hội nghị bàn tròn aka bàn rượu

Cảnh báo: rượu vào lời ra không kiêng dè bố con thằng nào hết

Được dịp cuối tuần trường của mấy nhóc cấp 1 tổ chức bổi ngoại khóa 2 ngày 1 đêm cho tụi nhỏ nên là ở nhà bây giờ còn mỗi mấy ông bố. Riêng nhà mingyu thì có tận 2 mống người là mingyu và bé chan tại myungho đi thi nhảy ở nước ngoài 3 hôm nữa mới về. Khoảng thời gian này phải nói là quá tuyệt vời của mấy ông bô bỉm sữa rồi là thời gian vàng đó. Thật ra chắc chỉ sướng mỗi ạnh seungcheol là thoát khỏi 2 ông giời con thôi, chứ mấy ông khác đang đần thối mặt ở nhà nhớ vợ rồi.

Vậy nên người anh cả của nhóm aka seungcheol đã gọi hội anh en của mình làm 1 chầu rượu giải tỏa căng thẳng trong những ngày mỏi mệt.

Group mấy ông chồng

06:15 pm

Seungcheol: nay không có ai ở nhà mấy chú qua nhà anh chơi cái coiiiiiii

Wonwoo: ở nhà đọc sách đi ông này gần 40 nồi bánh chưng rồi mà làm như mấy đứa trẻ con vậy

Junhwi: gét gô thôi nào

Mingyu: để em mang mấy chai Maotai qua cho

Wonwoo: :)))))
Mấy cái lão này

Seyngcheol: thế chú có sang không để anh mở cửa

Wonwoo: thì... có

Junhwi: :)))

Mingyu: để em cắp bé chan đi tắm xong em sang

Seungcheol: kê

Vậy là chưa đầy 2 phút cuộc hội nghị bàn tròn đã nổ ra. Thật ra lúc đầu wonwoo định dành buổi tối này đọc sách và nhớ em nhưng mà thôi sức đâu nhớ hoài vậy với cả anh cũng không rành nấu ăn lắm nên là sang ăn ké là chính.

07:00 pm

Mấy ông bô bỉm sữa cùng và thành viên không thường trực bé chan cùng một bình sữa trên tay đã tập trung đông đủ hết cả tại nhà số 1 nên cuộc vui chính thức bắt đầu.

Lúc mới đầu còn uống gọi là nhấp môi thôi nhưng từ phút thứ 20 thì cứ anh một chén tôi một chén, chú không uống là chú không nể anh rồi.

- wonwoo, sao mày không uống hết hả??- junhwi đã ngà ngà say mà lên tiếng chất vấn

- tao uống hết rồi đấy là cốc của mày mà

- em ơi có bao nhiêuuuuuuu sáu mươi năm cuộc đờiiiiiiiiii- giọng ca vàng của xóm hát hay không bằng hay hát kim mingyu

-chú không uống là không nể anh rồi - seungcheol cũng ngà ngà say nhìn đâu cũng thấy mấy thằng đệ trên công ty của mình

- nể nể cái đ** b***(lời hay ý đẹp) - không còn hình tượng vị giáo sư điềm tĩnh lạnh lùng nghiêm khắc trên trường nữa giờ đây chỉ có wonwoo lời hay ý đẹp thôi

Bé chan ngồi bên cạnh nhìn bố mình với các bác lấy làm chán đành tự giác ra sô pha nhà seungcheol mở bông hoa nhỏ lên xem. Bé chan nhớ papa quá à!

Được thêm mấy chén anh anh chú chú nữa thì tự nhiên ai cũng im ru, bé chan xem bông hoa nhỏ cũng giật mình quay ra nhìn về phía bếp rồi như nhớ ra cái gì ấy chạy ra chỗ wonwoo đập đập vào người anh.

- bác ơi cho con mượn chìa khóa nhà với ạ.

Wonwoo cũng chẳng hỏi gì thêm mà đưa luôn. Thì chả là trước hôm đi soonyoung có làm mẻ bánh quy đem chia hết cho mọi người rồi nhưng soonyoung cũng bảo bé chan là nếu ăn hết thì sang nhà bác lấy. Nên bé chan đi lấy thôi, với cả bên nhà bác soonyoung có cả bạn chuột hoshi nữa nên tốt nhất sang bên đấy chơi còn hơn. Thế là có cảnh bé con 5 tuổi 1 tay xách cặp lồng cháo ba gyu nấu 1 tay cầm chìa khóa nhà lon ton chạy sang bên nhà bác wonwoo rồi, để lại cái thời gian vàng cho hội ông bố bỉm sữa.

Bé chan giỏi quá đi thôiii !!!!

Khi đứa trẻ duy nhất đã rời đi thì xuất hiện thêm 4 đứa trẻ to xác khác xuất hiện trong nhà. Đúng thật là rượu vào lời ra đại hội kể chuyện về vợ của mấy ông chồng simp lord chính thức bắt đầu:

- mấy đứa không biết đâu, anh chắc chắn là người khổ nhất ở đấy nhất là cái thời kì mà jeonghan bị nghén với cả thời kì ở cữ sau sinh ý. Tính khí lúc bình thường đã sáng nắng chiều mưa tối sương mù xong lúc ấy lại càng khó chịu hơn nữa. Nào là anh về muộn có tí xíu vì kẹt xe giờ tan tầm thôi mà cũng suy nghĩ đủ điều, đủ mọi trường hợp. Nhưng nếu mà nghĩ vì lo cho anh trên đường xảy ra việc gì thì thôi anh cũng chẳng bất mãn gì cả. Mà đây thì lại khác cứ nghĩ anh đi ngoại tình với cái cô trợ lý ở mãi tít đâu ấy rồi tự buồn, tự dỗi một mình thôi. Anh nhìn vừa thương vừa buồn cười mà cũng vừa tức nữa. Mấy chú thấy có vô lý không cơ chứ- nói xong cốc rượu trên tay cũng bị nốc cạn.

- haizz, anh jeonghan còn bình thường chán mà ai mang bầu chả tính khí thất thường chứ. Nhưng mà jisoo nhà em mới vô lý, lại thích chuyện bé xé ra to nữa. Có lần em quên thu đồ vào trong nhà anh ấy cũng càm ràm mãi rồi bảo cái gì mà mấy chuyện bé thế này mà không làm được nữa thì trên công ty em quản lý nhân viên kiểu gì. Em nghe thế cũng tức, em quên có một lần mà càm ràm quá trời rồi suy diễn linh tinh theo ý của ảnh có lần em nghe mà trướng cả tai xong hai đứa giận nhau quá trời. Em cũng định bụng đến sáng hôm sau sẽ xin lỗi ảnh đàng hoàng vì dù gì cũng là em sai trước nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy anh ấy xách vali đưa con về nhà ngoại rồi. Làm em cả tuần ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng là về bên ngoại xin lỗi anh ấy đàng hoàng. - junhwi mắt đăm chiêu nhìn vào ly rượu trên tay mà ngẫm nghĩ lại

- giờ nghĩ lại thấy lúc ấy buồn cười thật đấy, cứ nghĩ sẽ li hôn vì một việc bé con con như thế.

Đột nhiên không khí trầm hẳn xuống sau câu nói này của junhwi.

- trước khi yêu nhau em với myungho cũng hay chí chóe nhau lắm, sau khi yêu rồi vẫn thế nhưng tần suất chắc ít hơn. Tính tình của em ấy có chút nóng nảy nhưng nói chung là cũng biết lúc cứng lúc mềm, mỗi tội đôi lúc hơi vô lý tý thôi. Nhưng em cũng thấy dễ thương lắm chắc tại tình yêu nó che mờ hết tất cả mấy cái xấu kia đi rồi. À, mà trừ việc myungho nhà em cứ nửa đêm là đói nhất là lúc nghén chả hiểu sao tới bữa thì chẳng ăn được gì nhiều chỉ toàn ăn mấy thìa canh với mấy miếng thịt. Lần nào cố lắm thì ăn được thêm tí cơm nhưng cũng bị nôn hết ra, xong em nhìn vợ mình mang bầu gầy tóp cả đi cũng xót đứt ruột thế là dù có mệt đến chết cũng phải cố lết cái thân này xuống nhà nấu đồ ăn. Haizzz, giờ mới thấy mình nghị lực ghê thế mà mình vẫn bị mắng.

- mọi người nhiều chuyện nhỉ, sudon nhà em lúc mang thai cả hai đứa còn không phát giác được tại sudon không có biểu hiện gì giống mang bầu ý nên gần như bọn em chẳng biết gì luôn. Đến lúc biết thì đã mang thai gần 5 tuần rồi, tại soonie bảo em là ẻm thấy bụng mình cứ bị phình ra ấy nên bọn em mới đi khám ai mà có dè đâu. Nhưng em cũng hơi tiếc tại lúc ấy soonyoung muốn đi thi nhảy lắm nhưng vì bé nên lại gác lại ước mơ đến sau khi sinh sau thì lu bu một đống việc của con nên em ấy cũng chả để ý nữa rồi. Mặc dù em biết hansol là món quà mà ông trời mang đến cho hai đứa nhưng em vẫn thấy tiếc.

Nhắc đến chuyện này làm wonwoo lại thấy áy náy trong lòng vì nếu không phải mang thai ngoài ý muốn như vậy thì soonyoung có thể tiếp tục đam mê rồi. (Không phải là ăn cơm trước kẻng đâu nha các bác mà là cưới rồi nhưng lúc ấy chưa có ý định sinh con)

- khi con lên hai tuổi thì em ấy theo đuổi lại đam mê với cả cũng bắt đầu kinh doanh nữa, giờ vẫn tham gia các cuộc thi nhảy nhỏ nhưng cũng ít vì sức khỏe không còn như trước lần vượt cạn nữa rồi. Nhưng em ấy bảo với em là em ấy vui với cuộc sống hiện tại rồi. Làm em cũng được an ủi phần nào.

Soonyoung mạnh mẽ thật! Nhỉ !!

Mấy người họ cứ ngồi tâm sự mãi như vậy đến khi trời đã về đêm. Mọi người bắt đầu dọn dẹp và ra về, mingyu sang bên nhà wonwoo đón bé chan thì thấy bé nằm trên sô pha cháo đã ăn hết, sữa cũng uống xong, bánh cũng ăn rồi mà nằm lăn ra sàn ngủ, tay còn ôm bạn chuột hoshi nữa.

"Cảnh tượng này phải chụp cho myungho thôi"-mingyu

________________

Lúc đầu mình không định viết như này đâu nhưng mà tự nhiên mình nhớ đến bài viết về ốm nghé lúc sinh em bé ý nên mạch chuyện mới rẽ hướng như vậy. Mình mong mọi người có thể cảm nhận được tình yêu thương tràn qua màn hình nàyyyyyyy.

Love love love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top