t w o
tiếng chàng bán trái cây nào đó lại râm ran cả khu phố, jungkook lắc đầu, rõ ràng là chẳng còn lạ lùng gì. tại tính từ khi ổng lọt lưới tình tới giờ ngày nào mà chẳng gắt gỏng eo éo, thiệt ra thì không tới mức eo éo nhưng vẫn nhức đầu vãi cả ra.
mà tính đi cũng phải tính lại, chẳng qua là tại người kim seokjin crush không được nhạy bén cho lắm. cái gã bán xăng đó đó, cái gã ngày nào cũng rủ anh chủ sạp trái cây đi ăn bánh bột lọc, lúc nào cũng cười cười để lộ môi trái tim cùng đồng điếu ấy, thiệt tình là nhìn ngốc không thể tả. ấy mà hôm trước con lalisa đạp xe ghé qua nhà nhóc chỉ để kể chuyện cái gã đó trúng vé số. tin nổi không? ờm, có lẽ chuyện này chẳng liên quan gì đến việc gã bị ngốc, chỉ là jungkook muốn kiếm cớ để kháy gã thôi, nên là mặc kệ đi.
mà nghe bà jisoo kể là gã tên jung hoseok nhưng lúc nào cũng nhăn nhở cười bảo mình là hi vọng, là thiên thần. ừ thì cũng chẳng hại gì tới nhóc, nhưng nhóc chỉ thấy lạ. quá kì lạ ấy chứ! làm sao mà ông bán trái cây kim seokjin kia lại có thể thích gã được cơ chứ? jungkook chẳng có ý gì đâu, nhưng đó rõ ràng không phải là mẫu người lý tưởng của ổng cơ mà. trắng trẻo thư sinh lại còn đi bán xăng, thiệt sự là sai quá sai. ấy mà ổng crush đứ đừ. chao ôi là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top