhìn về tương lai đều là một thứ gánh nặng, mà họ lại chẳng thể làm gì cho hiện tại, lựa chọn duy nhất chính là chẳng nghĩ ngợi gì, bình an sống nốt những năm cuối đời trong cái thời đại bất bình thường này.

Lúc này, con trai Trương Viện Triều là Trương Vệ Minh dẫn cháu nội Trương Diên đi vào, anh ta cầm một cái túi giấy, nói: "Bố, con lĩnh thẻ lương thực và đợt phiếu lương thực đầu tiên của bố và hai bác về đây rồi."

Trương Vệ Minh nói đoạn, lấy một xấp phiếu lương thực trong túi giấy ra đưa cho bố.

"Chà, giống hệt như hồi đó nhỉ." Dương Tấn Văn bên cạnh liếc nhìn nói.

"Trở lại rồi, lại trở lại rồi." Trương Viện Triều nhận lấy phiếu lương thực, cảm khái lẩm bẩm một mình.

"Đây là tiền ạ?" Tiểu Diên nhìn xấp giấy xanh xanh đỏ đỏ ấy thắc mắc. Trương Viện Triều nói với cháu nội: "Cháu à, không phải tiền đâu,

nhưng sau này muốn mua lương thực ngoài tiêu chuẩn, như là bánh ga tô

hay bánh mì, hay muốn đi ăn nhà hàng thì đều phải đem nó ra tiêu cùng với tiền mới được."

"Bây giờ không còn giống như cái thời ấy nữa rồi," Trương Vệ Minh lấy ra một tấm thẻ gắn chip, "đây là thẻ tiêu chuẩn lương thực."

"Tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy?"

"Con được 43 cân ta, tức là 21,5 kg, Hiểu Hồng, bố và các bác đều được 37 cân, Diên Diên được 21 cân."

"Cũng gần như hồi bấy giờ." Lão Trương nói.

"Chừng ấy chắc là đủ cho một tháng rồi." Dương Tấn Văn nói.

Trương Vệ Minh lắc đầu, "Thầy giáo Dương ơi, bác là người của thời đại ấy mà đã quên hết rồi ạ? Bây giờ thì đủ, nhưng chẳng mấy mà các loại thực phẩm phụ sẽ ít dần đi, mua rau mua thịt đều phải dùng đến phiếu, chút xíu lương thực thế này thật sự không đủ ăn đâu ạ!"

"Chẳng nghiêm trọng đến thế đâu," Miêu Phúc Toàn xua tay, "mấy chục năm trước chúng ta đã sống kiểu như thế rồi, chẳng đói đâu mà, đừng nói nữa, xem ti vi đi."

"Ôi trời, không khéo sắp sửa phải dùng phiếu công nghiệpprồi ấy chứ." Trương Viện Triều nói, quăng phiếu lương thực và thẻ tiêu chuẩn lên mặt bàn, quay ra nhìn ti vi.

Trên màn hình, buồng vận tải hình trụ bay lên khỏi bệ đỡ, nhanh chóng tăng tốc rồi biến mất trên nền trời hoàng hôn, vì ba người không nhìn thấy đường ray, nên cảm giác như thể nó tự bay lên vậy. Buồng vận tải này có thể đạt vận tốc tối đa là 500 km/h, dù thế, cũng phải mất sáu mươi tám tiếng mới lên đến trạm cuối cùng của thang máy trên quỹ đạo đồng bộ. Màn hình chuyển qua cảnh quay từ camera lắp bên dưới buồng vận tải, đường ray rộng sáu mươi xăng ti mét chiếm gần như phần lớn màn hình. Do bề mặt trơn nhẵn, nên người xem hầu như không nhìn ra được buồng thang máy đang chuyển động, chỉ có những vạch chia độ cao thoắt cái hiện ra rồi biến mất trên đường ray cho thấy tốc độ bay lên cao của máy quay. Đường ray nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất, nhưng xa tít tắp bên dưới, "đảo Jules Verne" đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh, trông tựa như một cái đĩa khổng lồ bị ai đó treo bên dưới đường ray.

Dương Tấn Văn lại sực nhớ ra điều gì đó. "Tôi cho hai ông xem món này cực kỳ hiếm thấy nhé." Nói đoạn, ông ta đứng dậy, sải những bước không còn lấy gì làm nhanh nhẹn ra ngoài. Có lẽ ông ta về nhà lấy gì đó, chỉ thoáng sau đã quay trở lại, đặt một phiến mỏng cỡ bằng bao thuốc lá xuống mặt bàn. Trương Viện Triều cầm lên xem, chỉ thấy thứ đó màu xám, trong mờ mờ, trọng lượng rất nhẹ, cảm giác giống như móng tay vậy. "Đây là vật liệu để xây dựng thang máy vũ trụ đó!" Lão Dương nói.

"Á à giỏi lắm, con ông lại dám trộm cả vật liệu chiến lược của nhà nước nữa cơ đấy." Miêu Phúc Toàn chỉ vào phiên vật liệu mỏng nói.

"Một tí đầu thừa đuôi thẹo thôi, nghe nó bảo, lúc xây dựng thang máy vũ trụ, họ sẽ đưa hàng nghìn hàng vạn tấn thứ này lên vũ trụ, làm đường ray ở trên đó rồi từ trên quỹ đạo thả xuống... Chẳng mấy chốc, du lịch vũ trụ sẽ được bình dân hóa, tôi đã nhờ thằng con liên hệ cho một bên chuyên làm vụ này rồi.

"Ông muốn lên vũ trụ hả?" Lão Trương kinh ngạc hỏi.

"Cũng có gì ghê gớm đâu, nghe nói lúc bay lên hoàn toàn không có hiện tượng siêu trọng, giống như ông đi xe đường dài có giường nằm thôi ấy mà." Miêu Toàn Phúc thờ ơ nói, vì đã nhiều năm không thể kinh doanh mỏ than, ông ta nay đã sa cơ thất thế, bốn năm trước phải bán cả căn biệt thự, nơi này là chỗ ở duy nhất còn lại; còn Dương Tấn Văn thì có con trai làm ở công trình xây dựng thang máy vũ trụ, nên nhảy lên thành nhà có điều kiện nhất trong ba gia đình, có lúc, lẵo Miêu cũng lấy làm đố kỵ.

"Không phải tôi muốn lên vũ trụ." Dương Tấn Văn nói đoạn, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vệ Minh đã dẫn thằng bé con sang phòng khác, ông ta mới nói, "Là tôi muốn đưa tro cốt lên vũ trụ, tôi hỏi chút, hai ông có kiêng kỵ nói mấy chuyện này không đấy."

"Kiêng cái khỉ gì chứ, nhưng ông đưa tro cốt lên đấy làm gì?" Trương Viện Triều hỏi.

"Các ông biết đấy, ở trạm cuối cùng của thang máy vũ trụ có súng phóng điện từ, đến khi ấy, hộp tro cốt có thể được bắn đi với vận tốc vũ trụ cấp 3, bay ra khỏi Hệ Mặt trời, đây gọi là vũ trụ táng, các ông biết chưa hả... sau khi chết, tôi không muốn ở trên cái Trái đất sắp bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh này nữa, có thể coi như là một kẻ theo chủ nghĩa đào vong cũng được."

"Nhỡ người ngoài hành tinh bị chúng ta đánh bại thì sao?"

"Gần như không có khả năng này đâu, mà nếu thế thật thì tôi cũng chẳng thiệt thòi gì, được du lịch vũ trụ kia mà!"

Trương Viện Triều lắc đầu lia lịa: "Đám phần tử trí thức các ông toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn thôi, chẳng ra gì cả. Lá rụng về cội, tôi là tôi vẫn muốn được chôn trên mảnh đất vàng ở Trái đất này thôi."

"Ông không sợ bị bọn người Tam Thể đào mả lên à?"

Nghe thấy vậy, Miêu Phúc Toàn từ nãy giờ vẫn im tiếng dường như hưng phấn hẳn lên, ra hiệu cho hai người bạn già xích gần lại, hạ thấp giọng xuống, tựa như sợ bị Hạt trí tuệ nghe thấy: "Các ông đừng nói ai đấy nhé, tôi đã tính đến chuyện này rồi. Ở Sơn Tây, tôi vẫn còn mấy cái mỏ quặng đã khai thác hết..."

"Ông muốn chôn ở đó hả?"

"Không, không, đấy toàn là hầm mỏ loại nhỏ, sâu được bao nhiêu chứ? Nhưng có mấy nơi đào thông với hầm mỏ cỡ lớn của nhà nước, men theo đường hầm đã bỏ hoang của bọn họ có thể đi xuống sâu tới hơn bốn trăm mét, sâu chưa hả? Sau đó đánh sập vách hầm mỏ, tôi đây chẳng tin bọn người Tam Thể có thể đào tới tận đấy."

"Xì, người Trái đất còn đào được sâu chừng ấy, người Tam Thể lại không đào được chắc, cứ theo bia mộ mà đào thẳng xuống là được rồi."

Miêu Phúc Toàn nhìn Trương Viện Triều, phì cười nói: "Này, lão Trương, ông có bị đần không vậy?" Nhìn bộ dạng hoang mang không hiểu gì của lão Trương, ông ta chỉ vào Dương Tấn Văn vốn đã chẳng hứng thú gì với câu chuyện của hai người nữa, đang tiếp tục xem truyền hình phát lại trên ti vi, "Để người có học nói cho ông hiểu."

Dương Tấn Văn vừa xem ti vi vừa cười khà khà, nói: "Lão Trương, ông cần bia mộ để làm gì chứ? Bia mộ là để cho con người nhìn, lúc ấy thì làm gì còn con người nữa?"

Trương Viện Triều ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Đúng thế, đúng thế, chẳng còn con người nữa, chẳng còn gì hết cả."

Trên đường tới Căn cứ thực nghiệm phản ứng nhiệt hạch số 1, xe của Chương Bắc Hải luôn phải đi trong một lớp tuyết dày, nhưng khi đến gần căn cứ, tuyết trên mặt đất đã tan hết, mặt đường trở nên nhầy nhụa toàn bùn đất, không khí lạnh cóng chuyển sang ấm áp và ẩm thấp, cảm giác như thể có hơi thở mùa xuân đang thổi tới. Chương Bắc Hải trông thấy trên sườn núi ven đường, từng cụm từng cụm hoa đào trái mùa đang nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Anh ta cho xe chạy về phía tòa kiến trúc màu trắng nằm bên trong khe núi phía trước, phần chính của căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, tòa nhà này chỉ là lối vào. Đúng lúc này, Chương Bắc Hải nhận thấy trên sườn núi ven đường có một người đang hái hoa đào, nhìn kỹ hơn, anh ta phát hiện đây chính là người mình cần tìm, bèn dừng xe lại.

"Tiến sĩ Đinh!" Anh ta lớn tiếng gọi người kia. Khi Đinh Nghi mang theo một bó hoa đào to tướng đi tới trước mũi xe, anh ta cười cười hỏi, "Hoa này để tặng ai vậy?"

"Đây là hoa mà nhiệt lượng của phản ứng nhiệt hạch thúc cho nở, tất nhiên là để tặng cho chính tôi rồi." Được những đóa hoa tươi rực rỡ làm nền, gương mặt Đinh Nghi trông rất tươi tắn vui vẻ, hiển nhiên, anh ta vẫn đang đắm chìm trong niềm hưng phấn trước đột phá công nghệ mới.

"Nhiều nhiệt lượng khuếch tán ra như thế, lãng phí quá." Chương Bắc Hải xuống xe, gỡ kính râm xuống, đưa mắt quan sát vùng trời mùa xuân nho nhỏ xung quanh mình, ở đây, lúc hít thở không có luồng khí trắng phả ra nữa, dưới chân anh ta thậm chí còn cảm nhận được mặt đất âm ấm.

"Không có tiền mà cũng chẳng có thời gian để xây dựng nhà máy phát điện, nhưng cũng chẳng sao, từ nay về sau, trên Trái đất, năng lượng không phải là thứ cần tiết kiệm nữa rồi."

Chương Bắc Hải chỉ vào bó hoa trên tay Đinh Nghi, nói: "Tiến sĩ Đinh, tôi thật tình hy vọng có một số sự việc có thể khiến anh phân tâm, khiến cho bước đột phá này chậm lại một chút." "Không có tôi thì đột phá còn nhanh hơn ấy chứ, ở căn cứ này có hơn một nghìn nhân viên nghiên cứu, tôi chỉ chỉ ra được phương hướng chính xác thôi. Từ lâu tôi đã thấy phương pháp Tokamaklà ngõ cụt rồi, phương hướng chính xác thì chắc chắn sẽ có đột phá. Còn tôi, tôi là người nghiên cứu lý thuyết, không biết thực nghiệm, lại điều hành kém cỏi, có khi còn làm chậm tiên độ nghiên cứu ấy chứ."

"Các anh có thể hoãn lại việc công bố thành quả nghiên cứu được không, tôi nói nghiêm túc đấy, đây cũng là truyền đạt lại ý của Bộ tư lệnh quân chủng không gian một cách không chính thức."

"Làm cách nào được? Các cơ quan truyền thông vẫn luôn theo dõi và đưa tin về tiến triển của ba công trình nghiên cứu này mà."

Chương Bắc Hải gật đầu, thở dài nói: "Vậy thì hỏng bét hết cả rồi."

"Tôi biết được một số nguyên nhân, nhưng anh hãy cứ nói xem tại sao lại thế đi."

"Một khi công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển trở thành hiện thực, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo phi thuyền không gian. Tiến sĩ, anh biết đó, hiện nay có hai chiều hướng chính - phi thuyền sử dụng động cơ đẩy dùng môi chất công tác và phi thuyền sử dụng động cơ nhiệt hạch bức xạ không môi chất công tác, xung quanh hai hướng nghiên cứu này đã hình thành nên hai phe đối lập: bên hàng không vũ trụ thì chủ trương nghiên cứu phi thuyền sử dụng động cơ đẩy, còn bên quân chủng không gian lại ra sức ủng hộ động cơ bức xạ. Nghiên cứu này sẽ tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ, không thể nào đồng thời tiến hành theo cả hai hướng với mức đầu tư ngang nhau, mà chỉ có thể chọn lấy một trong hai làm phương hướng nghiên cứu chủ đạo."

Đinh Nghi nói: "Tôi và nhóm nghiên cứu hệ thống phản ứng nhiệt hạch đều tán đồng sử dụng động cơ bức xạ, theo ý kiến cá nhân tôi thì đây là phương án duy nhất có thể thực hiện viễn trình liên sao trong vũ trụ. Tất nhiên, cũng phải thừa nhận, phía hàng không vũ trụ cũng có lý của họ, phi thuyền sử dụng động cơ đẩy trên thực tế chính là tên lửa hóa học kiểu mới, chẳng qua chỉ là thay bằng năng lượng phản ứng nhiệt hạch mà thôi, xét về triển vọng nghiên cứu thì đảm bảo hơn phần nào.

"Nhưng trong chiến tranh vũ trụ tương lai, nó không hề đảm bảo! Anh vừa mới nói đấy thôi, phi thuyền sử dụng động cơ đẩy chẳng qua chỉ là một tên lửa đẩy cỡ lớn, phải dùng hơn hai phần ba tải trọng để chở theo môi chất công tác, mà môi chất công tác tiêu hao rất nhanh, loại phi thuyền không gian này phải phụ thuộc vào căn cứ trên các hành tinh để di chuyển trong Hệ Mặt trời, làm như vậy, chính là lặp lại bi kịch của Chiến tranh Giáp Ngọ, Hệ Mặt trời chính là Uy Hải Vệ!"

"Đây là một cách so sánh rất sâu sắc." Đinh Nghi giơ bó hoa trong tay về phía Chương Bắc Hải.

"Đây là sự thực, tuyến đầu của hải quân cần phải là bến cảng của kẻ địch, tất nhiên chúng ta không thể làm được điều này, nhưng tuyến phòng ngự đầu tiên ít nhất cũng phải đẩy lên đến đám mây Oort, đồng thời cần phải đảm bảo hạm đội ra ngoài không gian mênh mông bên ngoài Hệ Mặt trời vẫn đủ khả năng đánh vu hồi, đây là cơ sở chiến lược của quân chủng không gian."

Đinh Nghi nói: "Thực ra nội bộ phe hàng không vũ trụ cũng không đoàn kết một lòng đâu, những người chủ trương chế tạo phi thuyền vũ trụ sử dụng động cơ đẩy toàn là những nhân vật già đầu đi lên từ thời đại tên lửa hóa học, nhưng lực lượng từ các ngành khác cũng đang đổ vào ngành hàng không vũ trụ, ví dụ như dân nghiên cứu hệ thống phản ứng nhiệt hạch bọn tôi đây, hầu hết đều chủ trương phát triển loại phi thuyền sử dụng động cơ bức xạ. Trước mắt, hai lực lượng này đã ở thế kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ có ba bốn người nắm giữ các vị trí quan trọng nhất là phá vỡ cái thế cân bằng này, ý kiến của bọn họ sẽ quyết định phương án được chọn cuối cùng, đúng là thế đấy, chỉ có ba bốn người đó thôi, đáng tiếc bọn họ đều thuộc về thế hệ già."

"Đây là bước quyết sách mấu chốt nhất trong chiến lược tổng thể, nếu đi sai bước này, hạm đội vũ trụ của chúng ta sẽ được xây dựng trên cơ sở sai lầm, rất có thể sẽ lãng phí một hai thế kỷ, đến lúc đó mới chuyển hướng chỉ sợ không còn cơ hội nữa."

"Chuyện này thì cả anh và tôi đều chẳng thể can thiệp gì được."

Sau khi dùng bữa trưa với Đinh Nghi, Chương Bắc Hải rời khỏi căn cứ thử nghiệm phản ứng nhiệt hạch. Anh ta lái xe đi chưa được bao lâu, mặt đất ẩm ướt liền biến thành tuyết trắng phau phau, lấp lóa tỏa ra một quầng sáng trắng dưới ánh mặt trời, nhiệt độ không khí giảm nhanh chóng mặt, Chương Bắc Hải cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Anh ta tuyệt đối cần những phi thuyền không gian có khả năng viễn trình liên sao, nếu những con đường khác đều không thể đi, vậy thì con đường duy nhất còn lại kia, dẫu có nguy hiểm đến mấy, anh ta cũng buộc phải tiến lên thôi vậy.

Khi Chương Bắc Hải bước vào ngôi nhà của người sưu tầm thiên thạch nằm trong khu tứ hợp viện ở tít sâu bên trong con ngõ, anh ta nhận ra ngôi nhà cũ tối tăm ảm đạm này giống như một bảo tàng địa chất cỡ nhỏ. Bốn bức tường đều là tủ kính, bên trong, các bóng đèn rất chuyên nghiệp đang rọi lên những khối đá trông có vẻ hết sức bình thường. Chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi bên bàn làm việc, dùng kính lúp cẩn thận xem xét một cục đá nhỏ, thấy có khách đến, ông ta liền hồ hởi đứng dậy chào hỏi. Người này chừng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt và tinh thần đều rất phấn khởi, thoạt nhìn, Chương Bắc Hải đã nhận ra ông ta thuộc loại người may mắn có được một thế giới nhỏ mà mình yêu say đắm, dẫu cho thế giới lớn bên ngoài kia có biến đổi thế nào, ông ta cũng có thể đắm chìm trong đó mà hưởng lạc thú riêng. Trong bầu không khí cũ kỹ chỉ riêng những ngôi nhà cổ mới có được ấy, Chương Bắc Hải ý thức được rằng, khi mình và những người đồng đội đang chiến đấu vì sự tồn vong của loài người, phần lớn những người khác vẫn cố gắng giữ lấy cuộc sống vốn có của họ, điều này khiến anh ta cảm thấy ấm áp và vững vàng trong lòng.

Việc xây dựng thành công thang máy vũ trụ và bước đột phá trong công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển là hai hồi trống cổ vũ mạnh mẽ đối với thế giới loài người, đồng thời cũng làm dịu đi đáng kể những xúc cảm thất bại chủ nghĩa. Song, các nhà lãnh đạo tỉnh táo đều biết rằng, tất cả mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, nếu so sánh việc xây dựng hạm đội vũ trụ với hạm đội trên biển, loài người hiện nay cũng chỉ mới cầm được công cụ đi ra tới bờ biển mà thôi, ngay cả ụ đóng tàu cũng còn chưa xây dựng được. Ngoài việc chế tạo phi thuyền không gian ra, việc nghiên cứu vũ khí sử dụng trong chiến tranh vũ trụ và hệ thống sinh thái tuần hoàn trong phi thuyền cùng với việc xây dựng cảng vũ trụ đều sẽ phải đối diện với vực sâu công nghệ mà trước nay loài người chưa từng đối mặt. Tất cả những thứ này, chỉ riêng chuẩn bị về mặt công nghệ thôi cũng có thể đã mất cả thế kỷ rồi. Ngoại trừ cái vực sâu về công nghệ nhìn mà chóng mặt ấy, xã hội loài người sẽ còn phải đối diện với một thử thách cực kỳ khắc nghiệt khác: công trình xây dựng hệ thống phòng ngự không gian sẽ tiêu tốn một lượng tài nguyên siêu khổng lồ, có thể sẽ khiến chất lượng cuộc sống của loài người bị đẩy lùi lại một thế kỷ. Bởi thế, thách thức lớn nhất về mặt tinh thần đối với loài người vẫn còn ở tương lai. Đứng trước hiện trạng này, cấp trên đã quyết định khởi động kế hoạch tăng viện cán bộ công tác chính trị cho không gian quân trong tương lai. Là người đầu tiên đưa ra bản kế hoạch này, Chương Bắc Hải được chọn làm sĩ quan chỉ huy nhóm đầu tiên thuộc lực lượng đặc biệt tăng viện cho tương lai. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh ta đề xuất, trước khi ngủ đông, cần phải để các sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt thực tập và công tác trong không gian ít nhất một năm, đây là sự chuẩn bị bắt buộc để họ có thể làm việc trong không gian quân của tương lai. "Cấp trên không muốn đến lúc đó chúng tôi trở thành những tay chính ủy hạm đội không thể ra biển đấy chứ ạ?" Anh ta đã nói như vậy với Thường Vĩ Tư. Đề nghị này nhanh chóng được phê chuẩn, một tháng sau, anh ta sẽ cùng ba mươi đồng đội thuộc nhóm đặc phái đầu tiên đi vào không gian.

"Anh là quân nhân à?" Người sưu tầm hỏi khi mang trà lên. Sau khi Chương Bắc Hải gật đầu khẳng định, ông ta nói, "Quân nhân bây giờ đã không còn giống quân nhân cho lắm, nhưng anh thì tôi thoáng nhìn đã nhận ra ngay."

"Ông cũng từng là quân nhân." Chương Bắc Hải nói.

"Tinh mắt đấy, tôi đã công tác ở Cục bản đồ thuộc Bộ tổng tham mưu hơn nửa đời người rồi."

"Sao ông lại có hứng thú với thiên thạch vậy?" Chương Bắc Hải quan sát bộ sưu tập phong phú của ông ta với ánh mắt tán thưởng.

"Hơn chục năm trước, tôi theo đội khảo sát đi Nam Cực, nhiệm vụ là tìm kiếm thiên thạch dưới bề mặt tuyết, từ đó mê luôn cái món này. Chúng đến từ bên ngoài cõi thế gian này, ở tít ngoài vũ trụ xa xôi kia, tất nhiên là rất hấp dẫn rồi còn gì, mỗi lần cầm một khối thiên thạch, tôi lại có cảm giác như thể mình được đến một thế giới mới bên ngoài hành tinh của chúng ta vậy."

Chương Bắc Hải mỉm cười lắc đầu, "Đó chỉ là cảm giác của ông mà thôi, Trái đất là do vật chất vũ trụ tích tụ lại mà thành, vì vậy bản thân Trái đất cũng là một khối thiên thạch khổng lồ, mỗi cục đá dưới chân chúng ta đều là thiên thạch, chén trà trên tay tôi đây cũng là thiên thạch, chẳng những vậy, nghe nói nước trên Trái đất này cũng là do sao chổi mang đến, vì vậy..." Anh ta giơ chén trà lên, "Thứ đựng bên trong chén trà này cũng là thiên thạch, mấy thứ này của ông chẳng hiếm hoi gì đâu."

Người sưu tầm chỉ vào Chương Bắc Hải bật cười: "Ha ha, cậu sắc sảo lắm, chưa gì đã bắt đầu dìm giá rồi... nhưng có điều, tôi vẫn tin vào cảm giác của mình."

Người sưu tầm vừa nói, vừa hăm hở kéo Chương Bắc Hải ra thưởng thức các vật phẩm mình sưu tầm được, ông ta thậm chí còn mở két bảo hiểm ra khoe bảo bối quý nhất bộ sưu tập của mình: một khối thiên thạch không hạt đến từ Sao Hỏa, có kích cỡ bằng cái móng tay. Ông ta bảo Chương Bắc Hải dùng kính hiển vi quan sát những lỗ tròn nhỏ trên bề mặt thiên thạch, nói rằng có thể là hóa thạch của vi sinh vật.

"Năm năm trước, Robert Haag muốn mua lại nó với giá gấp một nghìn lần giá vàng, tôi còn không đồng ý đấy."

"Những thứ này có bao nhiêu là do ông đích thân đi thu thập?" Chương Bắc Hải chỉ vào những vật phẩm sưu tầm ở xung quanh.

"Chỉ một phần rất nhỏ thôi, hầu hết là thu mua được trong dân gian và trao đổi trong giới... nói thử xem, cậu cần loại thế nào?"

"Không cần loại quý lắm, nhưng phải có tỷ trọng lớn, gặp lực xung kích không dễ bị phá vỡ, nhưng lại dễ gia công."

"Tôi hiểu rồi, định điêu khắc gì hả."

Chương Bắc Hải gật đầu, "Coi như vậy đi, tốt nhất là có thể gia công được bằng máy tiện."

"Thế thì là thiên thạch dạng sắt rồi." Người sưu tầm vừa nói vừa mở tủ kính, lấy ra một cục đá sẫm màu to bằng quả óc chó, "Chính là thứ này, thành phần chủ yếu là sắt và niken, ngoài ra còn có côban, phốt pho, silic, lưu huỳnh, đồng nữa, nói về tỷ trọng thì nó cũng lớn lắm đấy, mỗi xăng ti mét khối là hơn tám gam, rất dễ gia công, tính chất kim loại rất mạnh, vì thế gia công bằng máy tiện không phải là vấn đề."

"Tốt lắm, có điều hơi nhỏ."

Người sưu tầm lại lấy ra một cục nữa, to cỡ quả táo. "Có cục nào lớn hơn chút nữa không?"

Người sưu tầm nhìn Chương Bắc Hải nói: "Giá của những thứ này không tính theo cân đâu, to nữa thì đắt lắm."

"Vậy cỡ như thế này, muốn mua ba cục có được không?"

Người sưu tầm lấy ra ba cục thiên thạch sắt kích cỡ xấp xỉ nhau, bắt đầu rào đón để phát giá: "Số lượng thiên thạch dạng sắt không nhiều, chỉ chiếm năm phần trăm tổng số lượng thiên thạch, vả lại ba cục này đều là hàng tốt cả. Anh xem, cục này là một khối đá tám mặt, cục này là ataxite giàu niken, nhìn những đường vân đan xen trên bề mặt này mà xem, đây gọi là đường vân Widmanstatten, những đường song song này gọi là đường vân Neumann; cục này có kamacite, còn cục này có taenite, toàn là khoáng vật không có trên Trái đất đấy. Cục này tôi tìm được trên sa mạc, hồi đó tìm bằng máy dò kim loại, giống như là mò kim đáy biển vậy. Lần ấy, xe bị sụt hố cát, gãy cả trục truyền động, suýt nữa là toi luôn cái mạng."

"Ông ra giá đi."

"Trên thị trường quốc tế, giá của loại thiên thạch với kích cỡ và chất lượng thế này đại khái vào khoảng hai mươi đô la Mỹ một gam, thế này đi, mỗi cục sáu mươi nghìn, ba cục là một trăm tám mươi nghìn nhân dân tệ, cậu thấy sao?"

Chương Bắc Hải lấy điện thoại di động ra, nói: "Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền ngay bây giờ."

Người sưu tầm ngẩn ra hồi lâu không nói lời nào, Chương Bắc Hải ngẩng đầu lên nhìn, ông ta cười gượng gạo: "Hơ hơ, thực ra, tôi nói thế để cậu mặc cả thôi."

"Không cần, tôi chấp nhận."

"Cậu thấy đấy, giờ rốt cuộc du hành lên không gian đã được bình dần hóa rồi, tuy rằng hiện nay kiếm thiên thạch trên vũ trụ vẫn không tiện lợi như trên Trái đất, nhưng giá cả thị trường dẫu sao cũng sụt đi một chút, mấy cục này, cũng chỉ tầm..."

Chương Bắc Hải ngắt lời ông ta một cách kiên quyết: "Không, cứ cái giá ấy đi, coi như cách tôi bày tỏ sự tôn trọng với những người được tặng."

Ra khỏi nhà người sưu tầm, Chương Bắc Hải mang thiên thạch đến một xưởng chế tác mẫu vật. Xưởng này nằm trong một viện nghiên cứu trực thuộc không gian quân. Lúc này đã hết giờ làm, xung quanh vắng tanh không một bóng người, trong xưởng có một chiếc máy tiện điều khiển vi tính rất hiện đại. Đầu tiên, anh ta cho ba cục thiên thạch lên máy tiện, theo đường kính nhất định, cắt thành hình trụ cỡ bằng cây bút chì, sau đó lại cắt những hình trụ đó ra thành từng đoạn nhỏ có độ dài nhất định, Chương Bắc Hải thao tác rất cẩn thận, cố gắng không để lãng phí nhiều nguyên liệu, cuối cùng, anh ta được ba mươi sáu miếng thiên thạch hình trụ tròn nhỏ. Anh ta cẩn thận thu dọn những mảnh vụn thiên thạch rơi rớt trong quá trình cắt, sau đó tháo lưỡi dao đặc biệt dùng cắt đá khỏi máy tiện, rồi mới đứng dậy ra khỏi nhà xưởng.

Phần việc còn lại, Chương Bắc Hải thực hiện trong một căn hầm bí mật. Trên bàn nhỏ trước mặt anh ta là ba mươi sáu viên đạn súng lục đường kính 7,62 mm. Anh ta dùng kìm, lần lượt gỡ từng đầu đạn. Nếu là loại đạn vỏ đồng hồi trước, việc này sẽ rất tốn sức, có khi còn phải dùng cả chất bôi trơn ốc vít mới xong, nhưng từ hai năm trước, toàn quân đã chuyển sang dùng loại súng lục mới, sử dụng đạn không vỏ, đầu đạn gắn trực tiếp vào phần thuốc súng, nên gỡ ra rất dễ dàng. Kế đó, anh ta dùng hợp chất keo đặc biệt dán từng mẩu thuốc súng lên từng miếng thiên thạch, cứ vậy làm thành ba mươi sáu viên đạn thiên thạch. Loại keo này vốn được dùng trong tu sửa vỏ tàu vũ trụ, có thể đảm bảo không bong cả trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ thay đổi liên tục khi nóng khi lạnh ngoài không gian.

Chương Bắc Hải nhét bốn viên đạn thiên thạch vào băng đạn, sau đó lắp băng đạn vào một khẩu súng lục đời 2010, nhắm về phía cái túi vải ở góc tường nổ súng. Trong không gian chật hẹp của căn hầm, tiếng súng nghe đinh tai nhức óc như thể bom nổ, mùi khói thuốc súng nồng nặc.

Chương Bắc Hải cẩn thận xem xét bốn lỗ đạn trên cái túi, thấy lỗ đạn rất nhỏ, chứng tỏ miếng thiên thạch không bị vỡ trong quá trình bắn. Anh ta mở túi, lấy miếng thịt bò sống to tướng nhét bên trong ra, sau đó dùng dao cẩn thận lấy ra những miếng thiên thạch bắn vào miếng thịt. Bốn miếng thiên thạch hình trụ tròn đều đã vỡ nát, trở thành một nắm nhỏ vụn đá trên lòng bàn tay, nói chung đã hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết gia công, kết quả này khiến Chương Bắc Hải rất hài lòng.

Cái túi vải đựng miếng thịt này được làm bằng vật liệu chế tạo trang phục du hành vũ trụ. Để mô phỏng được gần với thực tế nhất, túi vải còn có hai lớp, ở giữa nhét các vật như bọt biển giữ nhiệt và ống dẫn bằng chất dẻo.

Chương Bắc Hải cẩn thận cất ba mươi hai viên đạn thiên thạch còn lại, bước ra khỏi căn hầm, đi chuẩn bị để bay lên vũ trụ.

Chương Bắc Hải đang lơ lửng trong vũ trụ, cách trạm vũ trụ Hoàng Hà khoảng năm cây số. Trạm vũ trụ hình bánh xe này là một bộ phận của thang máy vũ trụ, ở trên trạm cuối của thang máy vũ trụ chừng ba trăm cây số, được xây dựng với mục đích làm vật đối trọng cho thang máy, đây là vật thể nhân tạo lớn nhất trên vũ trụ ở thời điểm hiện tại, có thể cho hơn một nghìn người thường trú.

Trong phạm vi bán kính năm trăm ki lô mét xung quanh thang máy vũ trụ còn có những công trình khác, quy mô đều nhỏ hơn trạm Hoàng Hà rất nhiều, nằm rải rác như những căn lều du mục trên thảo nguyên mênh mông thời bắt đầu khai phá miền Tây nước Mỹ, đây là khúc nhạc dạo đầu để loài người tiến vào không gian vũ trụ với quy mô lớn. Trong số này, ụ tàu vũ trụ vừa mới bắt đầu xây dựng là lớn nhất, thể tích của nó rồi sẽ gấp mười lần trạm Hoàng Hà, nhưng hiện tại mới chỉ dựng nên giàn giáo để thi công mà thôi, trông như bộ xương của một con thú khổng lồ vậy; cách Chương Bắc Hải khoảng tám mươi ki lô mét, có một trạm vũ trụ độc lập, quy mô chỉ bằng một phần năm trạm Hoàng Hà, đó là căn cứ đầu tiên mà không gian quân xây dựng trên quỹ đạo đồng bộ, Chương Bắc Hải đã khởi hành từ đó. Hiện giờ, anh ta cùng các thành viên trong nhóm đầu tiên thuộc lực lượng đặc biệt tăng viện cho tương lai đã sinh sống và làm việc ở đó được ba tháng, suốt khoảng thời gian ấy chỉ trở về mặt đất một lần duy nhất.

Ở Căn cứ số 1, Chương Bắc Hải vẫn luôn chờ đợi cơ hội, giờ thì cơ hội đã xuất hiện: Hội hàng không vũ trụ tổ chức hội nghị cấp cao trên trạm Hoàng Hà, ba mục tiêu mà anh ta muốn tiêu diệt đều tham dự hội nghị này. Sau khi trạm vũ trụ Hoàng Hà được đưa vào sử dụng, rất nhiều hội nghị của hội hàng không vũ trụ đều tổ chức tại đây, hình như là muốn bù đắp lại nỗi nuối tiếc của đại đa số những người làm nghề hàng không vũ trụ chưa hề có cơ hội bay vào không gian thuở trước.

Trước khi bay ra khỏi Căn cứ số 1, Chương Bắc Hải đã bỏ lại thiết bị định vị vẫn gắn trên trang phục phi hành gia tại phòng riêng của mình trong căn cứ. Làm vậy, hệ thống giám trắc trên Căn cứ số 1 sẽ không biết anh ta đã rời căn cứ, lần này anh ta ra ngoài cũng sẽ không được lưu lại trong hồ sơ. Anh ta sử dụng thiết bị đẩy cỡ nhỏ gắn trên bộ đồ phi hành gia, bay trong không gian chừng mười ki lô mét tới vị trí đã chọn sẵn từ trước, lặng lẽ chờ đợi.

Chương Bắc Hải biết, lúc này hội nghị đã kết thúc, anh ta đang đợi tất cả người tham gia ra ngoài chụp ảnh.

Đã thành thông lệ, người tham gia hội nghị đều ra ngoài không gian chụp ảnh chung. Thông thường, chụp ảnh đều ngược hướng ánh sáng mặt trời, vì như thế mới chụp được rõ nét trạm vũ trụ làm nền. Khi chụp ảnh, mỗi người đều phải chỉnh mặt nạ trên mũ trùm đầu phi hành gia sang chế độ trong suốt, để lộ gương mặt. Khi ấy, nếu Mặt trời đang ở trên cao, sẽ chói mắt không thể mở ra nổi, đồng thời cũng khiến bên trong mũ trùm đầu nhanh chóng nóng hầm hập cực kỳ khó chịu. Vì vậy, thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh là khi Mặt trời dâng lên hoặc lặn xuống khỏi rìa Trái đất. Trên quỹ đạo đồng bộ, Mặt trời lặn và Mặt trời mọc cũng xảy ra hai mươi tư tiếng một lần, chỉ khác là đêm rất ngắn, Chương Bắc Hải giờ đang chờ đợi thời điểm Mặt trời lặn xuống.

Anh ta biết, hệ thống giám trắc của trạm vũ trụ Hoàng Hà chắc chắn có thể nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng điều này sẽ không gây chú ý gì hết. Ở khu vực khởi đầu kỷ nguyên khai thác vũ trụ này có rất nhiều vật liệu xây dựng nằm rải rác, bao gồm cả những thứ chờ sử dụng và những thứ bỏ đi, lại còn một lượng rác thải lớn nữa. Trong số những vật thể trôi nổi này, có rất nhiều thứ kích cỡ tương đương với cơ thể người. Ngoài ra, quan hệ giữa thang máy vũ trụ với các công trình vũ trụ xung quanh cũng giống như thành phố lớn và các thôn làng nhỏ nằm quanh vậy, nó là nguồn cung cấp duy nhất cho các công trình kia, giữa hai bên luôn có lưu lượng giao thông dày đặc. Cùng với việc thích ứng với môi trường vũ trụ, con người cũng dần dần quen với việc một mình bay trong không gian, đến lúc này, trang phục phi hành gia đã giống như một loại xe đạp trong vũ trụ, tốc độ bay bằng động cơ đẩy có thể đạt tới 500 km/h, đây là phương tiện giao thông tiện lợi nhất trong phạm vi mấy trăm ki lô mét quanh thang máy vũ trụ. Hiện giờ, gần như lúc nào cũng đều có người mặc trang phục phi hành gia bay qua bay lại giữa thang máy vũ trụ và các trạm vũ trụ ở xung quanh.

Nhưng lúc này, trong cảm giác của Chương Bắc Hải, không gian vũ trụ xung quanh lại hết sức trống trải, ngoài Trái đất ra - trên quỹ đạo đồng bộ đã có thể nhìn thấy một hình cầu hoàn chỉnh - cùng với vầng dương sắp lặn xuống nơi rìa Trái đất, mọi hướng khác đều là vực sâu tối đen như mực, vô số vì sao dường như chỉ là những hạt bụi lấp lánh, chẳng thể nào thay đổi sự trống rỗng hư vô của vũ trụ này. Anh ta hiểu rõ, hệ thống duy trì sự sống của trang phục phi hành gia chỉ hoạt động được mười hai tiếng, trước thời điểm đó, anh ta cần phải trở lại Căn cứ số 1 cách nơi này tám mươi ki lô mét, lúc này trông chỉ như một cái chấm gần như không rõ hình dạng ở vực sâu vũ trụ xa xôi kia. Mà bản thân Căn cứ số 1, nếu rời khỏi cái cuống rốn là thang máy vũ trụ này thì cũng chẳng thể tồn tại được quá lâu. Song vào thời điểm này, khi trôi nổi giữa hư không bát ngát, Chương Bắc Hải cảm thấy mình đã cắt đứt mọi liên hệ với cái thế giới màu xanh bên dưới kia, anh ta cảm thấy mình là một tồn tại độc lập trong vũ trụ này, không thuộc vào bất cứ thế giới nào nữa, dưới chân không có mặt đất, bốn bề chỉ có không gian, cũng lửng lơ trong vũ trụ cùng với Trái đất, Mặt trời và cả hệ Ngân Hà, chẳng từ đâu đến mà cũng sẽ chẳng đi đâu, chỉ cứ thế mà tồn tại. Anh ta thích cảm giác này.

Anh ta thậm chí còn thầm nghĩ, linh hồn cha ở trên trời có thể cũng cảm giác như vậy.

Lúc này, Mặt trời đã bắt đầu chạm vào rìa Trái đất.

Chương Bắc Hải giơ tay lên, găng tay của bộ đồ phi hành gia có kính ngắm. Anh ta dùng làm ống nhòm quan sát một lối ra của trạm vũ trụ Hoàng Hà cách đó hơn mười ki lô mét, trông thấy trên bức vách to bằng kim loại hình vòng cung ấy, cánh cửa hình tròn vẫn đang khép chặt.

Anh ta ngoảnh đầu nhìn Mặt trời, vầng dương đã chìm xuống một nửa, trở thành chiếc nhẫn tỏa ánh sáng rực rỡ bao quanh Trái đất.

Lại dùng kính ngắm quan sát trạm Hoàng Hà, Chương Bắc Hải thấy đèn báo hiệu bên cạnh lối ra đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, chứng tỏ không khí đã được rút ra khỏi khoang điều áp phía sau nó. Liền ngay sau đó, cửa trượt mở, một nhóm người mặc trang phục phi hành gia màu trắng lần lượt nối đuôi nhau bước ra, có tầm ba mươi người. Tất cả họ đều bay ra ngoài, cái bóng hắt lên vách tường bên ngoài trạm vũ trụ Hoàng Hà mỗi lúc một lớn. Họ cần bay ra xa một khoảng nhất định mới có thể chụp được toàn bộ trạm vũ trụ làm cảnh nền. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều giảm tốc và dừng lại, bắt đầu xếp thành hàng trong môi trường không trọng lượng theo sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia.

Lúc này, Mặt trời đã lặn xuống được hai phần ba, phần còn lại thoạt trông như thể một vật phát quang khảm trên Trái đất, mặt biển dưới ánh tà dương tựa như một tấm gương trơn nhẵn, một nửa xanh thẳm một nửa đỏ cam, còn tầng mây chìm trong ánh hoàng hôn kia lại như một mảng lông vũ màu hồng phấn che phủ trên bề mặt tấm gương khổng lồ.

Độ sáng giảm dần, những người đang chuẩn bị chụp ảnh tập thể ở đằng xa bắt đầu lần lượt chuyển mặt nạ bảo vệ sang chế độ trong suốt, lộ ra gương mặt. Chương Bắc Hải chỉnh tiêu cự kính ngắm phóng to lên, nhanh chóng tìm ra được ba mục tiêu, đúng như anh ta dự đoán, với cấp bậc của ba người này, họ đều đứng ở hàng đầu tiên.

Chương Bắc Hải buông kính ngắm, mặc cho nó trôi trước mặt, dùng tay trái xoay vòng bảo vệ kim loại trên găng tay phi hành gia bên tay phải, tháo găng ra. Lúc này, tay phải anh ta chỉ đeo găng tay bằng vải mỏng, tức khắc liền cảm nhận được cái lạnh âm một trăm độ ngoài không gian. Để bàn tay không bị đông cứng, anh ta hơi nghiêng người đi một góc, để ánh mặt trời đã yếu đi chiếu lên tay mình. Chương Bắc Hải thò tay phải vào túi đựng đồ đeo ở sườn bộ trang phục phi hành gia, lấy khẩu súng lục và hai băng đạn. Kế đó, anh ta lại dùng tay trái tóm lấy kính ngắm đang trôi lơ lửng, lắp lên súng. Loại kính ngắm này vốn dĩ được dùng cho súng trường, anh ta đã cải tạo lại, thay rãnh kẹp ban đầu bằng nam châm để gắn được vào súng lục.

Tuyệt đại đa số súng ống trên Trái đất đều có thể bắn được trên vũ trụ. Môi trường chân không không phải là vấn đề, vì bản thân phần thuốc súng trên mỗi viên đạn đều có chất ô xy hóa, điều cần tính đến chỉ là nhiệt độ trong không gian. Dù nhiệt độ cao hay thấp, cũng đều chênh lệch rất lớn so với trong bầu khí quyển, đều có thể gây ảnh hưởng đối với súng đạn, vì vậy Chương Bắc Hải không dám để súng và băng đạn ở bên ngoài quá lâu. Để rút ngắn thời gian, trong ba tháng này, anh ta đã luyện tập rút súng, lắp kính ngắm và thay băng đạn trong môi trường không trọng lực không biết bao nhiêu lần.

Sau đó, anh ta bắt đầu ngắm, chữ thập trên kính ngắm rất nhanh đã trùm lên mục tiêu đầu tiên.

Trong bầu khí quyển Trái đất, kể cả tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất cũng không thể nào bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách năm nghìn mét, nhưng trên không gian vũ trụ, một tay súng bình thường cũng làm được điều đó. Vì viên đạn bắn đi trong môi trường chân không và không trọng lượng, không gặp phải bất cứ yếu tố gây nhiễu nào, chỉ cần ngắm chính xác, viên đạn sẽ bay theo một đường thẳng cực kỳ ổn định mà bắn trúng mục tiêu; đồng thời, do lực cản của không khí bằng không, trong suốt quá trình bay, viên đạn sẽ hoàn toàn không bị giảm tốc, vận tốc khi nó bắn trúng mục tiêu cũng chính là vận tốc lúc nó bay ra khỏi nòng, đảm bảo sức sát thương ở cự ly xa.

Chương Bắc Hải kéo cò, khẩu súng lục nhả đạn trong tĩnh lặng, nhưng anh ta vẫn nhìn thấy ánh lửa lóe lên nơi họng súng, cảm giác được lực giật ngược. Anh ta nhắm vào mục tiêu đầu tiên bắn mười phát, rồi lập tức lắp băng đạn mới, lại bắn mười phát về phía mục tiêu thứ hai; lắp một băng đạn nữa, bắn nốt mười viên đạn cuối cùng về phía mục tiêu thứ ba. Họng súng lóe lên ba mươi lần, nếu ở phía trạm Hoàng Hà lúc này thực sự có người để ý, thì cũng giống như trông thấy một con đom đóm trên nền đen ảm đạm của vũ trụ.

Hiện tại, ba mươi đầu đạn thiên thạch đang bay về phía mục tiêu, vận tốc đầu nòng của súng lục đời 2010 là 500 mét/ giây, mất mười giây để viên đạn đi hết khoảng cách này. Lúc này, Chương Bắc Hải chỉ biết cầu nguyện mục tiêu không di chuyển vị trí trong khoảng thời gian đó. Hy vọng của anh ta là có căn cứ, vì bấy giờ những người đứng ở hai hàng phía sau vẫn chưa sắp chỗ xong, các vị lãnh đạo ở hàng đầu đành phải đứng chờ, mà dẫu cho đã xếp hàng xong xuôi thì nhiếp ảnh gia cũng phải đợi khói trắng ở thiết bị đẩy gắn trên trang phục phi hành gia của họ tan đi hết nữa. Có điều, xét cho cùng mục tiêu cũng đang lơ lửng trong không gian, rất dễ trượt đi do môi trường không trọng lực, khi ấy, chẳng những sẽ bắn trượt mục tiêu mà còn có khả năng sát thương người vô tội.

Vô tội? Ba người mà anh ta muốn giết này cũng đều chẳng có tội tình gì. Trước khi nguy cơ Tam Thể xuất hiện, họ đã sử dụng một khoản đầu tư mà so với hiện tại có thể nói chẳng đáng là bao, cẩn trọng và dè dặt như người đi trên băng mỏng, mở ra thời đại khám phá vũ trụ của loài người... thế nhưng, chính những trải nghiệm ấy đã giam cầm tư tưởng của bọn họ! Để loài người sở hữu phi thuyền có đủ sức viễn trình liên sao, bọn họ cần phải bị tiêu diệt! Cái chết ấy cũng có thể coi như cống hiến cuối cùng của họ cho sự nghiệp hàng không vũ trụ của loài người.

Sự thực là, Chương Bắc Hải đã cố ý để mấy viên đạn chệch hướng đi một chút, anh ta hy vọng có thể bắn trúng một vài người khác ngoài ba mục tiêu trên, lý tưởng nhất là làm bị thương, nhưng nếu có chết thêm một hai người nữa, anh ta cũng chẳng để tâm lắm. Mục đích của việc này, là để giảm thiểu những nghi ngờ có thể xuất hiện.

Chương Bắc Hải giơ khẩu súng đã bắn hết đạn, bình tĩnh quan sát qua ống ngắm, anh ta đã chuẩn bị tinh thần thất bại, nếu thế, anh ta sẽ bắt đầu tìm cơ hội thứ hai, như thể chưa có gì xảy ra.

Thời gian trôi qua từng giây, rốt cuộc cũng đã xuất hiện dấu hiệu mục tiêu bị trúng đạn. Chương Bắc Hải không nhìn thấy lỗ đạn trên trang phục phi hành gia, nhưng có luồng khí màu trắng phun ra. Ngay sau đó, ở giữa hàng thứ nhất và hàng thứ hai phun trào ra một đám khí trắng lớn hơn nữa, có lẽ là viên đạn bắn xuyên qua mục tiêu xong rồi lại chọc thủng cả thiết bị đẩy phía sau. Chương Bắc Hải rất tin vào uy lực của loại đạn này, khi những viên đạn thiên thạch gần như không giảm tốc bắn trúng mục tiêu, cũng giống như gí nòng súng vào mục tiêu mà bóp cò vậy. Anh ta trông thấy, mặt nạ bảo hộ của một mục tiêu đột nhiên đầy những vết rạn, không còn trong suốt nữa, nhưng vẫn thấy được máu bắn tung tóe từ bên trong lên trên bề mặt, sau đó máu liền theo các luồng khí từ lỗ đạn phun tóe ra ngoài, loáng cái đã đông cứng thành những hạt băng hình bông tuyết. Chương Bắc Hải nhanh chóng tính được có năm người bị trúng đạn, bao gồm cả ba mục tiêu đã định, mỗi mục tiêu ít nhất trúng từ năm phát đạn trở lên.

Qua mặt nạ bảo vệ trong suốt của mấy người, Chương Bắc Hải thấy bọn họ đang kêu lên kinh hoàng, nhìn khẩu hình, trong những lời họ đang hét lên ấy chắc chắn có một từ mà anh ta chờ đợi:

"Mưa thiên thạch!"

Đám người chuẩn bị chụp ảnh chung đều mở thiết bị đẩy hết công suất, kéo theo những vệt khói trắng nhanh chóng giật lùi lại, loáng cái đã chui vào trạm Hoàng Hà qua lối vào hình tròn kia. Chương Bắc Hải để ý thấy, cả năm người trúng đạn đều bị người khác kéo trở vào trong.

Chương Bắc Hải khởi động thiết bị đẩy cá nhân, tăng tốc bay về phía Căn cứ số 1. Lúc này, tâm trí anh ta bình tĩnh mà lạnh lẽo hệt như bầu không gian tĩnh mịch xung quanh. Anh ta biết, cái chết của ba nhân vật chủ chốt trong giới hàng không vũ trụ không thể đảm bảo phương hướng nghiên cứu chính sẽ chuyển sang phi thuyền sử dụng động cơ bức xạ nhiệt hạch không môi chất, nhưng anh ta đã làm điều mình có thể làm, dù sau này xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt dõi theo của người cha từ lâu về cõi u minh kia, anh ta đã yên tâm được rồi.

Gần như cùng thời điểm Chương Bắc Hải trở về Căn cứ số 1, trên mạng Internet ở Trái đất, giữa hoang mạc của thế giới ảo Tam Thể, một đám người mau chóng tụ tập lại, thảo luận về sự việc vừa mới xảy ra.

"Lần này, thông tin Hạt trí tuệ đưa về rất hoàn chỉnh, nếu không chúng ta thực tình không dám tin anh ta lại làm thế thật." Tần Thủy Hoàng nói, đồng thời vung thanh trường kiếm vẽ những nét nguệch ngoạc trên mặt đất, thể hiện sự bất an trong lòng, "Nhìn người ta làm đấy, rồi lại nhìn lại ba lần hành động của chúng ta đối với La Tập, hừm, có lúc, ta thấy chúng ta cũng thật sự là một lũ mọt sách, không có được sự lạnh lùng và lão luyện như người ta."

"Chúng ta cứ mặc kệ hắn ta hành động à?" Einstein hỏi.

"Theo ý của Chúa, chỉ đành để mặc vậy thôi. Người này là một kẻ theo chủ nghĩa phản kháng cực đoan bảo thủ và nhất quyết kiên trì tin vào thắng lợi, đối với loại người như hắn, Chúa yêu cầu chúng ta không có bất cứ hành động can thiệp nào. Chúng ta cần tập trung chú ý vào những kẻ theo chủ nghĩa đào vong, Chúa thậm chí còn cho rằng, những kẻ theo chủ nghĩa thất bại còn nguy hiểm hơn những kẻ theo chủ nghĩa thắng lợi nhiều." Newton nói.

"Nếu chúng ta muốn thực sự nghiêm túc phục vụ Chúa thì không thể hoàn toàn tin theo chiến lược của Ngài được, đó dẫu sao cũng chỉ là sách lược của một đứa trẻ mà thôi." Mặc Tử nói.

Tần Thủy Hoàng cầm kiếm gõ xuống đất: "Tuy nhiên, xét riêng sự việc này thì không can thiệp là đúng đắn, cứ để bọn chúng xác định phương hướng là phát triển phi thuyền sử dụng động cơ bức xạ đi. Trong tình trạng Hạt trí tuệ khóa chặt ngành vật lý như hiện nay, đây gần như là một chướng ngại công nghệ không thể nào vượt qua nổi, đồng thời cũng là một vực sâu không đáy, loài người cứ dồn hết thời gian và nguồn lực vào đó đi, cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì cả đâu."

"Điều này thì mọi người cơ bản đều đồng ý, nhưng tôi cho rằng quan trọng nhất là bản thân kẻ này, hắn ta quá nguy hiểm." Von Neumann lên tiếng.

"Hoàn toàn chính xác!" Aristoteles gật đầu lia lịa, " Trước đây, tôi cho rằng hắn ta chỉ là một quân nhân đơn thuần và chính trực, nhưng sự việc này đâu có giống hành vi của một quân nhân xưa nay vẫn nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật và quy tắc chứ?"

"Người này quả thực rất nguy hiểm, hắn ta có niềm tin kiên định, có tầm nhìn xa, đồng thời lại lạnh lùng tàn khốc, hành động bình tĩnh và quyết đoán. Bình thường hắn ta cẩn trọng nghiêm túc, nhưng khi cần thiết, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vượt qua lề lối bình thường, thực hiện những hành động hoàn toàn không bình thường." Khổng Tử vừa nói vừa thở dài, "Đúng như lời Doanh Chính vừa nói khi nãy, chúng ta thiếu những người như vậy."

"Muốn xử lý hắn ta không hề khó, chúng ta chỉ cần tố cáo hành vi mưu sát của hắn là được." Newton nói.

"Không dễ thế đâu!" Tần Thủy Hoàng phất ống tay áo dài thượt về phía Newton, nói, "Toàn là do mấy người các ngươi đấy, mấy năm nay các ngươi cứ lợi dụng danh nghĩa thông tin của Hạt trí tuệ để ly gián, chia rẽ nội bộ giữa không gian quân và Liên Hiệp Quốc, kết quả thì như thế nào chứ, bị các ngươi tố cáo giờ đã trở thành một niềm vinh dự, thậm chí còn cho thấy lòng trung thành nữa!"

"Vả lại, chúng ta cũng không có bằng chứng xác thực." Mặc Tử nói, "Kế hoạch của hắn rất kín kẽ, đạn bắn vào cơ thể người xong đã vỡ nát ra, nếu có khám nghiệm thi thể, thì cũng chỉ lấy được trên cơ thể những người chết và bị thương toàn là các mảnh thiên thạch thực sự mà thôi, tất cả mọi người đều sẽ tin mấy kẻ đó chết vì một trận mưa thiên thạch, chân tướng của sự việc này quá là ly kỳ, không ai tin được đâu."

"Cũng may, hắn ta sắp sửa đi tăng viện cho tương lai, trong một thời gian tương đối dài, hắn sẽ không trở thành mối phiền não của chúng ta."

Einstein thở dài: "Đi rồi, đi cả rồi, một số người chúng ta cũng cần phải nhấc mông lên mà đến tương lai thôi."

***

Tuy sắp nói ra lời tạm biệt, nhưng trong lòng mỗi người đều tự hiểu, lần chia tay này đã là vĩnh biệt.

Lực lượng đặc biệt gồm các cán bộ chính trị tăng viện cho tương lai sẽ lên đường đến căn cứ ngủ đông, Thường Vĩ Tư và vài tướng lĩnh cao cấp trong không gian quân tiễn ra tận sân bay, ông giao một phong thư vào tay Chương Bắc Hải.

"Đây là thư cho người kế nhiệm tôi trong tương lai, trong thư tôi đã giới thiệu về tình hình của các cậu, đồng thời trịnh trọng tiến cử với Bộ tư lệnh của quân chủng không gian tương lai. Thời điểm các cậu thức dậy sớm nhất là năm mươi năm sau, có thể còn lâu hơn nữa, khi ấy, có thể các cậu sẽ phải đối mặt với môi trường làm việc khắc nghiệt hơn bội phần, trước tiên phải thích ứng với tương lai, đồng thời cũng phải giữ vững được tinh thần của quân nhân thời đại này. Các cậu cần phải làm rõ xem trong những phương pháp làm việc của chúng ta hiện nay, cái nào đã hết thời, cái nào vẫn cần phải kiên tri tuân thủ, tất cả những điều này có lẽ sẽ trở thành ưu thế rất lớn của các cậu trong tương lai đó."

Chương Bắc Hải nói: "Thủ trưởng, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi nuối tiếc vì mình theo thuyết vô thần, bằng không chúng ta đã có thể hy vọng được gặp lại nhau ở một nơi nào đó tại một thời điểm nào đó rồi."

Người xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm nghị như Chương Bắc Hải lại nói ra những lời như vậy khiến Thường Vĩ Tư hơi bất ngờ, những lời này đồng thời cũng làm gợn lên từng cơn sóng lớn trong lòng tất cả mọi người, song là quân nhân, họ đều phải chôn giấu thật sâu sự yếu đuối trong lòng.

"Đời này có thể gặp nhau đã là may mắn lắm rồi, thay chúng tôi gửi lời hỏi thăm các đồng chí trong tương lai nhé." Thường Vĩ Tư nói.

Sau khi thực hiện nghi thức chào theo quân lễ lần cuối cùng, đội đặc nhiệm bắt đầu lên máy bay.

Ánh mắt Thường Vĩ Tư từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi bóng lưng Chương Bắc Hải. Người chiến sĩ kiên định này đã đi rồi, có thể sẽ không có người thứ hai giống như anh ta nữa. Niềm tin không suy suyển ấy của anh ta rốt cuộc từ đâu mà có? Câu hỏi này bấy lâu nay vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng Thường Vĩ Tư, có lúc ông thậm chí còn cảm thấy hơi đố kỵ khi nghĩ đến nó. Một quân nhân có niềm tin chiến thắng là một quân nhân may mắn, trong cuộc chiến tranh tối hậu này, người may mắn như thế đã ít lại càng thêm ít. Thân hình cao lớn thẳng tắp của Chương Bắc Hải đã biến mất trong cửa khoang máy bay, Thường Vĩ Tư buộc phải thừa nhận, đến cuối cùng, ông cũng không thể hoàn toàn hiểu được anh ta.

Máy bay đã cất cánh, chở theo những con người có cơ hội nhìn thấy kết cục cuối cùng của nhân loại, biến mất sau làn mây mỏng mảnh trắng nhợt nhạt. Đó là một ngày đông se sắt, Mặt trời nấp sau tầng mây mỏng tựa như một lớp vải sa màu xám, phát ra những tia sáng trắng yếu ớt, gió lạnh tràn qua sân bay trống trải, cái lạnh khiến bầu không khí tựa như một khối thủy tinh đông cứng. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu mùa xuân có còn trở lại nữa hay không? Thường Vĩ Tư khép chặt cổ áo khoác quân phục. Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi tư của ông. Giữa cơn gió đông thê lương này, ông đồng thời nhìn thấy cả kết thúc của mình lẫn của loài người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe