Khứ Niên •9•
9)
Sâu trong ánh mắt dịu dàng đều là người
Tình tựa hoa rơi, nước trôi vô ý
Nguyện cả đời này nắm tay kết tóc
Cùng người dây dưa chẳng muốn tỉnh mộng này......*
———————
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh mới phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường mục nát kêu cót két, Vương Nhất Bác đã không còn bên cạnh anh nữa, tài sản duy nhất mà hắn để lại cho anh, chỉ duy nhất chiếc nhẫn cưới bằng vàng khảm đầy dấu vết thời gian trên ngón áp út.
Khung cảnh xung quanh lúc này vừa thân quen, vừa lạ lẫm đến không thể nhận ra.
Đây chính là tiệm Vương mà thường ngày anh vẫn luôn lui tới đây sao? Chuyện gì đã xảy ra tại sao chỉ vừa chợp mắt tỉnh dậy, tất cả đều trở nên hoang tàn như thể ngôi nhà vừa trải qua một vụ hoả hoạn thế này?
Tiêu Chiến bấu tay vào góc chăn, đưa mắt nhìn những bức tường quanh anh cháy đen như mực, trên sàn nhà vương vãi tàn tro, bụi bẩn hoà cùng chuột gián lúc nhúc đến rợn người.
Ở trên cao, những con nhện lông lớn nhỏ bầy đàn kéo tơ giăng khắp từng ngóc ngách lối đi, và khó chịu hơn thảy chính là cái mùi hôi tanh ẩm mốc do lâu ngày không quét dọn xộc thẳng vào khứu giác Tiêu Chiến.
Anh dụi mắt hai lần, đến lần thứ ba anh mới nhận ra rằng chiếc giường mà anh đang ngồi, ngôi nhà mà anh đang ở, cũng phải mà chẳng phải là nơi mà đêm qua anh từng cùng Vương Nhất Bác trải qua một đêm mặn nồng nữa rồi.
Nhưng mà....Vương Nhất Bác....đang ở đâu?
Tiêu Chiến cảm thấy bất an vô tận, anh lập tức bật dậy chạy khắp nhà xem xét, tất cả, tất cả mọi thứ mà hai tuần qua anh và Vương Nhất Bác cùng nhau trải qua, cùng nhau vun vén tạo thành hồi ức, đều đã không còn hiện hữu nữa rồi.
Những vật dụng trang trí căn tiệm đều đã biến mất, những món đồ vật mà Vương Nhất Bác từng nói rằng chúng đáng thương bị chính chủ của nó bỏ rơi, cũng không xuất hiện trước mắt anh nữa.
Ngay cả chiếc bàn luôn sáng đèn nơi Vương Nhất Bác hay ngồi cặm cụi sửa máy móc, giờ đây chỉ còn lại những thanh gỗ cháy xén vụn nát.
Tiêu Chiến chợt nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, viễn cảnh ngôi nhà hoang mà Vương Nhất Bác đã trước mắt anh bỏ đi mạng sống, chính là nơi mà anh đang chứng kiến giờ phút này.
"Nhất Bác....Vương Nhất Bác...anh đang ở đâu?"
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến hoảng loạn gọi tên hắn thật to, lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi cổ họng anh đau rát, bất lực kêu than, nhưng đáp anh chỉ là tiếng vọng lại của chính mình.
Anh loay hoay giữa ngôi nhà kia như một kẻ lạc lối, Tiêu Chiến lục tung tất cả những nơi mà anh nghĩ rằng có thể tìm thấy được hình bóng người anh yêu, nhưng thứ duy nhất mà hắn để lại cho anh, ngoài chiếc nhẫn trên tay thì ra còn có quyển sổ ký ức mà anh từng trộm xem, cùng một bức ảnh chân dung đặt dưới gối nằm.
Nhưng lạ thay, hình dạng của quyển sổ và bức tranh kia không giống như những gì anh đã được xem lần trước.
Chất giấy cũ mèm, các góc cạnh đều bị cháy xén đi một ít, bề mặt đóng một lớp bụi dày như đã lâu không được ai chạm đến, mà số người trong bức tranh kia, hiện tại đã tăng lên thành ba rồi.
Không chỉ mỗi Tiêu Chiến, bên cạnh chân dung anh tự bao giờ đã có thêm Vương Nhất Bác và tiểu Toả, chỉ là gương mặt hắn trong tờ giấy ấy đã cháy đi một nửa, vết loang to đến mức mất đi dung nhan nửa phần khuôn mặt, biến thành một dạng quỷ dị đáng sợ đến khó có thể hình dung.
Tiêu Chiến thổi nhẹ một cái lên bề mặt quyển sổ, bụi mờ bay tung toé, anh gấp rút lật từng trang giấy bên trong ra kiểm tra, ngoài những thứ mà anh đã đọc được lúc trước, hôm nay quyển sổ ấy đã xuất hiện thêm rất nhiều hồi ức khác nữa rồi.
Chẳng hạn như việc hắn đã không thể đi đứng như một kẻ bình thường sau vụ tai nạn xe cộ kia, mất đi toàn bộ ký ức, nhưng may mắn thay ông trời vẫn còn giữ chút tiềm thức ít ỏi lại cho hắn về hình bóng người con trai mà hắn từng xem là sinh mệnh cả đời này, mỗi ngày từng chút một đều cố gắng khảm sâu vào trong tim, một khắc cũng chưa từng thôi nhung nhớ.
Cuộc sống của hắn sau khi tai nạn vô cùng khổ sở, dường như những người hắn từng quen đều trở nên xa lạ, họ từ thương hại rồi chuyển thành chê bai, khinh thường đến hắt hủi, bảo hắn là phế phẩm của cái trấn này.
Mà đối diện với những lời miệt thị độc ác đấy, Vương Nhất Bác chưa một lần để tâm. Bản chất hắn giản đơn là thế, dù ai có nói thế nào, bàn tán ra sao, hắn vẫn lầm lũi dựa vào cái tiệm sửa đồ cũ này một mình đi qua ngày này đến ngày khác, số thuốc men chữa trị cho căn bệnh đang mang lại chất nhiều như núi, nhưng vẫn chưa một lần muốn từ bỏ đi hi vọng khôi phục lại những gì mình đã mất đi.
Nếu nói về lý do hắn không muốn từ bỏ, vẫn còn ôm hi vọng rất nhiều đến như thế, có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn ôm ấp nguyện ước chờ đợi Tiêu Chiến một ngày nào đó sẽ trở về.
Dù xác suất là 1%, hắn vẫn sẽ đợi.
Hắn biết anh không yêu hắn, dù là khi xưa hay hiện tại, trong tâm Tiêu Chiến có thể cười nói với tất cả thế gian, chỉ trừ một mình Vương Nhất Bác là anh không thể.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng nhớ nhung về kẻ bạc tình ấy mỗi đêm, không những không thể quên đi mà thứ tình cảm kia ngày một lớn dần, sinh sôi nảy nở, nuôi nấng như một cái cây cắm rễ, khảm sâu vào trái tim hắn một thời gian dài, nở thành từng bông hoa rỉ máu đau nhức đến không thôi.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cường ngạnh coi đó là lẽ thường tình trong tình yêu.
Có chờ đợi, rồi sẽ có hạnh phúc.
Cho đến một thời điểm nhất định, khi nỗi đau đã trở nên lệ thuộc, muốn dứt chẳng được, muốn giữ cũng chẳng thành.
Người ta thường nói chờ đợi ai đó quá lâu, sẽ tự nhiên cảm thấy thời gian không còn là thước đo cho việc đúng hay sai nữa.
Khi con người đứng giữa ranh giới của sinh tử, người ta mới hiểu được câu nói "một lần trong đời" lại quan trọng biết bao nhiêu.
Và cho đến khi hắn chết đi, hắn mới biết được sự chần chừ không đến gặp anh khi hắn còn có thể, thật là một điều vô cùng nuối tiếc...
Vương Nhất Bác từng nói với lòng mình, một ngày không xa khi bệnh tình của hắn có tiến triển, hắn sẽ đến gặp Tiêu Chiến và nói rằng hắn yêu anh.
Hắn yêu anh rất nhiều, hắn biết là mình còn nhiều thiếu sót, chưa đủ chân thành, Tiêu Chiến anh có thể nào dù chỉ một lần mở lòng ra với hắn không?
Một câu nói giản đơn như thế mà trong ngần ấy thời gian ở cùng nhau, từ ngày kết hôn cho đến khi ly hôn, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể đủ dũng khí để trải lòng mình với Tiêu Chiến.
Hắn từng nghĩ có phải khi xưa mình quá bao dung, quá âm thầm, đối với anh điều gì cũng có thể dung túng, tình thương thể hiện nhiều như biển rộng, vậy mà một lần ngỏ ý rõ ràng cũng chưa từng nói ra.
Vậy nên Tiêu Chiến mới chẳng hiểu lòng hắn, ngang nhiên mặc định rằng hôn nhân của bọn họ đều xuất phát từ cột mốc hai kẻ không hề có tình cảm với nhau.
Nhưng anh lại không biết, hắn đã thích anh từ năm thuở mười thì, từ cái ngày bọn họ còn là hai đứa trẻ.
Mười năm thanh xuân Tiêu Chiến trải qua nơi xứ người cùng những kẻ xa lạ, cũng đồng dạng mười năm dài hơn mười thế kỷ đấy, Vương Nhất Bác vẫn một lòng tin tưởng vào cái định ước hôn nhân không gì là chắc chắn của các bậc trưởng bối trong một lần say xỉn đã kết giao, từng ngày chờ vị "trúc mã" của mình trở về sóng đôi thực hiện lời hẹn ước.
"Một lần trong đời" của hắn, nhất định phải nói ra cho Tiêu Chiến hiểu, dù hắn đã biết rõ kết quả rằng người kia sẽ lại dùng những mũi dao nhọn nhất, bén nhất cào xé trái tim hắn lần nữa, hắn nhất định cũng phải nói ra!
...
Sống với mớ ký ức mơ hồ ít ỏi còn lại của bản thân, vậy mà đã vài năm trôi qua.
Ngày hôm ấy là một ngày mùa đông đầy tuyết trắng.
Châu Trang cổ trấn chìm trong từng đợt gió rét cắt thịt cắt xương. Với bệnh tình sau vụ tai nạn kia vốn dĩ đã sẵn yếu, Vương Nhất Bác lại ngã bệnh đến sốt cao như những lần chuyển mùa trước là chuyện thường tình.
Mà mỗi khi hắn bệnh, chỉ tiếc là kẻ cô độc ấy chẳng thể đi đứng nổi nữa, mắt hoa tai ù đến mức xung quanh đều biến thành những tấm hình vạn hoa nứt nẻ, xoay chuyển liên hồi chẳng chịu đứng yên, toàn thân liệt phế trên giường, tự mình dưỡng bệnh cho tận vài hôm sau.
Tiệm Vương trước đây vốn là một tiệm ăn gia truyền kéo dài ba thế hệ vô cùng có tiếng ở trấn Châu Trang, nhưng đến đời thứ ba người cháu không còn mặn mà đến việc tiếp tục duy trì sản nghiệp này nữa, thế là bán hết của cải ở đây, cùng vợ con chuyển sang tỉnh khác để chọn nghề nhàn rỗi hơn để sống.
Ngày Vương Nhất Bác mua lại ngôi nhà này, nó vẫn còn tồi tàn lắm, vì trước đây dùng để phục vụ cho việc bán thức ăn, cha truyền con nối, năm này qua tháng nọ, căn nhà sớm xuống cấp trầm trọng đi đôi với tuổi đời mấy chục năm.
Ngày nhận nhà, Vương Nhất Bác phải sửa sang lại rất nhiều, hầu như những gì cần đập đi để xây lại hắn đều làm hết, chỉ có duy nhất căn bếp và hệ thống gas điện nước là vẫn giữ nguyên, vì nếu sửa chữa thì phức tạp vô cùng, mà vị chủ nhà trước khi bàn giao chẳng biết thật tình hay ba hoa mà nói chắc nịch với hắn, cậu cứ yên tâm mọi thứ bên trong đều vẫn ổn, dọn vào chỉnh sửa một chút là có thể ở ngay, tôi cách năm là kiểm tra chúng định kỳ một lần, sao cậu cứ khéo lo.
Ba đời tiêu thụ, cho đến anh là đời thứ tư đi, tất nhiên mọi thứ phải bắt đầu phải sửa chữa và thay đi cái mới rồi.
Nhưng do lời nói kia, Vương Nhất Bác quá chủ quan về điều đó.
Với thói quen dùng lò sưởi bằng than tổ ong để làm ấm nhà cửa, vẫn như mọi khi, bốn góc nhà đều được hắn chuẩn bị than hồng sẵn đủ cho mười hai giờ đồng hồ, vừa kịp những lúc hắn lười nhác không thể tự mình ngồi bật dậy nổi, Vương Nhất Bác mới an tâm đặt lưng lên giường nằm thiếp đi.
Đêm hôm ấy, đường gas trong bếp hắn bị rò rỉ, mà một kẻ sốt cao nửa tỉnh nửa mê suốt cả ngày như hắn lại không hề mảy may hay biết điều gì.
Giữa đêm, bên ngoài lạnh buốt, bên trong nồng nặc, tia lửa từ ổ than hoà cùng khí gas quánh đặc trong không khí, cả căn nhà của Vương Nhất Bác đã phát nổ.
Vụ hoả hoạn do rò rỉ khí gas này không những cướp đi mạng sống của hắn trong tích tắc, mà còn lây lan sang những ngôi nhà kế bên, hầu hết đa số đều bị thương từ nhẹ đến nặng, nhưng xui xẻo nhất vẫn là hai ông bà cụ chủ hàng tàu phớ sát vách, đồng dạng như hắn bỏ mạng ngay lập tức.
Người ta thường bảo, những vong hồn không thể siêu thoát, là những vong hồn còn vương vấn nguyện vọng gì đó chưa thể thực hiện được ở trần gian trước lúc lâm chung. Chết đi bất đắc kỳ tử, di chúc còn chưa kịp để lại, sau 49 ngày không thể hoá giải oán niệm, chỉ còn cách bị gồng xích linh hồn mình tại nơi đã mất đi, chờ người đến trợ duyên**.
Vương Nhất Bác trước khi mất đi vẫn luôn ôm nguyện vọng sẽ được gặp lại Tiêu Chiến một ngày không xa, cũng như hai cụ già chủ tiệm tàu phớ, vẫn luôn chờ đợi người con gái của họ từ thành phố trở về.
Nhưng hai năm rồi, bọn họ đều chẳng nhìn thấy người mình đang đợi đến tìm nữa.
Hai căn nhà cạnh nhau vẫn luôn đóng kín, khoá trái từ bên ngoài, vết tích từ vụ hoả hoạn kia sau năm tháng vẫn không ai dám đến sửa sang, vì người đã khuất không cho họ động đến.
Mỗi lần đến là mỗi lần rời đi trong ám ảnh kinh hoàng, đáng sợ đến mức những người từng chứng kiến có cho vàng cũng không bao dám giờ dám quay đầu nhìn lại nơi rùng rợn ấy nữa.
Có người thì bị nhát, có người thì bị kéo chân, đơn giản vì họ không muốn ai phá phách nơi họ đang trú ngụ mà thôi.
Là một cặp mắt đỏ treo lơ lửng giữa không trung, không có dung nhan rõ rệt, từ cổ trở đi khoác một bộ đồ tang trắng muốt, xung quanh là những đóm lửa ma trơi xanh vàng đầy man rợ, nở một nụ cười quỷ dị giữa bóng đêm.
Một lần rồi đến nhiều lần, vô số người tò mò đến xem đều bị doạ chạy mất dép, các bậc trưởng bối trong trấn quyết định mặc kệ hai căn nhà ma ám cuối phố này, không sửa sang hay cải tổ gì cả.
Hằng năm đến tiên thường sẽ cùng nhau cúng kiếng để họ bớt quậy phá, đêm đó sẽ cố kỵ ra ngoài, chính kỵ làm giỗ trừ ma, ngoài ra chẳng còn dám lui tới hay nhắc đến nó nữa.
Vì không những mỗi việc bén mảng tới xung quanh, mà khi có ai đó cố ý nhắc đến, đem cái tên Vương Nhất Bác đã khuất vào cuộc bát quái của bọn họ, đêm về hắn sẽ nhất quyết không tha.
Đọc những dòng sự kiện mà hắn đã ghi lại, những gì mà hắn đã trải qua, giờ phút này Tiêu Chiến mới bắt đầu nhận thức được toàn bộ sự việc.
Vương....Vương Nhất Bác đã mất rồi....
Người anh yêu.... đã thật sự mất rồi....
Hoá ra tất cả những gì anh từng trải qua, đã từng nhìn thấy, chỉ là một ảo ảnh thôi sao?
Một ảo ảnh do chính Vương Nhất Bác tạo nên để lừa gạt anh, để lôi kéo anh trở về bên hắn, rồi sau đó nhẫn tâm đẩy anh ra thật xa!
Tbc.
————————————————-
(*) trích từ bài hát Si Tình Mộ - Giả Thanh.
(**) trợ duyên: giúp siêu thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top