f i v e
- bộ bọn mày không thấy khi nãy thằng cha yoongi đến mua trái cây của lão seokjin à? rõ ràng là có ý cả.
taehyung vừa nhai bánh bột lọc, tay cầm chén húp một xíu nước mắm, vừa đốp chát hai thằng bạn. nhưng jimin đâu phải hạng dễ chịu thua. thế là:
- chẳng qua là chả muốn mua trái cây thôi mà. mày cứ nói như thể biết rõ lắm ấy.
- ơ hay, chứ không rõ thì là gì? từ trạm xăng đến sạp trái cây của ông seokjin có đến tận hai sạp trái cây khác của bà joohyun với con nhỏ yerim rồi còn gì? mắc mớ gì ổng hổng mua ở đó mà phải lết xuống tận đây? rõ ràng là như vậy, đâu có sai đâu!
taehyung nói với vẻ mặt đắc ý, chỉ thiếu điều vỗ vỗ ngực mà cười khà khà thôi. jungkook nhăn mặt vì cắn phải miếng ớt:
- biết gì hông anh? hai chị em nhà đó đâu có bán dâu, mà gã yoongi thì đang cần mua dâu tây cơ mà.
thằng nhỏ nhướng mày nhìn jimin cười đến xán lạn làm taehyung cay lắm, cậu định đập bàn một cái nữa thì tự dưng nhân vật chính xuất hiện.
seokjin mang túi giấy đựng táo đưa cho con bé roseanne rồi ngồi xuống cái bàn gần nhất, gọi hai chục cái bánh bột lọc. theo sau ổng là cái gã suốt ngày cười nhắn nhít theo như jungkook kể. mắt thằng nhóc tự dưng sáng bừng, lấy tay che miệng nói thầm với hai ông anh:
- mấy anh có thấy chưa? thấy chưa? là lão đang chim chuột với gã hoseok này nhé. em nói làm sao mà sai được!
thoắt cái jimin biến qua cùng chiến tuyến với taehyung, jungkook bỗng dưng bơ vơ, trợn tròn mắt. jimin vỗ vỗ vai thằng nhỏ ra chiều an ủi:
- xin lỗi chú mày, nhưng đây là cuộc chiến sinh tồn, anh chỉ đang làm những gì có lợi cho mình thôi.
nói xong quay sang bắt tay hữu nghị cùng taehyung. jungkook bĩu môi:
- mặc kệ anh, em chẳng quan tâm. nhưng mà nhé, thực sự là chẳng sai đâu, anh không thấy gã hoseok cười xán lạn thế à? lão seokjin còn ga lăng lột bánh bột lọc cho gã kia kìa.
- chẳng biết mày có ấm đầu hay không chứ thực ra hai chục cái bánh bột lọc đó là của lão seokjin hết đó, gã hoseok kia theo chỉ để nhăn nhở thôi. dồi ôi mày thua rồi nhé.
ơ hay, jungkook ngớ người, ở đâu ra cái lý luận ấy thế? taehyung khoái chí cười hô hố, jimin thiếu điều muốn lọt khỏi ghế, cứ thế ngoắc ngoẻo mông trên ghế tay chống dưới đất. jungkook tức đến điên người, nhai vội miếng bánh bột lọc, nhóc nào có chịu thua dễ dàng tới thế?
- nhưng các anh hãy nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình của lão seokjin kia kìa.
- xin lỗi chú nhưng đó là ánh mắt căm hận đấy, tại lão seokjin vừa vị gã hoseok cuỗm mất một cái bánh rồi.
ờ, em chính thức thua rồi, thua thật rồi, jeon jungkook.
- thôi đừng lườm mày ơi, nhóc thua rồi, lỡ may một trong hai anh đây có thắng thì mày bao trà sữa cả tuần nghen, chứ nhà bán trà sữa làm gì mà không bao anh bao em.
- bao thì bao, em thì chẳng sợ bố con thằng nào. chưa biết chừng cả hai anh cũng chẳng ai thắng, tại lý nào mà lão kia thích gã yoongi với namjoon cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top