Chương 1: Đi ra ngoài cửa cùng với chiếc dây thừng dài

- Chị ấy đôi lúc hay ở trong phòng ....thì thào với ai đó, mặc dù ....chỉ có cháu và chị ấy ở nhà, nhưng cháu ... cảm giác, không phải là chị ấy nói chuyện một mình đâu, mà thực sự chị ấy đang nói chuyện với một ...một người nào đó...

- Thế cháu còn thấy có gì lạ ở chị ấy nữa không? Hành động ? Lời nói ?

- Dạ, cháu có...

Viên cảnh sát Erona đang thăm dò về cô bé Aleiz về vụ án đêm hôm qua, Aleiz trông có vẻ sợ sệt về chuyện đó, cô bé cứ ấp a ấp úng chẳng dám thốt nên lời , cho dù có nói thì cũng chỉ chậm rãi một chút rồi dừng hẳn. Đôi tóc bím 2 bên, chiếc áo màu hồng hoạ tiết hoa văn hình hoa xinh xắn của cô bé đang dính đầy nước mắt, ướt nhẹp. Erona dù rất muốn an ủi cô bé , nhưng vì quá bận rộn về công việc nên cô cũng chỉ cố mà hỏi tiếp, mái tóc ngắn màu nâu đến vai của Erona che khuất đi một chút vẻ mặt nghiêm nghị và hơi buồn của cô. Erona hỏi tiếp:

- Khi chị cháu cầm chiếc dây dài loằng ngoằng đó vào rừng, cháu còn thấy gì nữa không?

- Trước.. Trước khi đi, chị ấy còn vào lại phòng ngủ... nói gì.. gì đó...

- Nói gì!?

-Cháu...Cháu không biết....Hức hức...

- Không sao đâu, đừng khóc...

Erona ôm Aleiz vào lòng, Aleiz vừa nói vừa khóc nức nở: "Chị ơi, sao..sao chị không ở lại với em!" Tiếng hét buồn phiền não ruột đó, vang vọng khắp khu phố.

Aleiz vào phòng bếp để lấy trứng làm món trứng ốp la yêu thích của cô bé. Còn người chị thì chỉ lấy một lát bánh mì và mang lên phòng, đóng chặt cửa lại. "Chị ấy lại như vậy rồi ..." - Aleiz nói thầm. Cô bé vội vàng ăn hết trứng ốp la, để đĩa sang một bên và chạy lên tầng. Cửa phòng người chị đã khoá, trong phòng chỉ là tiếng nhai nhồm nhoàm vội vã của người chị. Aleiz không dám gõ cửa. Vì ở một mình lâu nên Aleiz khá tự lập, suy nghĩ người lớn, nhưng tính tò mò lại trỗi dậy từ một đứa trẻ. Aleiz gõ cửa và thì thào: "Chị, chị ơi?" Tiếng nhai nhồm nhoàm bỗng dừng lại, vài tiếng bước chân khẽ khàng xuất hiện trước cửa , có giọng nói của người chị vang ra: "Lại làm sao đây?" Tiếng nói xen chút vài sự tức tối - "Em xin lỗi, nhưng chị đang làm gì ở trong đó thế?"Người chị không nói gì, tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, sau đó lại là tiếng nhồm nhoàm. Aleiz buồn phiền, không dám cãi lại chị, cô bé buộc lại tóc, đính một chiếc nó hồng chấm bi trắng. Aleiz ngồi vào chiếc ghế tựa và xem tivi một mình....

   Erona trở lại sở cảnh sát bằng chiếc xe ô tô Huyndai màu xám nhạt, trên xe , qua tấm gương chiếu hậu , cô có thế thấy Aleiz đang ngủ nhưng trên đôi mắt vẫn ứa lệ. Erona buồn rầu, cô cũng hiểu được cảm giác của Aleiz. Nhưng cô cũng chỉ đành làm theo ý định của cấp trên, lặng im đến sở cảnh sát. Khi đến, cô dừng xe và bế Aleiz vào sở. Bỗng nhiên, trung uý Daniel - bạn hồi khi Erona còn đang học đại học vỗ vào lưng cô: "Ái chà chà, xem ai đây nào, Erona mắt híp tóc ngắn của chúng ta đây rồi" - Daniel dừng lại, nhìn Aleiz đang co rúm người với bộ quần áo ướt sũng, hiểu được sự việc, anh không dám làm ồn nữa. "À, người thân của cô bé này mới tự tử, cô bé đang khá buồn, bố mẹ của cô bé đang đi công tác, dự định sẽ về vào tối nay" - Erona thì thầm vào tai Daniel.

  Trong lúc đang xem tivi, Aleiz lại nghe tiếng nói chuyện của chị gái mình trên tầng. Không thể chịu đựng được, cô bé lân tầng hò to:
- Chị có thôi ngay không thì bảo!?
    Trong phòng im lặng, Aleiz tiếp tục hò to nhưng chị không phản hồi. Cô mở cửa một cách dứt khoát, nhưng chẳng có gì cả. Trong phòng chỉ có tiếng im lặng rợn người, và cánh cửa sổ đang mở, chiếc rèm bị kéo rách và bay lằng lặng ở ngoài trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top