04

minho theo lời yongbok mà hối hả đến đồn cảnh sát, trên đường đi không biết đã thuận miệng mà khen ngợi đứa em của mình bao nhiêu câu từ ngọt ngào.

thật tình, hai cậu cháu đi chơi không lần nào là không có chuyện xảy ra, lần này là đi lạc, lần sau nữa không biết là yongbok lại làm ra chuyện gì đây.

lại nói đến tên cảnh sát được yongbok nhắc đến, gì mà không chịu đi tìm gạo mà cả hai lại đưa nhau đi ăn, có khác nào đi hẹn hò không ??

không được, sau khi đón gạo về minho phải làm cho ra lẽ chuyện này, không thể để chuyện này xảy ra thêm nữa.

mãi mê suy nghĩ, cuối cùng đồn cảnh sát nọ cũng hiện ra trước mặt, minho xưa giờ chẳng mấy khi đến đây, còn phải hỏi, cậu là công dân tốt, chỉ có vậy thôi.

dự rằng gạo sáng giờ ở đây chắc cũng đã đói bụng rồi, ban sáng chỉ ăn vội cái bánh rồi bị cậu yongbok mang đi ra ngoài, bây giờ lại lạc nửa ngày trời, không biết bé có khóc hay không.

" anh cảnh sát ! "

minho dừng chân lại trước mặt một  cảnh sát đang bước ra khỏi cửa.

" cậu cần gì ? "

" tôi đến đón con đi lạc "

người cảnh sát ấy nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng.

" à phải rồi, ban sáng chúng tôi có giữ một cậu bé tên là gạo đấy "

" phải phải, là con trai của tôi ! "

vị cảnh sát nhìn minho từ trên xuống dưới, thầm nghĩ người này có phải là đang hốt hoảng hay không, nhưng trông cậu ta không có gì gọi là háo hức muốn gặp con trai cả. vì thế mà liền nảy sinh nghi ngờ.

" cậu vào đây ngồi đã "

cảnh sát trẻ đưa minho vào bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy, tiếp sau đó là một loạt câu hỏi.

" cậu tên gì ? "

" lee minho "

" nghề nghiệp ? "

" ở không "

người nọ đưa mắt, nhướn mày nhìn minho, cậu chỉ thở dài nhún vai một cái xem như không có gì.

" cậu là gì của bé ? "

" tôi là ba nó "

" thế vợ cậu đâu ? "

" nè ! anh hỏi nhiều quá rồi đấy ! tôi đến đón con chứ không phải đi phỏng vấn !! "

minho có vẻ khá nhạy cảm với câu hỏi này. giọng cậu có phần hơi lớn, trông thấy người nọ nhìn mình không chớp mắt, cậu liền lập tức nhận ra mình có phần hơi kì cục, lập tức nhẹ giọng :

" x-xin lỗi, thật ra tôi là omega... "

" được rồi, tôi chỉ muốn lấy thêm thông tin để bảo đảm an toàn cho đứa bé thôi "

vị cảnh sát kia chắc là không để bụng gì đâu, anh ta kẹp tờ giấy kia vào sổ, đứng dậy và bảo minho đi theo mình.

tới một căn phòng nọ, cảnh cửa mở ra, minho thấy bên trong khá yên ắng, chung quy cũng là nơi làm việc của cảnh sát, ai làm việc nấy, đều bận bịu dán mắt vào màn hình máy tính hết rồi.

" chris ! "

người đứng cạnh lên tiếng gọi, và minho trông thấy ở phía xa xa một người đàn ông vừa đứng dậy, đáng nói rằng trên tay anh ta là bé gạo đang mút tay ngủ rất ngon.

" ôi, con tôi đấy !! "

minho thốt lên, chân nhanh chóng đi về phía chan, vẻ mặt xúc động khi gặp lại bé con của mình.

" huhu, gạo ơi, ba nhớ con lắm, chắc con mệt lắm nên mới ngủ như vậy phải không ? là ba không tốt với con rồi huhu "

chan vẫn giữa gạo trên tay, mắt nhìn minho cảm xúc mãnh liệt đang hướng về đứa trẻ say giấc kia. miệng không ngăn được mà đánh giá ba từ.

" lố vậy trời ? "

sau câu nói của chan, cả căn phòng im lặng hướng mắt về phía hai người, sao trông giống một gia đình vậy nhỉ ?

vị cảnh sát lúc nãy vẫn còn đứng ngoài cửa, méo mặt với cảm xúc thay đổi bất chợt của minho. ban nãy còn bình thản lắm mà nhỉ ?

> by bcheu_uw 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top