1. Tổ Chim và nhiếp ảnh gia
1. Tổ Chim và nhiếp ảnh gia
Tuấn Anh 20 tuổi, là một chàng trai sáng sủa hoạt bát. Cậu hiện là sinh viên cũng là một bồi bàn bán thời gian tại một nhà hàng nhỏ. Tuấn Anh thuê một căn phòng ở khu nhà trọ xanh. Chỗ này rất tiện lợi, vì nó vừa gần trường, cũng gần chỗ làm thêm của cậu. Tuấn Anh cũng rất thích khu nhà trọ này, phòng ốc sạch sẽ, hàng xóm tốt bụng, giá cả lại rất rẻ so với thị trường. Chưa kể, cậu cũng rất thích thiết kế của căn phòng này. Khu phòng trọ được xây kín, hành lang phía bên trong nhà. Ở mỗi căn phòng có một ban công và bồn hoa nhỏ, hướng về phía bên trong sân.Tuấn Anh cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được khu trọ này trong một con hẻm vắng vẻ. Duy nhất một điều Tuấn Anh bận tâm là khu trọ này được xây theo hình chữ nhật, vây quanh một cái sân nhỏ. Cậu cảm thấy riêng tư của mình có thể bị ảnh hường, vì từ căn phòng đối diện có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng cậu. Cũng may hiện giờ, phòng đối diện vẫn chưa có ai.
Tuấn Anh là một chàng trai khá tùy hứng và có chút cẩu thả. Cậu trai mới lớn nào, khi nếm được vị ngọt của tự do và được giải phóng khỏi sự quản thúc của gia đình đều sẽ có chút cẩu thả như vậy. Tuấn Anh thích mở cửa sổ khi ngủ hoặc đi loanh quanh với cái quần tà lỏn trong nhà. Mặc dù hàng xóm đối diện đã chuyển đến hơn hai tuần nay, cậu vẫn không thể quen với việc kéo màn hay đóng cửa sổ khi ngủ.
Tuấn Anh rất bận, vừa học vừa làm khiến cậu tối tăm mặt mày. Cậu thường ngày rời nhà lúc sáng sớm, về nhà đến tối khuya. Vì vậy khi hàng xóm chuyển tới, cậu cũng chưa nói được một lời chào. Cậu không biết hàng xóm của cậu tên gì nhưng có lẽ anh ta khoảng 25 tuổi và là một nhiếp ảnh gia, vì có lần bọn họ chạm mặt nơi thang bộ. Hàng xóm trông rất hiền lành, khá ít nói. Vì khi bọn họ gặp nhau, cả hai cũng chỉ nói được một chữ chào.
Tuấn Anh dạo này có chút khó chịu, cậu cảm giác có người theo dõi mình. Tuấn Anh thi thoảng sẽ ngó sang căn phòng đối diện lúc nào cũng kéo rèm tối om, suy nghĩ.
Một ngày nghỉ hiếm hoi, Tuấn Anh lười biếng lăn người trên giường, cậu nhìn cửa sổ mở toang, mới biết rằng tối qua mình lại quên đóng cửa. Tuấn Anh không muốn đứng dậy, nên một bộ dạng lăn xuống sàn. Cậu dụi mắt, chợt thấy có một tia sáng chiếu trên trần nhà. Trong căn phòng không có kính, chưa kể, phòng cậu không nằm ở hướng mặt trời đi lên, nên chỉ có thể...
Tuấn Anh vội nhìn qua bên kia, ống kính lóe lên rồi biến mất.
Tuấn Anh tức giận, vội mặc áo quần vào, sau đó mặt gầm gừ, bước nhanh tới phòng đối diện. Thảo nào cậu luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình, hóa ra là tên biến thái phòng đối diện. Tuấn Anh trước khi báo cảnh sát và chủ phòng trọ, cậu muốn đập tên khốn kiếp này một trận.
Tuấn Anh mặc cho vài con mắt từ hàng xóm sung quanh, đập cửa phòng rầm rầm. Cửa vừa mở ra, cậu vội nắm cổ áo sơ mi của người đối diện, dơ lên một cú đấm, rồi dồn lực xuống. Kẻ bị cậu nắm cũng rất nhanh nhẹn, hoặc có kinh nghiệm thực chiến, nên linh hoát cản được đòn của cậu. Anh ta nhảy ra vài bước, sau đó dơ hai tay ra phía trước, thủ thế.
- Này cậu, sao tự nhiên sáng sớm đập của phòng tôi, rồi còn đòi đánh tôi. Nếu cậu không nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ gọi cảnh sát.- Chàng trai không vì sự hung dữ của Tuấn Anh làm cho hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh nói.
- Tao cần gì nói chuyện với hạng người biến thái như mày, chuyên đi chụp lén người khác.- Tuấn anh hét lên, bước từng bước tới như muốn đánh chàng trai nọ.
Chàng trai nghe vậy thì giật mình, sau đó khó hiểu nhìn Tuấn Anh, anh chậm rãi dè chừng Tuấn Anh, sau đó luồn qua cậu, đóng cửa, chặn lại hàng chục ánh mắt tò mò bên ngoài.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Chẳng phải sáng nay, mày chỉa ống kình vào phòng tao?
Nghe tới đây, mắt chàng trai sáng lên, sau đó vui vẻ nói.
- Là hiểu nhầm, hiểu nhầm. - Sau đó chàng trai mở cửa ban công phòng mình, chỉ sang hướng phòng Tuấn Anh.
Tuấn Anh nghi hoặc nhìn theo hướng chàng trai chỉ. Sau cậu thấy phía gần dưới bồn hoa, có một tổ chim nhỏ. Bên trong có mấy chú chim ríu rít há mỏ chờ ăn. Tuấn Anh thấy thế, lại nhìn chàng trai, sau đó như nghĩ ra điều gì mặt mặt đỏ ửng, xấu hổ.
Chàng trai thấy bộ dạng lúng túng của cậu thì chỉ cười trừ, dịu dàng nói.
- Tôi rất thích chụp ảnh động vật, cậu nhìn những chú chim bé nhỏ đó đi, chẳng bao lâu, chúng sẽ trưởng thành. Những đôi cánh bé nhỏ ấy một ngày nào đó sẽ chinh phục cả bâu trời này. Tôi chính là muốn ghi lại từng khoảng khắc kỳ diệu ấy.
Càng nghe chàng trai giải thích, Tuấn Anh càng xấu hổ hơn, người ta hiền lành, tốt tính như vậy, cậu lại xém chút nữa đánh người ta. Tuấn Anh rối rít xin lỗi. Chàng trai trẻ chỉ vỗ vai cậu, bảo không có gì. Sau đó bọn họ trở thành hàng xóm tốt của nhau. Thỉnh thoảng khi thấy chàng trai trẻ chụp ảnh ờ phía bên kia, Tuấn Anh còn có thể vui vẻ vẫy tay với người nọ.
Tuấn Anh là một chàng trai sáng sủa hoạt bát, non nớt bước vào đời. Chàng trai trẻ, nhìn người thanh niên tươi cười vẫy tay trong máy ảnh, sau đó nhìn người thanh niên ấy bán nude đi lòng còng trong nhà. Còn có cả bức tranh gã thích nhất, Tuấn Anh nằm trên giường, gương mặt nhăn lại, vừa khó chịu, vừa thoải mái vuốt ve phần dưới của mình. Gã đóng máy ảnh, mỉm cười, nhìn bộ album sưu tập của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top