III/ Sự hoài phí thời gian hay con đường đến sự thật?

Mình đã lục mọi trang web và mọi bài báo...
"Huyền Vũ"
Không có thông tin nào về khu nhà nối đó...
"Huyền Vũ"
Trước khi xây nên khu này thì chỗ đó là cái quái gì...
"Này, bà điếc à?"
Mấy nhà khoa học đó có liên quan gì với nhau...
- Cái con điên kia! - Diệp gắt lên.
- Hả? - tôi ngu ngơ quay ra hỏi.
- Bà đây gọi từ nãy đến giờ rồi. Định bơ tôi à?
- Không. Mải nghĩ thôi...
- Bà tìm hiểu cái này một tuần rồi và chả có tiến triển gì cả. Dù biết là sẽ vô ích nhưng tôi vẫn đang giúp bà và nó cũng chả có TIẾN TRIỂN gì cả!
Diệp ngừng lại rồi nói tiếp:
- Bà rất lí trí và bà vốn không tin vào ma quỷ. Tôi cũng chả tin. Vậy lí trí của bà đâu?
- Lí trí của tôi bảo tôi phải tìm hiểu chuyện này.
- Bọng mắt bà đã đủ to và thâm rồi. Đừng để nó to và thâm thêm nữa.
- Đó là di truyền, không phải do máy tính.
- Vì giúp bà mà cả ông Hưng và thằng Trung cũng sưng mắt đây này.
- Đâu ra! - ông Hưng bảo - Anh tìm hiểu được có một ngày. Mấy ngày còn lại anh cày phim.
- Tao thì bận LOL - thằng Trung cười cười cợt cợt.
- Hai người chả giúp được gì cả... - Diệp thở dài.
- Mày còn non lắm. Với cái con "đàn ông" này - Trung nói với Diệp rồi lại quay sang tôi - thì chỉ có game mới làm nó quên vụ này đi :v :v
- Mày chuẩn bị tinh thần đi. - ông anh kia cũng góp vui, nói với tôi - Anh sẽ chuẩn bị truyền cho mày bí kíp đánh giá thị trường tiêu dùng.
Cả lũ phá ra cười. Trong phút chốc, tôi đã quên đi nỗi ám ảnh của mình, quên đi cái khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng thấy.
Nhưng mà "Đời không như mơ". Cái "phút chốc" đó không kéo dài được bao lâu. Trên lớp tôi may mắn có bọn nó để giúp tôi tạm quên đi. Còn khi về nhà, cuộc sống "không bình thường" của tôi lại tiếp diễn. Tôi thức cả đêm cắm mặt vào máy tính, gõ mọi từ khóa mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi xem tất cả các tờ báo cả cũ lẫn mới, cố dò tìm những thông tin về vụ án, về các nhà khoa học đã chết này... Tất cả những gì trong khả năng của mình, tôi đều làm cả.
Con Diệp nói đúng. Việc này làm lãng phí thời gian của tôi. Bố mẹ tôi bắt đầu kêu ca, họ bảo tôi "ngớ ngẩn", "học không lo mà lại đi lo chuyện bao đồng"... Kể cũng phải, chả ai muốn con mình dính tới một vụ giết người (đằng này lại gần chục vụ) .-.
Và cái bọng mắt to thâm của tôi có vẻ không chỉ là do di truyền nữa.
Tôi bắt đầu thấy nản và hối hận. Đáng ra tôi không nên nhìn ô cửa sổ đó ngay từ đầu. Đáng ra tôi không nên để tính tò mò xâm chiếm. Đáng ra tôi không nên vẽ khuôn mặt đó vào nháp, để rồi mỗi khi học, tôi lại nhìn thấy nó.
Nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ. Tôi cảm thấy không thỏa đáng nếu bỏ dở vụ này.
Trời không phụ lòng người (dù tôi chả tin vào ông trời). Một ngày chán nản, tôi gõ địa chỉ nơi tôi ở vào máy. Ngay lập tức, kết quả tìm kiếm đầu tiên đập thẳng vào mặt tôi. "Vụ cháy phòng thí nghiệm kinh hoàng" . Đương nhiên rồi, còn gì liên quan đến nhà khoa học hơn là một phòng thí nghiệm chứ?
Tôi bấm vào đó không do dự. Khu nhà nối bây giờ, cách đây 5 năm từng là một khu thí nghiệm nhỏ, không danh tiếng. Các thành viên ở đó là một nhóm sinh viên chuyên ngành hóa sinh đã ra trường. Họ góp vốn, xin giấy phép và lập ra khu thí nghiệm này. Theo điều tra, một ngày, khu đó bốc cháy, khói đen kịt cả bầu trời, lửa cao ngút. Nguyên nhân được xác định là rò rỉ khí gas. Có 9 người chạy thoát ra. Họ khai báo rằng nhóm nghiên cứu chỉ có 9 người, không có ai bị kẹt bên trong. Cảnh sát sau khi điều tra thì không phát hiện ra thi thể hay bộ xương cốt nào, nên vụ này được đăng trên báo là "may mắn không có nạn nhân nào tử vong".
Cái kì lạ nhất là sau vụ này, nhóm 9 người đó trở nên nổi tiếng nhờ một dự án môi trường. Tôi đọc danh sách tên họ.

Có một sự kinh hoàng không hề nhẹ...
Tên họ giống hệt tên của 9 nhà khoa học đã chết...
Quá nhiều cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên...
Lòng tôi hân hoan!
Tôi đã không phải hối hận :3

Tại sao tôi phải hối hận với những gì mình đã làm, khi mà những việc đó không hề trái lương tâm hay trái những quy tắc đạo đức của bản thân cơ chứ?

-------------
Hết C3 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top