I/ Khuôn mặt
Tôi là đứa con gái 16 tuổi bình thường (thậm chí còn kém nổi bật hơn nhiều cô gái bình thường khác). Sở dĩ là do tôi ăn nói không có duyên, tính tình khô khan, không biết chăm chút cho bản thân... vân vân và vân vân.
Tôi tự thấy mình là người mạnh mẽ, hầu như lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi quá trẻ con so với tuổi. Tôi có trí tưởng tượng khá phong phú, mỗi tội tưởng tượng nhiều quá nên hơi tăng động và đầu óc rất lộn xộn khi không phải học hay làm cái gì chuyên môn. ^ ^ ^ ^
Bố mẹ tôi, tôi, em tôi ở trong một khu tái định cư gồm 2 tòa chung cư 9 tầng. Chúng được nối với nhau bằng một khu nhà nhỏ 2 tầng. Khu này là để cho các anh chị đi xuất khẩu lao động học vào ban ngày, còn khi chiều tối, chả ai dùng đến nó cả.
Vào chiều tối, mama hay sai tôi đi mua đồ. Và những lúc đó, khi đi qua khoảng sân chung cư, tôi lại vô thức nhìn vào ô cửa sổ chính giữa ở tầng 2 của khu nhà nối đó. Chả biết có phải do trí tưởng tượng (mà tôi đã nói trên) hay không mà lần nào tôi cũng nhìn thấy một thứ giống khuôn mặt lấp ló sau cái rèm. Chắc chắn đó là hình dáng của khuôn mặt nhưng lại không hẳn là khuôn mặt (nghe ngu nhỉ .-.) bởi vì nó ko có mắt mũi. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy cái miệng có vẻ đang mím chặt như tức giận.
Vốn không tin vào ma quỷ, tôi nghĩ đó chỉ là do ánh đèn đường chiếu vào, kết hợp với bóng của rèm và vài vết bẩn trên cửa sổ mà tạo thành hình giống khuôn mặt thôi. Dù vậy tôi vẫn kể cho bố mẹ nghe về những gì mình thấy, và tất cả những gì tôi nhận lại là 2 từ "linh tinh", "vớ vẩn"...
Tôi cũng đem chuyện này nói cho con bạn thân - Trịnh Diệp - nghe. Nó kêu lên:
- Khiếp!!! Nghe kinh dị thế!!! Bà nhìn thấy thật à??
- Thật!! Tôi đùa thì tôi được lợi à?
- Tôi thì chả tin vào ma miếc này nọ đâu, nhưng.... đó là ma thật thì sao?
- Con hâm này!!
Rồi cả 2 đứa phá lên cười (kiểu: "Hôm nay trời rộng lên cao/ Tôi cười chẳng hiểu vì sao tôi cười" :3)
Vào một buổi sáng tuyệt đẹp: trời màu xanh lá, đường thì đầy đá (nhưng chả hiểu sao hôm đó dưới sân lắm xe cảnh sát thế, chắc là diễn tập tình huống), bố tôi đặt lên bàn làm việc một tờ báo mới như thường lệ. Cũng như thường lệ, tôi là người đầu tiên đọc nó. Và ngay ở đó, đập thẳng vào mắt tôi, một bài báo làm tôi phải giật mình và chú ý:
"Vào khoảng 5h sáng hôm nay, nhân viên bảo vệ ở khu tái định cư 9B, khi đi trực ở khu nhà nối, đã phát hiện ra thi thể một người đàn ông. Theo điều tra, nạn nhân ông X, 50 tuổi, một nhà nghiên cứu. Nạn nhân được xác định là đã chết vào khoảng 11-12h đêm hôm trước. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết rạch ở mặt và bụng. Hiện cảnh sát đã vào cuộc để làm rõ sự việc."...
Người chết...
Nhà nối...
Khu tái định cư 9B...
Đó là khu NHÀ MÌNH!
--------------
Hết C1 (mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé 💙💙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top