II/ Sự hiện diện

- Đây! Bà đọc đi! Bà thấy có khiếp không? Tôi sống ở khu có người chết! Ngày nào cảnh sát cũng lùng sục hỏi cung từng nhà!
- Không, không! Cái điên rồ nhất là nó xảy ra ở đúng nơi mà bà hay thấy cái khuôn mặt đó! - Diệp kêu lên.
- Sao bà nhớ dai thế...
- Hỏi thật - nó trầm ngâm - Bà có cảm thấy 2 việc này có vẻ liên quan đến nhau không?
- Không phải 'có vẻ'. Từ lúc đọc bài báo, tôi cảm thấy là 'chắc chắn' chúng có liên quan...
- Bảo rồi. MA đấy!
- Sao bà tin thế. MA không có thực!
- Bọn điên...- ông Hưng xen vào. Đó là 1 con người thực tế, trong đầu ông chỉ có kinh doanh và chơi giày, là anh trai kết nghĩa của tôi. - Giữa ban ngày ban mặt lại nhắc đến ma đến quỷ. Xã hội ngày nay tội phạm tràn lan, người chết như rạ. Chỉ có TIỀN là trung thành với ta!
- Nếu có ma thật đi nữa - Trung, thằng bạn thân nghiện One Piece Shadow Fight cũng góp mồm vào - thì cứ thế mà chiến. Nó cũng chỉ là một mớ không khí hình người hình vật chứ có gì!
Phải công nhận rằng 2 thằng này làm cuộc sống của tôi trở nên thú vị và "hoang dã" hơn. Thằng Trung chỉ tôi chơi mấy game đánh nhau, chiến bại với bao nhiêu boss cuối, còn ông Hưng dạy tôi chiến lược kinh doanh.
Cuộc bàn tán này chấm dứt bởi tiếng hô của lớp trưởng và sự xuất hiện của giáo viên.
Từ ngày có người chết ở khu mình ở, tôi lại hay nhìn về phía cửa sổ đó hơn (nguyền rủa cái tính hay tò mò của tôi T-T). Và cũng như trước đây: vẫn là cái khuôn mặt ko mắt mũi đó, và nó vẫn luôn lấp ló sau rèm cửa. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nó không còn là hình ảnh do ánh sáng, bóng rèm như tôi từng nghĩ nữa. Thứ này dần rõ ràng, hiển hiện. Nó ám ảnh tôi trong cả những giấc ngủ. Tôi hay vẽ nó vào những trang giấy nháp. Nó ẩn náu trong tủ quần áo, dưới gầm bàn,... mọi chỗ mà tôi có thể nghĩ đến. Thậm chí tôi còn có thể thấy nó thấp thoáng ẩn hiện sau những phương trình bậc 2, parabol...
Cái kinh dị nhất là mỗi lần nhìn vào ô cửa sổ đó, dù nó không có mắt, nhưng tôi có thể chắc chắc rằng nó đang nhìn tôi. Liệu có phải là do tôi hay để ý đến nó, hay tôi sẽ là nạn nhân kế tiếp của nó? (Nếu nó có thật!). Bao nhiêu câu hỏi ùa vào tâm trí tôi...
Vào những ngày sau đó, tôi nhận ra là mình đã lầm.
Các vụ giết người liên tiếp xảy ra, báo chí đưa tin ầm ầm. Tất cả nạn nhân đều có những vết rạch ghê rợn trên người. Xác được tìm thấy, lúc thì trong tình trạng lõa thể trên sân thượng, lúc thì trong tư thế treo cổ ngay lối vào,... mỗi lần là một địa điểm, chưa bao giờ bị trùng lặp. Chỉ có 2 điểm chung: những vụ án trên đều xảy ra ở khu nhà nối hai tầng nơi tôi ở; và các nạn nhân đều là các nhà khoa học!

Nạn nhân tiếp theo không phải là mình...

Nhưng chuyện này phải CHẤM DỨT thôi!

Lúc đó, tôi không ngờ rằng mình chuẩn bị dính vào một sự kiện ám ảnh, đáng sợ nhất cuộc đời tôi...

----------
Hết C2 (em tiếp tục xin ý kiến của các đại sư phụ =3 =3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top