hội nghị bàn tròn aka bàn sữa lần thứ high
sau khi hội nghĩ thượng đỉnh bàn tròn lần thứ nhất đước diễn ra với sự thành công vô cùng là viên mãn thì hội nghị lần thứ hai đã được tổ chức nhưng lần này là ở sân sau nhà seokmin. lí do chọn chỗ này thay vì công viên là do công viên nắng nóng với nhiều muỗi quá, bé chan ngồi yên đấy có một hôm thôi nhưng về là người toàn vết muỗi đốt hai ba nhìn mà hoảng hồn luôn trong khi đó thằng con cứ đứng gãi xong cười hê hê nhìn buồn cưới không chịu được.
- vậy hôm nay ta làm gì ạ?- seokmin miệng nói nhưng vẫn đang nhai nhồm nhoàm miếng chuối kia kìa.
- ờmmmm - mọi người thấy đấy ai rồi cũng bị bí content thôi, đến người cầm đầu băng đảng cũng không biết được nay sẽ nói về cái gì cơ mà.
- em có chút thắc mắc tại sao hai ba của bé chan lại quen nhau đó. - đúng là trẻ con mà miệng vừa ăn vừa nói dòm thấy muốn đánh rồi đó.
mà ở đằng xa kia, cụ thể là ban công tầng trên có ông giám đốc nào đó đang núp để nghe ngóng đó, ai không biết còn tưởng ăn trộm. chẳng biết từ đâu một quyển sách nhắm thẳng đầu moon junhwi mà bay tới.
- em làm gì thế ?- đau quá nên phải quay ra hỏi chủ nhân của cú ném vô cùng đẹp mắt kia
- anh bị hấp à ? không nhanh xách đít đi làm đi- ôi người đàn ông quyền lực nhất nhà lên tiếng rồi thì phải nghe thôi.
nhưng cái ông bô nhà này cũng rảnh thật, nay không đi làm mà ngồi đây nhìn trộm mấy đứa nhỏ nữa, riết rồi không biết tiền đâu mà nuôi con đây. bị em yêu của mình mắng rồi nên là phải xách mông đi hiến dâng cho tư bản thôi chứ biết sao đây, giờ mà ở nhà là lại nghe bài ca cơm áo gạo tiền phiền của em yêu mình ngay. mà trước khi đi cứ phải là ôm ôm thơm thơm mấy cái đã thì mới yên tâm đi được.
quay lại với đám trẻ con ở dưới sân thì vẫn câu hỏi đó nhưng lần này bé chan quên chưa hỏi ba mất rồi nên cho em xin hai phút chạy về nhà hỏi papa nha.
sau đúng mười phút thì bé chan cũng quay lại cùng với mấy vỉ sữa trên tay tại bé biết là kiểu gì mấy ông anh kia cũng ăn hết đồ ăn rồi cho coi nên bé xách ở nhà đi cho chắc, lỡ đang kể bon mồm mà khát nước thì mất vui lắm.
- em kể đi, anh tò mò quá nè.- đó màu nhiều chuyện của seungkwan nổi lên rồi đó, đúng là con ba jeonghan rồi không lẫn đi đâu được.
- papa em kể là, papa bị ba gyu lừa kết hôn đó chứ papa lúc ấy ghét ba gyu gần chết.
Ủa??? Hết ăn vạ rồi đến bị lừa, cái xóm này bị làm sao ấy ????
chuyện phải quay ngược thời gian trờ về thời đại học của hai người đó đã vì mingyu cua được myungho lúc đó là cả một hành trình gian nan và đầy thử thách đó nha.
thời đại học hai người phải gọi là nam thần của trường luôn mà, ai cũng mê mẩn nhưng mà hai người lại được xem là đối thủ cạnh tranh của nhau cơ, trong mắt người đời thì hai người như đại diện cho hai phe ác và thiện vậy, luôn đấu đá nhau.
phe ác thì chắc là mingyu rồi vì ông này chuyên gia cúp học rồi đi chơi thế mà điểm cứ cao ngất vậy lại hoà đông nữa, còn phe thiện đương nhiên là myungho vì đời sống quá lành mạnh, một ngày chỉ xoay quanh mấy việc nhảy, học, thiền, trà đạo, làm thêm vậy là hết một ngày.
phải nói thật là lúc ấy myungho cũng có chút không ưa được mingyu tại trong mấy môn thi chung của hai người thì myungho luôn đứng sau mingyu nên cậu không thích đó, dù hai người học khác ngành nhau số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay lại còn chẳng nói chuyện với nhau lần nào nữa cơ nhưng mà cái mức độ muốn nổi trội hơn đối phương của myungho phải là ở một tầm cao mới luôn.
cứ nghĩ là hai người vẫn mãi mãi là hai đường thẳng song song như thế mãi và không có một cái liên hệ trực tiếp nào cả nhưng đời đâu ai lường trước được chữ ngờ mà nhỉ.
cuối cùng hai người lại có chung một lớp lịch sử đại cương, điều quan trọng hơn cả là giáo sư đứng lớp của môn này luôn thích làm bài tập nhóm nên chuyện hai người bị ghép trúng cặp chỉ là vấn đề thời gian thôi.
myungho khi nghe tin đó thì phản ứng đầu tiên đó chính là muốn cúp hết tất cả các tiết đại cương đó từ giờ đến hết đời luôn. nhưng rồi cái thứ mang tên học bổng toàn phần ấy đã kéo câu lại nên dù có ghét mingyu muốn chết đi sống lại hay gì đi chăng nữa thì cậu cũng bắt buộc phải đi học thôi.
chuyện vẫn sẽ yên bình như vậy thôi nếu không ai trong hai chủ động muốn làm quen với người kia và tất nhiên thì với myungho thì đó là điều không thể rồi nhưng ai ngờ được là tên cao kều não to kia lại chủ động làm quen cơ chứ.
trong thời gian làm việc nhóm của cái môn học chết tiết đó thì cậu dường như nhìn ra được nhiều mặt tốt của mingyu rằng anh ta chẳng mạnh mẽ nam tính như lời đồn mà là tên nhát cáy vơi vẻ bề ngoài điển trai, hơn nữa anh ta cũng không ăn chơi như cậu nghĩ anh ta đúng là con ngoan chính hiệu luôn đó, luôn về nhà đúng giờ, có ăn cơm ở nhà hay không cũng sẽ báo với ba mẹ.
nói thế không phải boy bám váy mẹ đâu anh chỉ lo ba mẹ thấy mình về muộn sẽ lo lắng và chờ cơm mình như thế thì không tốt cho sức khoẻ lắm.
tất nhiên tiếp xúc với sư ân cần và dịu dàng của anh lâu thì cậu cũng đã dần phải lòng anh vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, myungho cũng chẳng phải là ngoại lệ.
người tỏ tình trước lại là mingyu, anh nói anh thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên ở năm nhất rồi và hình ảnh của cậu luôn hiện hữu trong đầu anh mỗi ngày khiến cho anh mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều yêu cậu thêm một chút.
lúc nghe được lời tỏ tình này thì cậu cũng bất ngờ lắm chứ tại cậu cứ nghĩ đối xử với ai cũng vậy nhưng hoá ra cậu chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
chuyện tình của hai người nổi tiếng toàn trường luôn, ai cũng bảo hai người là trời sinh một cặp rồi, đúng là định mệnh của nhau rồi, làm cậu thi thoảng nghe được cũng vui trong lòng nhiều chút nhưng cuộc vui thì thường ngắn ngủi. vì ý định ban đầu của myungho là du học chứ không định cư lâu dài hay làm việc bên này, hết năm tư thì cậu sẽ về lại trung quốc để xây dựng sự nghiệp ở quê nhà.
điều ấy cũng khiến cho cậu đau đầu vì hiện tại cậu rất yêu mingyu, cậu không muốn xa anh một chút nào.
mingyu dường như có khả năng đọc hiểu suy nghĩ của myungho nên anh đã đề nghị bay qua trung quốc để ra mắt ba mẹ myungho luôn dù gì hai người yêu nhau cũng lâu lắm rồi.
trước ngày đi cậu đã cầu nguyện rất nhiều, cậu cầu nguyện cho ba mẹ sẽ thích mingyu, cầu nguyện cho ba mẹ sẽ chấp nhận dự định trong tương lai của cậu và cậu mong mingyu sẽ không vì ba mẹ cậu khó mà buông tay cậu.
có lẽ lời cầu nguyện chân thành ấy của cậu đã chạm đến ông trời. mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều, sau chuyến đi cậu gần như đã bật khóc suốt trên máy bay vì hạnh phúc đến mức mingyu đang ngồi cạnh cũng hốt hoảng luôn.
câu chuyện tình yêu này từ đầu đến cuối cũng chẳng có sự lừa lọc nào ở đây cả chỉ đơn giản là trao trái tim rồi nhận lại trái tim, chân thành đổi lấy chân tình vậy thôi.
nhưng giờ khi nghĩ lại myungho vẫn ước mình là người kèo trên cầu hôn trước để bắt anh về trung quốc ở với mình, không vì một lí do cụ thể nào hết chỉ là cậu thích vậy thôi.
"thế khúc lừa ở đâu dợ? Sao không nghe thấy ta?" - anh hong giấu tên thắc mắc
_____________
Háp pi niu dia cả nhà nhooooo
Nám mới nhiều điều mới, biết ơn những người đã rời đi, cảm ơn những người còn ở lại. Trân trọng quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mk trong suốt thời gian quaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top