CHUUVES (oneshort-1)
[ ONESHORT / #CHUUVES ]
Thủ đô Seoul nhộn nhịp, lộng lẫy dần biến mất, thay vào đó là màn đêm tĩnh mịch, phẳng lặng.
Một màu đen u tối của buổi đêm nhanh chóng bao phủ lấy Seoul vốn đã náo nhiệt. Nó như muốn đưa tâm hồn Sooyoung trôi theo những tâm trạng nặng nề, những kí ức đau buồn vậy.
Trước mặt đồng nghiệp, chị em, Sooyoung luôn là một người vô cùng thân thiện, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhí nhảnh nhưng mấy ai thấu được nỗi lòng cô. Đằng sau những nụ cười ấy là những giọt nước mắt, là tất thảy những đau khổ mà Sooyoung phải tự mình chịu đựng trong bốn năm qua.
Nhưng đêm nay, thời tiết thực khác. Lạnh lẽo, giá băng!
Đứng ngoài ban công phòng ngủ, cô lặng lẽ thở dài, đưa đôi mắt u buồn nhìn xuống thành phố yên tĩnh về đêm, những con đường dài ngoằng đầy ắp xe cộ thì giờ đây chỉ còn lại vài người vô gia cư hay bán hàng rong, những cột đèn dưới đường như đang cố gắng dùng cả sức lực của mình để chiếu rọi lên gương mặt đầy ưu phiền kia. Vài cơn gió buốt thổi qua, Sooyoung ôm lấy hai bên cánh tay mình, khẽ run lên từng đợt. Bỗng một luồng âm ấm bao trùm lên vai, cô giật mình quay đầu.
- Em lại khó ngủ nữa sao?
Là Viian. Cô gái này luôn mang đến cho Sooyoung những nụ cười, những lời quan tâm ấm áp và cả những tình cảm trên mức bạn bè. Nhưng Viian hiểu, Sooyoung là người không dễ dàng từ bỏ một điều gì. Sooyoung đem hết lòng mình để yêu thương một cô gái...đã kết hôn - Kim Jiwoo. Trước đó họ đã yêu nhau rất nhiều, nhưng không rõ vì lí do gì mà Jiwoo lại bỏ đi không một lời chào tạm biệt.
Bốn năm về trước, vào cái ngày Kim Jiwoo cùng gia đình đi Mỹ, Sooyoung đã bỏ cả sinh nhật mình để chạy tới sân bay. Chẳng biết có gặp hay nói được gì với Jiwoo không. Nhưng những ngày sau đó, Sooyoung luôn trầm mình trong phòng ngủ tối đen và luôn phải sử dụng đến thuốc an thần mỗi đêm.
- Giờ này chị còn chưa về sao? Haseul đang đợi kìa.
- Ừ, bây giờ chị về. Em ngủ luôn đi nha. À nhớ đừng dùng tới thuốc nữa đó !
- Em biết rồi.
Viian dặn dò cô cẩn thận rồi đeo túi ra về.
Lại một mình nữa rồi...
- Jiwoo à, em vẫn sống hạnh phúc đấy chứ? Người đàn ông ấy chắc chắn sẽ đem lại niềm vui cho em, phải không? Hôm nay Seoul lạnh lắm Jiwoo, giá như ngay lúc này chị có thể ôm em thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng giá như thì mãi vẫn chỉ là giá như thôi Jiwooming. Tạm biệt em, Sooyoung yêu em....
Sooyoung nhấn một nút "Send", cô gửi đoạn ghi âm vừa rồi đi. Sooyoung bốn năm qua đều ghi âm rồi gửi cho Jiwoo mỗi khi cảm thấy khó ngủ. Số điện thoại cũ này chẳng biết ai đã giữ nó, cô cứ gửi mặc kệ đến ai thì đến. Nhưng cô đâu biết rằng, số cũ ấy lại là Viian cầm. Gần như tối nào Sooyoung cũng gửi và Viian đều nghe.
"Trong em thực sự chỉ có mỗi Jiwoo thôi sao?"
Kéo ngăn tủ đầu giường, cô lấy một viên thuốc an thần. Hi vọng hôm nay là ngày cuối cùng Sooyoung buồn, hi vọng ngày mai sẽ tràn ngập ánh nắng hơn để Ha Sooyoung này tiếp tục cuộc sống với chuỗi ngày dài phía trước kia....
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời,
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng..."
_ Đêm nay Seoul lạnh lắm Jiwoo à... _
[180214]
----------------------------
Hôm nay Valentine mà sao Hí viết tâm trạng gớm vậy nhỉ=)))
Write & Des: #🐴 ( #Hí )
#EverythingForLOONA
⚠#TAKE_OUT_WITH_FULL_CREDIT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top