Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Phần 1 - Chương 1
_Phần 1: Năm thứ nhất!_
Chương 1: Xin chào, học trưởng!
"Hà...hà...hà...Tại sao...vẫn...còn...chưa đến?...Nếu không phải...do nhìn thấy tấm bảng dưới chân núi thì...mình chắc chắn bản thân...đã...lạc...đường...hà...hà...mệt...mệt chết mất!".
Trên lưng chừng con dốc dài dựng đứng hướng lên trên đỉnh núi, một thiếu niên đầu đội mũ lưỡi trai, một bên vai khoác một chiếc balô căng phồng, tay còn lại kéo theo chiếc vali màu vàng đang bước từng bước một tiến lên, miệng không ngừng há ra thở dốc. Thiếu niên này tên là Vương Nguyên, năm nay mười bảy tuổi, vừa được đặc cách nhận thẳng vào Học viện Hoa Hạ, một học viện nổi tiếng mới được thành lập vào giữa năm ngoái.
Học viện Hoa Hạ này đúng như tên gọi là một học viện đào tạo chuyên sâu về tất cả các ngành nghề, là một thể liên hợp từ các trung tâm cũng như các công ty hàng đầu trong nước. Bọn họ không chỉ tài trợ tiền mà còn gửi đến những trợ giảng tốt nhất để có thể từ trong đó đào tạo ra những người tài giỏi nhất. Khi những học viên này tốt nghiệp sẽ được trực tiếp tuyển thẳng vào các công ty, các trung tâm nghiên cứu này mà sẽ không hề xuất hiện loại tình trạng học viên ra trường thất nghiệp không xin được việc làm. Học viện Hoa Hạ nằm tại huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh, ngôi trường tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Xe bus bình thường cũng chỉ có thể dừng ở dưới chân núi không được phép đi lên, trừ khi là có người tự lái xe lên đến. Hôm nay là ngày học viên phải có mặt tại trường để nghe quy tắc, tìm hiểu những thông tin cần thiết cũng như sắp xếp phòng trong kí túc xá. Vốn là ban ngày sẽ có một xe bus riêng của trường chờ dưới chân núi để đưa đón học viên thế nhưng đến khoảng 5 giờ chiều sẽ ngừng lại. Mà hiện tại thời gian đã hơn 6 giờ, bầu trời cuối hạ vẫn còn lưu lại những tia nắng cuối ngày chiếu xuống bao phủ cả ngọn núi một màu đỏ rực. Vương Nguyên lê thân thể mệt nhọc từng bước một bước lên con dốc cao ngất không thấy điểm cuối. Học viện đã tập trung từ buổi sáng nhưng đến tận chiều muộn Vương Nguyên mới xuất hiện ở nơi này. Mà lý do nghe qua quả thực quá mức ngớ ngẩn, đó chính là hắn bị lạc đường, trong khi hắn còn là dân bản địa ở Trùng Khánh. Từ sáng sớm hắn đã rời nhà, xách theo hành lý leo lên xe bus. Nhưng bởi vì hôm qua đi ngủ quá muộn nên lúc ngồi trên xe bus hắn đã ngủ quên, cuối cùng đi quá ba, bốn trạm dừng, khi tỉnh lại thì mới phát hiện. Sau đó hắn bắt nhầm xe đi sang huyện khác, đến nơi mới biết mình đi nhầm. Hắn lại ngồi chờ bắt chiếc xe khác rất lâu nhưng không có chuyến bèn nghỉ tại đó ăn trưa. Đến độ gần 2 giờ mới có một chuyến xe chạy ngược chiều trở lại, không ngờ giữa đường thì xe bị hỏng phải ngừng lại. Mất thêm khoảng tiếng rưỡi sửa xe mới lại đi tiếp, khi đến nơi thì đã qua năm giờ chiều. Nơi này không còn bất cứ phương tiện nào qua lại nên hắn đành đi bộ lên núi, còn kéo theo một vali cực kỳ nặng, có thể nói là quá mức xui xẻo.
Nhìn đồng hồ trên tay đã bảy giờ, Vương Nguyên mới đến được trước cánh cổng chính to lớn của học viện. Hắn quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi hướng mắt về phía chòi bảo vệ bên trong cổng gọi lớn. Ngay sau đó một người trung niên mặc quần áo bảo vệ đi ra, bên hông còn giắt một cây côn điện. Người đàn ông này đứng cách Vương Nguyên một cánh cổng, nét mặt lạnh lùng hỏi:
- Có việc gì?
Vương Nguyên cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn trả lời:
- Chào chú, cháu là học viên của học viện. Vì vướng chút việc nên đến trễ, chú có thể mở cổng cho cháu vào được không?
- Có giấy nhập học cùng thẻ học viên không? Đưa ra đây! _ Người đàn ông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hỏi tiếp.
Vương Nguyên không chút chậm trễ gật đầu, hắn vừa buông balô xuống vừa nói:
- Dạ có, chú đợi một chút!
Hắn mở khóa lục lọi một hồi rồi lôi ra một tấm thẻ có gắn dây đeo cùng một mảnh giấy gập đôi đưa cho người đàn ông kia. Ông ta cúi xuống đọc lướt qua rồi trả lại cho Vương Nguyên, lạnh nhạt buông một câu đợi chút, tiếp đó xoay người trở lại chòi canh gác. Ngay sau đó cánh cổng liền tự động bật mở, Vương Nguyên xốc lại balô trên vai, tay kia kéo vali đi vào, khi đi qua hắn còn gật đầu cảm ơn. Người đàn ông kia ngẩng lên nói:
- Kí túc xá nghệ thuật thuộc khu phía Tây, tòa nhà thứ ba!
Vương Nguyên gật đầu rồi liếc nhìn cánh cổng đang đóng lại sau lưng, hắn quay đầu phấn chấn sải bước đi nhanh về hướng người đàn ông kia vừa chỉ dẫn.
Mất khoảng mười lăm phút Vương Nguyên mới đến được khu kí túc xá. Dừng lại trước tòa nhà thứ ba, nhìn trên bức tường có đề một tấm biển ghi "Nhà kí túc xá số 3 - Khu nghệ thuật", Vương Nguyên liền chắc chắn bản thân không đi nhầm mới bước vào. Trong sảnh lớn nhìn khá xa hoa so với vẻ ngoài của tòa nhà, trên trần treo đèn chùm rủ xuống tỏa ánh sáng lấp lánh. Góc bên tay phải đặt một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế sô-pha nhạt màu cho khách. Bên tay trái là một chiếc quầy lớn, một góc trên mặt quầy đặt vài màn hình theo dõi, phía sau là một chiếc tủ cao khóa kín treo đầy những chùm chìa khóa. Vương Nguyên bước đến trước quầy đặt tờ giấy báo nhập học xuống, nhìn người bảo vệ đang ngồi ở đó khẽ đằng hắng một tiếng rồi cất giọng:
- Xin chào, cháu là học viên mới!
Người bảo vệ ngẩng lên nở nụ cười, khẽ gật đầu xem như đáp lại, tay vươn ra cầm tờ giấy kia lên đọc. Sau đó cúi xuống mở một quyển sổ gì đó ra rà xoát một hồi. Lát sau chân mày người bảo vệ này nhíu lại, ngẩng lên nhìn Vương Nguyên nghi hoặc nói:
- Trong này không thấy đăng kí tên của cậu, có lẽ do cậu được đặc cách nhận thẳng vào nên chưa có đăng kí. Mà hiện tại kí túc đã hết phòng trống...
- Không thể nào, tòa nhà này lớn như vậy tại sao có thể hết phòng được? _ Vương Nguyên kinh ngạc vội hỏi.
Người bảo vệ còn chưa kịp trả lời thì từ phía trong có một nhóm người đi ra. Người thanh niên đi đầu nhóm dáng người cao ráo cân đối, khuôn mặt tuấn mỹ tiến tới gần, lên tiếng hỏi:
- Chú Mã, có chuyện gì vậy?
- A, Karry, cậu đây rồi. Có học viên mới đến nhưng khu của chúng ta đã hết phòng đơn rồi. Không phải cậu là người sắp xếp phòng cho học viên mới hay sao? Chuyện này giao cho cậu đấy. _ Người bảo vệ kia dường như rất quen thuộc với người thanh niên tên Karry này. Nghe cậu ta hỏi liền trả lời rồi quay sang Vương Nguyên nói _ Có chuyện gì cậu cứ nói với Karry, cậu ta là trưởng khu kí túc xá nghệ thuật này!
Vương Nguyên từ giây phút Karry lên tiếng thì hoàn toàn ngây người. Người thanh niên trước mặt này quả thực rất đẹp trai, từ dáng người, dung mạo cho đến giọng nói, cử chỉ đều toát lên một loại khí chất hấp dẫn thu hút người đối diện. Mà trên hết chính là y mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, dường như cả hai đã từng gặp gỡ qua. Nhưng nếu hắn đã gặp một người đặc biệt như vậy thì ít nhiều phải nhớ mới đúng, chỉ là hắn chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Nhất thời không khỏi khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
- Học viên mới...
Karry ngạc nhiên đưa mắt quan sát Vương Nguyên, hắn đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nghe Vương Nguyên trợn mắt nhìn mình thốt lên:
- Thật đẹp!
Tiếng phì cười khe khẽ vang lên từ năm, sáu người đứng phía sau Karry khiến hắn nhíu mày khó chịu, cũng khiến Vương Nguyên bừng tỉnh bối rối cúi đầu, mặt đỏ bừng lên xấu hổ.
Một người đứng sát bên tay phải Karry cười cười nói:
- Tiểu Khải, xem ra anh lại có fan hâm mộ nữa rồi!
- Ha ha, học trưởng của chúng ta quả thực rất có sức hút nha! _ Mấy người phía sau cũng hùa nhau cười trêu ghẹo.
Karry dường như không bận tâm tới những tiếng trêu đùa đằng sau. Hắn nhìn Vương Nguyên bình thản hỏi:
- Cậu là học viên mới?
- Dạ vâng, xin chào học trưởng! _ Vương Nguyên vội cúi đầu chào đáp lời.
- Cậu tên gì?
- Dạ, em tên là Vương Nguyên!
- Có giấy nhập học không?
- Dạ có, học trưởng! _ Vương Nguyên vươn tay cầm lấy tờ giấy để trên mặt quầy, dùng hai tay đưa cho Karry. Trong lòng không khỏi cảm thấy có căng thẳng, dù sao vừa nãy hắn quả thật đã thất lễ.
Karry không nói gì liền nhận lấy. Chân mày hắn hơi nhíu lại, nét mặt xem ra không vừa ý, lạnh nhạt hỏi:
- Cậu là học viên đặc cách được tuyển thẳng vào?
- Ồ! _ Tiếng kêu ngạc nhiên từ mấy người kia đồng thời phát ra. Cả bọn nghe vậy không khỏi đưa mắt quan sát Vương Nguyên lại lần nữa.
Vương Nguyên gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy!
Karry vẫn không mặn không nhạt hỏi:
- Tại sao giờ này mới đến? Hay cậu nghĩ mình đặc biệt được tuyển thẳng vào nên không quan trọng nội quy ở đây?
Vương Nguyên trong lòng thầm bực bội, hắn thấy những người ở đây đều không chút thân thiện. Hắn đâu có mượn tiền của bọn họ, nét mặt cau có như vậy làm gì. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Không phải vậy học trưởng. Là tại trên đường đi gặp phải chút chuyện cho nên em mới bất đắc dĩ đến muộn chứ em không hề cố ý hay nghĩ mình đặc biệt.
- Ừm! _ Karry hờ hững đáp rồi quay ra chú Mã nói _ Chú cho cháu mượn sổ ghi chép sơ đồ khu kí túc một chút.
Người bảo vệ gật đầu, cầm lấy quyển sổ đặt bên cạnh đưa tới cho Karry. Hắn mở ra lật xem một hồi sau đó quay ra nhìn nhóm người phía sau hỏi _ Hiện tại đã hết phòng trống rồi, có ai nguyện ý cho học viên mới dọn vào ở chung hay không?
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng đáp lời, xem ra không có ai muốn cho một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở chung phòng với mình. Vương Nguyên nét mặt ảo não, không nghĩ tới bản thân lại lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy, bụng thầm than hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo mà.
Karry trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Học viện Hoa Hạ này mỗi ngành hằng năm chỉ tuyển tối đa một trăm người. Tuy học viên khá nổi tiếng nhưng cũng mới chỉ thành lập vào năm ngoái. Năm ngoái khoa nghệ thuật có tám mươi ba người trúng tuyển, năm nay có chín mươi bảy người. Mà khu kí túc xá này có mười tầng, trừ tầng trệt dùng làm đại sảnh cùng phòng sinh hoạt chung ra thì còn lại chín tầng, mỗi tầng có hai mươi phòng, tính ra thì vừa đủ cho một trăm tám mươi người của năm nhất và năm hai vào ở. Lúc sáng hắn sắp xếp phòng cho học viên mới còn tuyên bố rằng mọi người năm nay được ưu đãi mỗi người một phòng, không phải xếp cặp ở chung với ai. Hiện tại không ngờ lại thừa ra một người, dù xếp chung phòng với ai cũng khiến họ ít nhiều có ý kiến, mà nếu hắn có hỏi cũng chưa chắc có ai nguyện ý muốn ở chung. Chuyện này cũng không thể trách hắn, vốn từ mấy hôm trước đã bắt đầu có học viên đến sớm, đến sáng nay mọi người đều tập hợp đầy đủ nộp giấy nhập học lên cho hắn xem xét rồi xếp phòng. Mà bên phòng giáo vụ cũng nói chỉ có chín mươi bảy học viên không hơn. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi nên đối với Vương Nguyên đến muộn, còn là học viên được tuyển thẳng không có đăng kí trong phòng giáo vụ hắn không biết cũng là bình thường.
- Học...học trưởng... _ Vương Nguyên thấy Karry im lặng thì rụt rè gọi.
- Ân? Được rồi, cậu ngồi dưới này đợi một chút để tôi lên hỏi xem có ai nguyện ý ở chung phòng với cậu hay không?
Karry ngẩng đầu nói rồi quay sang mấy người đi chung với mình dặn:
- Mọi người ở đây đợi tôi một chút, sắp xếp xong cho cậu học viên mới này rồi chúng ta cùng đi ăn cơm.
Thấy mọi người không có ý kiến, hắn xoay người đi tới cầu thang đi thẳng lên tầng trên. Mấy người kia nhìn nhau rồi tươi cười chào hỏi Vương Nguyên sau đó kéo hắn đi vào gian trong, đây là phòng sinh hoạt chung, nơi tụ tập của học viên trong khu kí túc này, ở đây có đặt một chiếc tivi màn hình phẳng rất to để học viên có thể ngồi tụ tập vừa xem vừa trò chuyện.
Một người khoác vai Vương Nguyên vui vẻ giới thiệu:
- Bạn học, chào mừng tới Học viện! Giới thiệu một chút, tôi tên Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đi bên cạnh này là Lưu Chí Hoành, nhưng cứ gọi cậu ta là Vũ Văn hoặc nhị văn, ha ha. Đây là Lưu Nhất Lân và La Đình Tín. Cái cậu gầy gầy này là Âu Chấn Vũ, còn cậu mặt lạnh lùng đi cách chúng ta kia là Cao Tuấn Kiệt. Chúng tôi đều là học viên mới giống như cậu. Sau này có gì mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Vương Nguyên liên tục gật đầu, miệng nở nụ cười hảo hữu với mọi người. Hắn liếc nhìn Thiên Tỉ đi bên cạnh, thầm nghĩ học viện này không hổ là một trong những học viện tốt nhất nước, vừa mới vào đến đây, tùy tiện gặp vài người đã thấy được người nổi tiếng. Ví như Thiên Tỉ này hay Cao Tuấn Kiệt kia hắn đều đã từng nhìn thấy trên tivi, hai người họ tham gia khá nhiều chương trình tạp kỹ trên truyền hình. Mấy người còn lại tuy hắn không nhận ra nhưng chắc chắn đều không đơn giản. Dù sao không phải cứ muốn là có thể vào học tại nơi này.
Cả bọn sau khi ngồi xuống liền bắt đầu sôi nổi trò chuyện. Tuy nhóm người Thiên Tỉ đã gặp nhau từ lúc sáng nhưng cũng chưa nói chuyện nhiều nên cũng không quá quen thuộc, hiện giờ liền bắt chuyện hỏi thăm nhau. Qua một lúc đột nhiên Vương Nguyên lên tiếng hỏi:
- Học trưởng Karry là ai vậy?
Mấy người Thiên Tỉ ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Vương Nguyên, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Chí Hoành ngồi cạnh nhanh nhảu đáp:
- Chúng tôi vừa mới đến nên cũng không biết. Sao? Cậu có hứng thú với học trưởng?
- Không phải, tôi chỉ là tiện miệng nên hỏi thôi. _ Vương Nguyên đảo mắt đáp, lại ngạc nhiên hỏi _ Sao các cậu lại không biết? Không phải vừa rồi các cậu đi cùng với học trưởng hay sao?
Chí Hoành lại giành trước nói:
- Tại học trưởng là trưởng khu kí túc xá nghệ thuật của chúng ta nên mới dành chút thời gian hướng dẫn bọn tôi thôi. Vừa lúc đến giờ ăn tối nên cả bọn cùng đi xuống nhà ăn. Nếu có quen thuộc với học trưởng thì chỉ có Thiên Tỉ dường như là có quen biết, có gì cậu cứ hỏi cậu ta ấy.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Tỉ dò hỏi. Thiên Tỉ bật cười, tay cầm điện thoại ngẩng lên đáp:
- Gia đình của tôi cùng với Tiểu Khải có chút quen biết. cũng không tính là quá quen thuộc.
"Không quá quen thuộc mà lại gọi tên thân mật như vậy? Tiểu Khải? Không phải anh ta tên là Karry sao? Hay đấy là biệt danh?" Vương Nguyên trong đầu thầm nghĩ sau liền lên tiếng hỏi.
- Học trưởng không phải tên là Karry sao? Sao cậu lại gọi là Tiểu Khải?
- Tên thật của anh ấy là Vương Tuấn Khải nhưng anh ấy rất ít dùng tên này, ở trong học viện mọi người đều gọi anh ấy là Karry. _ Thiên Tỉ mỉm cười giải thích.
- Vương Tuấn Khải... _ Vương Nguyên lẩm bẩm trong miệng, lại thầm nghĩ dường như bản thân đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó, cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ kia lại xuất hiện khiến lòng hắn nghi hoặc không thôi.
Cả bọn tiếp tục trò chuyện thêm một lúc thì Vương Tuấn Khải đi xuống. Hắn đưa mắt nhìn Vương Nguyên ngồi giữa nhóm người, mặt nhăn lại có chút khó coi, xem ra có vẻ là không có ai muốn cho Vương Nguyên ở chung phòng. Hắn đi tới lạnh nhạt nói với Vương Nguyên:
- Học viên mới, đi theo tôi!
Vương Nguyên nghe tiếng thì giật mình vội gật đầu rồi lật đật xách balô, kéo theo vali cùng Vương Tuấn Khải đi vào thang máy. Đứng trong thang máy thi thoảng Vương Nguyên lại liếc sang Vương Tuấn Khải, tâm trạng căng thẳng không dám thở mạnh. Nét mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng cũng không lên tiếng làm không khí chung quanh trầm mặc đến đáng sợ. Thang máy lên đến tầng sáu thì dừng lại, cả hai bước ra rồi rẽ sang trái đi đến trước một căn phòng có đánh số "3608", bên dưới còn đề biển tên "Trưởng khu kí túc nghệ thuật: Karry".
- Số 3 là chỉ tòa nhà số ba, kí túc xá nghệ thuật của chúng ta. Số 6 là chỉ tầng, còn 08 là số phòng. Các tòa nhà khác hay các tầng đều được đánh số tương tự như vậy. _ Vương Tuấn Khải đút chìa vào trong ổ khóa, vừa mở cửa vừa chậm rãi lên tiếng giải thích _ Tòa nhà của chúng ta có tất cả 180 phòng, mỗi tầng 20 phòng. 83 phòng từ tầng 2 trở lên là dành cho năm nhất, 93 phòng còn lại là dành cho năm hai. Vừa nãy tôi có đi hỏi những học viên mới nhưng không ai muốn ở chung phòng với cậu cho nên tạm thời cậu ở lại trong phòng của tôi, khi nào thuận tiện tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở phòng khác.
Vương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí cảm ơn một tiếng. Hắn theo sau Vương Tuấn Khải bước nhanh vào, không gian bên trong quả thật rất rộng rãi, bên cạnh cửa ra vào là nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Còn lại bên trong chia ra làm hai chiếc giường hai bên cùng hai chiếc tủ và bàn học. Bên cạnh bàn học của Vương Tuấn Khải còn có một giá sách xếp đầy sách chật kín. Căn phòng không có nhiều đồ đạc, nhìn không quá mức bừa bãi. Vương Nguyên vừa nhìn liền nhận ra theo tiêu chuẩn ở kí túc xá này chính là hai người một phòng, mỗi người một giường rất thoải mái, không hề chung đụng nhau.
Vương Tuấn Khải chỉ tay vào chiếc giường trống bên tay trái, trên đó chỉ có một tấm nệm trắng, không có ga trải giường hay gối, nói:
- Cậu dùng tạm chiếc giường bên trái, chút nữa đi cùng tôi xuống dưới nhận chăn gối. Còn đây là sổ tay hướng dẫn, sơ đồ cùng các quy tắc trong học viện cũng như kí túc xá, cậu cầm lấy đọc đi.
- Cảm ơn học trưởng!
- Không có gì! Hiện tại cậu có muốn đi xuống căntin ăn tối cùng với chúng tôi hay không?
Vương Nguyên hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đi bộ cả quãng đường dài lên núi làm hắn hiện giờ rất đói, bụng vẫn đang kêu réo liên hồi đấy. Hắn vất balô lên giường, kéo vali để vào một góc rồi chạy theo Vương Tuấn Khải xuống tầng trệt, cùng với mấy người Thiên Tỉ đang ngồi đợi ở đó đi ăn cơm. Thức ăn ở căntin học viện này quả thực rất chất lượng, không những ngon miệng, bổ dưỡng còn rất đẹp mắt. Đối với một kẻ tham ăn như Vương Nguyên thì nơi đây chính là thiên đường không sai. Hắn lấy một khay đầy ngập thức ăn, ngồi ăn sạch sẽ không sót chút gì, sau đó lại đi lấy thêm một khay y hệt như thế ăn hết trong ánh mắt tràn đầy kinh dị của mấy người Thiên Tỉ. Chí Hoành nuốt một ngụm nước miếng nhìn Vương Nguyên thỏa mãn xoa bụng thì khẽ hỏi:
- Bạn học, cậu ăn nhiều như vậy không việc gì chứ?
- Hả? Việc gì cơ? Bình thường tôi cũng ăn như vậy, chút này không gọi là nhiều. _ Vương Nguyên cười đáp.
- Trời ạ, nhìn người cậu gầy như vậy mà sức ăn cũng quá khủng khiếp đi, thế mà không béo sao?
Vương Nguyên bĩu môi hất mặt nói:
- Cái gì mà quá khủng khiếp? Tôi ăn có hơi nhiều một chút nhưng bình thường đều chăm chỉ tập thể dục, chất dinh dưỡng cũng đều hấp thu tạo thành cơ bắp hết, không hề có mỡ thừa.
Cả bọn nghe vậy thì bật cười không chút tin tưởng, dù nhìn thế nào cũng không thấy trên người Vương Nguyên có chút cơ bắp nào nhưng quả thật không hề có mỡ thừa thì đúng. Ăn uống xong xuôi mọi người lần lượt trở về kí túc xá, Vương Nguyên cũng theo Vương Tuấn Khải đi nhận chăn gối mang lên phòng. Thu dọn mọi thứ xong, lồng chăn gối, sắp xếp quần áo gọn gàng Vương Nguyên mới đi tắm cho thoải mái. Trước khi vào phòng tắm hắn còn nhìn qua bàn học của Vương Tuấn Khải thấy có đặt vài bức ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp gia đình, còn có một bức dường như là ảnh hồi bé của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cũng không quá để ý liền đi vào nhà tắm. Thế nhưng khuôn mặt đứa bé trong tấm ảnh kia không hiểu sao cứ luẩn quẩn trong đầu óc hắn, làm hắn cảm giác như đã gặp đứa bé này ở đâu đó. Khoảng mười phút sau hắn đi ra, tay còn cầm khăn lau mái tóc ướt sũng nước. Hắn đi đến bên bàn học của Vương Tuấn Khải cầm lấy khung ảnh có tấm ảnh đứa bé kia lên nhìn, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó hắn bèn thốt lên một tiếng.
- Là anh ta!
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải bước vào, tay còn xách theo túi gì đó, hình như là bánh cùng nước ngọt. Hắn thấy Vương Nguyên đang lau tóc thì khẽ hỏi:
- Tắm xong rồi sao? Tôi có mua nước cho cậu đây!
Vương Nguyên xoay người, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vui vẻ. Hắn cầm bức ảnh kia bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải phấn khích nói:
- Học trưởng, là anh! Anh chính là cậu bé đó! Vương Tuấn Khải, người đã hát bài hát "Tù điểu" rất nổi tiếng trên mạng weibo. Năm đó khi video anh hát được đăng lên nó đã nổi tiếng khắp cả nước. Oa, không ngờ em có thể gặp được anh ở đây, thật không tin nổi! An...
"Rầm!"
Chưa kịp dứt lời Vương Tuấn Khải đã đẩy Vương Nguyên đập mạnh vào tường, khung ảnh trong tay cũng rơi thẳng xuống nền khiến tấm kính trong đó vỡ tan. Bàn tay hắn nắm chiếc túi kia đập thẳng vào tường ngay cạnh đầu Vương Nguyên sau đó rơi mạnh xuống khiến nắp chai tung ra làm nước văng ra tung tóe. Nét mặt hắn trở lên âm trầm, trán nổi gân xanh, hàm răng nghiến chặt lại đầy giận dữ.
Nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải giận dữ như vậy khiến Vương Nguyên trân người sợ hãi. Tấm lưng đập vào tường đau rát cũng không dám kêu lên. Miệng hắn mấp máy không lên lời, lúc này hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn tấm ảnh rơi dưới đất rồi giơ tay tỳ lên tường ghé sát mặt lại gần khuôn mặt của Vương Nguyên, gằn giọng nói:
- Học viên mới, tôi không mong cậu sẽ xem mình là người đặc biệt vì được đặc cách tuyển thẳng vào học viện, không những có thể đến trễ, lại còn có quyền xen vào đời tư của đàn anh. Đừng nghĩ khuôn mặt mình dễ thương thì ai cũng sẽ thích mình. Nơi này là học viện, là kí túc xá chung chứ không phải là nhà riêng của cậu. Cậu nên ngậm mồm của mình lại và nên biết suy nghĩ trước khi nói. Nếu không có một ngày cậu sẽ hối hận vì cái miệng của mình. Rõ chưa?...Còn nữa, đừng bao giờ nhắc đến chuyện vừa rồi, đừng bới móc quá khứ của người khác. Cuối cùng, tôi tên là Karry, học trưởng của cậu, hãy nhớ kỹ điều đó!
Không đợi Vương Nguyên đáp lời, Vương Tuấn Khải đã xoay người bỏ ra ngoài. Tiếng cánh cửa kim loại nặng nề đóng mạnh lại một tiếng khiến Vương Nguyên bừng tỉnh. Hắn khụy xuống cả người mềm nhũn không còn sức lực, trong lòng dâng lên vô hạn ủy khuất cùng tức tối. Bàn tay hắn vơ lấy một chai nước lăn lóc dưới chân giơ lên ném mạnh về phía cửa, cất cao giọng chửi bới một hồi. Sau một lát hắn mệt mỏi đứng lên thu dọn mớ bừa bộn dưới nền nhà vô duyên vô cớ xuất hiện kia. Làm xong hắn cầm tấm ảnh của Vương Tuấn Khải để lại trên mặt bàn, miệng khẽ thì thào một câu đầy chán nản: "Cái ngày xui xẻo gì vậy chứ?". Không biết suy nghĩ tới điều gì, hắn đứng lặng một lát mới xoay người trở vào phòng tắm, vừa nãy bị nước ngọt bắn lên người, hiện tại rất khó chịu nên hắn cần phải tắm lại lần nữa.
(To be continue)
P/s: Hy vọng mọi người sẽ thích fanfic mới về thể loại học đường này của mình. Trong fic này sẽ không nói quá nhiều chuyện yêu đương mà chủ yếu là nói về tình bạn, mục tiêu, ước mơ cũng như những biến cố, những khó khăn cùng chướng ngại trong cuộc đời của các nhân vật trong khu kí túc xá số 3 của học viện nam sinh. Sẽ có rất nhiều những tình tiết bất ngờ xảy đến, liệu Vương Nguyên của chúng ta có thể vượt qua hay không? Hãy cùng theo dõi những chương tiếp theo của truyện nhé!
Bởi vì đoạn thời gian trước do mình phải tập trung vào chỉnh sửa cũng như viết thêm khá nhiều chương phiên ngoại cho longfic "Hồng trần khách trạm" để có thể hoàn thiện, sớm ngày cho ra mắt ficbook này nên đã chậm trễ thời gian trong việc post các truyện khác. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng post lên đều đặn hơn, mọi người nhớ đừng quên theo dõi nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top