VI/ Đột nhập
- Anh em chuẩn bị đầy đủ đèn pin, điện thoại chưa? - tôi hỏi mọi người. Đúng vậy, bây giờ là 11h đêm thứ bảy và cả lũ chúng tôi đang đứng trước khu nhà nối đó. Sau khi chắc chắn là bố mẹ đã ngủ, tôi mới dám mở cửa ra khỏi nhà. Lạy chúa là cái cửa hôm nay không kêu to như mọi ngày. Và tôi cũng không ngờ là bọn nó đến đủ thật.
- Rồi rồi. Biết rồi khổ lắm nói mãi. - thằng Trung phẩy tay.
- Vấn đề là sao ông anh lại ở đây? - tôi quay sang hỏi ông Hưng. Trung và Diệp cũng nhìn ông, tò mò.
- Thích thì đến. - ông phán một câu xanh rờn. - Với cả tao sẽ tung cái gì đó lên Youtube để câu view kiếm tiền.
Tôi thở dài. Đúng kiểu của ông này.
- Rồi, ok hết chưa?
Gật.
Và bốn đứa chúng tôi, bốn đứa tuổi nổi loạn, tay không một thứ gì tử tế để được gọi là vũ khí, bước vào khu nhà hai tầng tối tăm và đẫm mùi máu khô, tường mốc...
Bọn tôi cố bước thật nhẹ và khẽ, giữ im lặng hết sức có thể. Mọi thứ yên ắng đến mức tôi chỉ nghe được tiếng thở và cảm nhận được tim đập mạnh trong lồng ngực. Không hiểu vì sao nhưng tôi lại cảm thấy bất an một cách bất thường. Tai tôi ù đi.
Sự tĩnh lặng làm chúng tôi phát điên.
- Mày ơi, tao chán. - thằng Trung thì thầm, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Tôi thầm cảm ơn nó. - Biết rằng đây không phải là phim nhưng tao đã nghĩ rằng bọn mình phải được quẩy ác hơn.
- Mẹ mày, thích chết à? - Diệp lên tiếng, nạt thằng Trung rồi quay sang tôi. - Đáng lẽ bọn mình phải mang nhiều đèn hơn bà ạ.
- Sao? Để bà nhét một cái vào mồm nó à? Hay để thông cho đầu óc nó sáng hơn? - Cả tôi và Diệp nhịn cười và thay vào đó: đập tay kiểu mà hai đứa nghĩ ra. Lúc này, ông Hưng mới mở miệng:
- Bọn mày nghe này: điều gì điên rồ hơn 4 đứa khùng đi vào một ngôi nhà ma?
Cả 3 đứa chúng tôi nghĩ ngợi một hồi, rồi quay lại nhìn ông, thắc mắc.
- Đm ko có gì cả. Anh đi trong này nãy giờ và ngoài tiếng bọn mày ra thì đếch-
RẦM!
Đúng là tiếng hôm trước!
Tôi vụt chạy theo hướng âm thanh đó, ko hề để ý đến tiếng lũ bạn gọi với theo, nhưng sau cùng tôi vẫn nghe thấy tiếng chân bọn nó đi sau mình. Khi đến nơi, tôi khựng lại, đóng băng... 3 đứa kia cũng vậy.
Ở đó, trước mặt tôi, nằm giữa đống sắt, gạch vụn đổ nát...
Một cái nắp hầm đã mở to.
Tại sao cảnh sát ko nói đến cái này? Tôi tự hỏi rồi lại tự nhận ra câu trả lời: nắp được làm từ một loại hợp kim (tôi đã đọc qua mà ko nhớ tên) rất kiên cố, chắc chắn. Bên cạnh đó, màu của nó lẫn rất tốt với hiện trường xung quanh.
Nhưng tại sao bây giờ nó lại được mở?
Tôi ra hiệu cho bọn nó rồi bước xuống hầm, đèn pin cầm chắc trong tay.
Từ đầu tiên mà tôi nghĩ đến: dị thường.
Trong cái hầm nhỏ với một cái bàn làm việc nhỏ cho 1 người, giấy tờ vương vãi khắp nơi, nhưng mọi thứ lại gần như rất sạch, ko bị đóng bụi. Một bóng đèn 50W đang sáng, kì lạ hơn là đui đèn ko bị đen. Nó như mới vậy. Và tôi gần như ko ngửi thấy mùi sắt, mốc,... Ko có dấu hiệu gì của sự bỏ hoang.
Ai...?
Tôi cúi xuống, nhặt một tờ giấy bất kì lên và đọc. Cả lũ chụm đầu vào nhau.
Đó là bản tóm tắt công trình nghiên cứu (viết tay) mà nhóm kia đã công bố.
Bọn tôi đưa mắt xuống góc dưới bên phải tờ giấy.
Chữ kí và tên của người thứ 10...
Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy một âm thanh xé bầu không khí tĩnh lặng (theo đúng nghĩa đen).
VỤT!
---------------
Hết C6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top